Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ định ăn xong để trở về,nhưng Ropexeria lại lấy cớ đi dạo,để đưa Nadialys đi chơi,giúp cô bé không còn buồn nữa.

Aiden thật sự mới là người vui nhất chuyện này,hắn kéo Nadialys từ tiệm này sang tiệm nọ.

Cô bé đã được hắn tặng cho em đống kẹo ngọt,cầm trên tay cây kẹo bông gòn nhưng trong nội tâm lại chẳng hứng thú chút nào,bởi vì cô vốn đã trưởng thành rồi. Mấy thứ này làm sao có thể dỗ dành được cô.

Ngang qua một cửa hàng đồ cũ,Nadialys chợt khựng lại. Sự chú ý của cô đã đặt vào con thỏ bông trong góc tối.

"A..." Nadialys cảm thấy tầm nhìn của bản thân mờ dần đi. Đưa tay chạm lên má,thì ra bất giác nước mắt cô bé đã rơi lúc nào không hay.

"Ngươi làm sao vậy,Lytte?"

Nadialys đưa tay lên lau đi nước mắt, rồi cô bé chỉ vào con thỏ bông ấy.

"Em muốn nó"

"Chỉ vì một món đồ chơi mà khóc sao,được rồi ta sẽ mua cho ngươi"

Aiden phì cười,xoa đầu Nadialys. Hắn nắm lấy tay cô vào cửa hàng.

"Ông chủ ta muốn lấy con thỏ kia"

Aiden chỉ vào trong góc,ông chủ nhìn theo rồi quay đầu lại nói.

"Con thỏ đó đã bẩn thỉu và rách rưới lắm rồi,không sử dụng được nữa. Tôi chỉ đặt để trang trí chứ không bán"

"Nhưng.Ta.Muốn.Mua"

Gằng giọng nói rõ từng chữ,cùng với khuôn mặt đáng sợ ngay lập tức đã dọa sợ người bán. Lúc này Nadialys mới thấy Aiden giống một đại pháp hơn.

Ông chủ tiệm vội đem con thỏ ấy trao cho Nadialys, cầm lấy con thỏ trên tay cô bé không khỏi xúc động.

Đây là món quà cuối cùng của mẹ đã để lại cho cô,thứ duy nhất cô đem theo khi rời khỏi ngôi nhà của mình. Nhưng do hoàn cảnh cuối cùng Nadialys đành phải bán nó.Con thỏ ấy được làm bởi những vật liệu đắt tiền còn do nghệ nhân có tiếng tạo ra. Nên Nadialys đã kiếm được một chút tiền. Mà cũng chỉ giúp được cô thời gian đầu

"Cảm ơn,ngài Aiden!"

Nadialys giọng nghẹn ngào nói. Ôm chặt lấy thỏ bông,nó đã có nhiều vết khâu trên người màu trắng tinh ban đầu từ lâu đã nhuốm đầy bụi bậm. Nó cũng như cô đã sống không mấy vui vẻ suốt thời gian qua.

Lật lại đằng sau tai chú thỏ ấy,dòng chữ "Gửi tặng Nadialys con yêu" vẫn còn nguyên vẹn.

Nadialys đã không kiềm được mà khóc lớn. Ropexeria thật sự bối rối trẻ con sao lại khó hiểu thế? Rõ ràng đã có được rồi sao còn khóc,Ropexeria lại nghĩ rằng Nadialys vẫn cảm thấy chưa đủ. Vội vàng vỗ về cô bé

"Nín đi,ngươi muốn bao nhiêu đồ chơi ta sẽ cho ngươi tất cả "

"Không ạ,em chỉ cần một mình nó thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro