Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cơ thể nhỏ bé đang nằm trên giường của mình kia,Ropexeria không hiểu sao cứ liên tục thở dài.

Một con nhóc chỉ gặp có hai ba ngày vì sao lại khiến nàng để tâm và bất an vậy chứ?

Đứa trẻ này quá phiền phức,nhưng cũng rất đáng yêu. Điều đó khiến Ropexeria nhớ đến cô gái mà mình luôn tìm kiếm cả nghìn năm nay.

"Thật sự rất giống nhau "

Ropexeria vô tình nói ra câu ấy. Lập tức giây sau trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai của người thiếu nữ ấy.

"Dù đã hơn 7000 năm,hình bóng em vẫn không thể nào phai nhòa. Đến lúc nào em mới có thể quay về bên chị đây,Lyna?..."

Ropexeria nói nhỏ đủ cho bản thân ra.Xong nàng lại tự cảm thấy câu nó nói này rất nhảm nhí, nếu nàng có thể tìm thấy cô ấy thì vốn đã tìm được từ lâu rồi.

[...]

Nadialys dần dần mở mắt ra,cô nhìn cảnh vật xung quanh, trông không giống phòng mà Ropexeria cho cô ở.

"Đây là đâu vậy?" Nadialys tự hỏi bản thân mình.

"Là phòng của ta"

Nghe tiếng nói ấy,Nadialys tỉnh cả người vội vàng ngồi bật dậy

"Ngài Ropexeria... Ngài,tại sao lại ở đây?"

"Ta không được phép ở trong lâu đài của mình à?"

"Không, không phải thế"

Nadialys vội vàng lắc đầu, cô định hỏi "không phải ngài đã bỏ rơi tôi rồi sao?" Nhưng lại ngập ngừng không dám nói.

"Ta mới đi ra ngoài xử lý chút chuyện vặt,về liền thấy ngươi có chuyện rồi. Nói đi đã xảy ra điều gì?"

Nadialys im lặng không trả lời, cô bé xấu hổ vì biết rằng mình đã tưởng tượng quá mức về những điều nhảm nhí. Nếu Ropexeria nghe được sự thật ấy,chắc Nadialys sẽ tìm cái hố nào để mà nhảy xuống mất.

Nhưng nhìn lại vẻ mặt nhăn nhó của Ropexeria cô cũng vừa dối vừa thật mà nói

"Là do em tìm khắp nơi không thấy ngài.Sau đó đến chỗ cầu thang thì đột nhiên cảm thấy khó thở,tiếp theo là ngài trở về. Vậy thôi ạ"

"Thật sao?"

Ropexeria hỏi với vẻ nghi hoặc. Mọi thứ có vẻ đơn giản hơn nàng nghĩ,Nadialys có phần lúng túng nhưng sau đó cô bé liền lấy lại nét mặt như tất cả đều của mình

"Sự thật chỉ có nhiêu đó thôi ạ"

Ropexeria cũng không hỏi nhiều thêm,nàng đẩy Nadialys nằm xuống giường. Sau đó kéo chăn cho cô bé

"Được rồi,nghỉ ngơi đi"

Nói rồi nàng liền biến mất trong chớp mắt, còn Nadialys thì bàng hoàng một lúc lâu. Con người dịu dàng đó thật sự là Ropexeria à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro