Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây...đây là cái quỷ quái gì vậy?"

Aiden kinh ngạc đến nỗi nói lắp bắp khi nhìn thấy trang phục Nadialys mặc trên người.

Bộ váy xanh ngọc dài gần đến gót chân,cùng chiếc tạp dề màu trắng tin,mái tóc búi gọn gàng. Lúc này cô mới thật sự giống một người hầu hơn.

Nhưng đương nhiên Aiden chẳng thích chuyện đó chút nào.Hắn là kẻ luôn muốn biến Nadialys trở thành vị tiểu thư xinh đẹp nhất,nhưng tại sao bản thân cô bé ấy lại cứ bắt buộc mình trở thành một hầu gái vậy chứ?

"Đây là trang phục em tự may để làm việc thuận tiện hơn ấy ạ"

"Sao cơ?"

"Em rất cảm ơn những trang phục mà ngài đã mua cho,nhưng chúng thật sự không phụ hợp lắm với thân phận của em."

Chuyện thân phận ấy quan trọng đến vậy sao? Nếu đã được mua cho những chiếc váy xinh đẹp như thế thì nên biết tận hưởng đi chứ!

Aiden hậm hực nghĩ, nhưng chắc chắn dù hắn có nói gì Nadialys vẫn sẽ luôn mặc định bản thân là người hầu không thể như thế này như thế kia.Nên Aiden cũng mặc kệ cho cô bé muốn làm gì thì làm

[...]

Aiden ở đó không lâu,sau vài ngày hắn liền rời đi. Nhưng vẫn còn giận hờn Nadialys nên chẳng chào hỏi câu nào.

Hôm nay,cũng là một buổi sáng như thường ngày. Nadialys đem nước ra tưới cho vườn hoa của Ropexeria. Mặc dù người ấy cũng đã yểm ma thuật để hoa không bao giờ bị héo.Nhưng dáng vẻ của Nadialys mỗi lúc tưới hoa rất dễ thương nên Ropexeria không nói ra chuyện ấy.

Ropexeria ngồi trên thư phòng nhìn xuống có thể thấy hết mọi việc. Không hiểu sao nhìn Nadialys hăng hái làm việc mỗi ngày,cũng khiến trái tim Ropexeria bình yên hơn hẳn trước đây.

Tín hiệu từ quả cầu liên lạc phát ra,Ropexeria quay trở về bàn làm việc. Bộ dạng lại là vẻ lạnh lùng,thờ ơ như thường ngày.

Nhận tín hiệu từ bên kia,là Aiden

"Thưa ngài Ropexeria, tình hình ở đây rất hỗn loạn. Ma thú tràng vào khắp thành phố. Tôi đang cố gắng ngăn chặn bọn chúng"

Nghe xong Ropexeria liền nhăn mặt,khó chịu.

"Vô dụng, xử lý ma thú cũng cần nhiều thời gian như vậy à?"

"Tôi xin lỗi ạ!"

Ropexeria thở dài,cố gắng nguôi bớt cơn giận.

"Thế đã tiêu diệt cánh cổng chưa?"

"Vì tình hình này,nên tôi vẫn chưa thể tiếp cận được cánh cổng ạ"

Ropexeria cảm thấy tình hình này không ổn.Aiden không tầm thường đến mức tiêu diệt mấy con ma thú cũng không xong. Ắt hẳn thứ đi ra từ cánh cổng ấy không chỉ có bọn ma thú.

Cánh cổng mà Ropexeria nhắc tới là thứ thông nhau từ thế giới địa ngục tới thế giới loài người. Bình thường ma thú sẽ bước ra từ trong ấy và quấy phá dân lành,lúc ấy hội đồng pháp sư sẽ cử người đến xử lý. Nhưng đôi khi thứ bước ra là một đại ác ma cấp cao hoặc ma thú đột biến sức công phá của mấy con đấy gấp 50 lần một con ma thú thường.

Nghĩ ngợi một lúc,Ropexeria liền quyết định trực tiếp giải quyết vấn đề này. Nhưng Ropexeria lại quên báo cho Nadialys biết.

Nadialys tưới hoa xong,liền bưng trà bánh đến thư phòng cho Ropexeria nhưng trong ấy lại chẳng có ai

"Chẳng lẽ hôm nay ngài ấy còn ngủ sao?"

Nghĩ vậy Nadialys lại chạy sang phòng ngủ của Ropexeria, cô gõ cửa mấy lần nhưng vẫn không có động tĩnh. Chần chờ vài phút cuối cùng cô bé vẫn mạo muội mở cửa vào. Đương nhiên là chẳng có bóng dáng Ropexeria trong ấy.

Nadialys bắt đầu có chút hoang mang,cô bé chạy khắp nhà tìm kiếm chủ nhân của mình. Mọi ngóc ngách đều đã ngó qua nhưng chẳng kiếm được Ropexeria.

Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Nadialys,chẳng lẽ bởi vì cô quá phiền nên Ropexeria đã bỏ rơi cô?

Nadialys bị ám ảnh bởi câu nói của người chú mình năm ấy

"Tại sao tao phải để mày ở lại đây chứ? Dù sao mày cũng chỉ là thứ không ai cần mà thôi"

Dù đã qua lâu,cảm xúc lúc ấy vẫn còn tồn đọng trong cô,Nadialys đau đớn bịt tai lại. Mà câu nói ấy vẫn quanh quẩn trong đầu cô.

Nadialys khổ sở tới nỗi không thể thở được, bất lực chỉ có thể bật khóc để cố gắng cầu cứu một người nào đó.Nadialys chợt muốn phì cười vì những suy nghĩ ngây thơ của mình.

Hòa trong nước mắt là điệu cười méo mó của cô bé,trông thật thảm thương.

Nadialys không còn chút hơi sức để đứng vững, lập tức bị ngã nhào về phía trước. Nhưng cảm giác thật kỳ lạ,cô không cảm thấy bản thân vừa ngã xuống sàn nhà. Mà lại cảm thấy một hơi ấm từ con người. Cố gắng ngẩng đầu lên.

Lại là mái tóc vàng ấy,tỏa sáng như ánh Mặt Trời cứu rỗi cô. Cuối cùng Nadialys cũng có thể thở lại bình thường.

Nhưng vì quá mệt mỏi nên cô đã ngất xỉu ngay trong lòng của Ropexeria.

Ropexeria lần đầu để lộ biểu cảm lo sợ hiếm có trên gương mặt mình. Vội vàng đem Nadialys quay lại phòng ngủ của mình.

Ngay lập tức dùng phép thuật kiểm tra,kết quả không có gì bất ổn,Ropexeria mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thật chẳng thể yên tâm với ngươi nỗi mà"

Vốn dĩ Ropexeria đi lâu như vậy. Không phải là vì tiêu diệt mấy con ma thú đột biến ấy. Có thể khá chật vật cho Aiden nhưng với người mạnh nhất thế giới thì chỉ cần vài bước là xong. Nhưng sau đó lại phải dẹp dọn tàn cuộc,còn bị đám quý tộc phiền phức níu kéo để cố tạo dựng mối quan hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro