11. Em thích anh mà, phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deft mở cửa ký túc xá, cố gắng khẽ khàng hết sức có thể không gây ra tiếng động đánh thức anh em dậy. Thế nhưng ở phía sau PawN nắm bàn tay đang nhẹ nhàng đẩy cửa của cậu, tiếp thêm lực đẩy mạnh hơn một cách rất cục, tiếng va đập cửa kêu cái cạch. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng vang làm Deft giật nảy mình. Cậu quay lại trợn mắt nhìn cậu em, khẩu hình nhả ra mấy chữ thì thào:

"Sao vậy? Khẽ thôi!"

PawN vứt cho Deft một cái lườm, đẩy thằng anh chí cốt sang một bên để lách vào:

"Sao trăng gì? Người đeo đuổi thì đầy ra mà lúc nào cũng bắt tui đi đưa, đi đón. Tránh ra. Đi ngủ à".

Nói rồi PawN đi thẳng vào phòng ngủ, Deft gãi gãi đầu định đi theo thì nhận thấy bụng hơi đói liền đi đến phòng bếp kiếm cái gì bỏ bụng.

Một mảng ánh sáng nhỏ phát ra từ chiếc điện thoại di động hắt hình ảnh Smeb đang ngồi uống nước bên chiếc bàn trong phòng bếp vào mắt Deft. Cậu nhíu nhíu mày đi lại bên cạnh:

"Anh chưa ngủ à?"

Smeb ngẩng mặt lên. Deft nhận ra, đôi mắt anh không còn láu lỉnh như thường lệ nữa, hình như là có chút hơi men rồi. Cậu nhìn kỹ cái chai ở trên bàn, nó không phải là chai nước lọc mà là một chai soju. Deft ngạc nhiên:

"Anh uống rượu một mình vào cái giờ này á? Bộ khùng à? Hay là thất tình?"

Smeb đứng dậy, nhìn Deft từ đầu đến chân:

"Em làm cái gì đến tận giờ này mới về?"

Deft nghĩ nghĩ . Lúc cậu tách Smeb để tiễn Meiko ra sân bay đến bây giờ cũng đã hơn 3 tiếng trôi qua rồi. Sau khi chia tay Meiko, Deft cảm thấy một cảm giác không dễ chịu lắm phủ lên tâm trí, có vài chuyện nghĩ không thông, bèn bảo taxi dừng lại bên sông Hàn, đi dạo một lúc cho thư giãn.

Đến khi định thần lại khỏi tâm trạng lơ đãng thì bầu không khí đêm cũng đã có chút đáng sợ rồi. Deft gọi PawN đến đón mình, không để ý đến thời gian khiến cậu nhóc vừa đến đã càu nhàu mãi không thôi.

"À thì em có chút..." Deft gãi gãi mũi.

"Lưu luyến mãi không dứt được à?"

Smeb cười nửa miệng. Nụ cười đó khiến Deft cảm thấy không thoải mái. Cậu không đáp, đi lại phía tủ lạnh kiếm đồ ăn. Khi đã cầm trên tay được một gói Snack, Deft đóng cửa tủ lạnh quay người lại, giật mình nhận ra Smeb đã ở ngay sau mình rồi. Hai khuôn mặt thật gần, gần đến nỗi Deft có thể cảm nhận được hơi thở có mùi rượu của Smeb phả vào má mình. Cậu nuốt một ngụm nướt bọt, lúng túng hỏi:

"Anh cũng muốn lấy đồ ăn à? Để em tránh ra".

Thế nhưng tay Smeb đã đặt ngang vai Deft, ép cậu dán chặt người vào tủ lạnh. Trái tim trong lồng ngực Deft gần như đã muốn nhảy ra ngoài rồi:

"Kyungho hyung, anh sao vậy?"

Smeb quan sát toàn bộ khuôn mặt Deft, đôi mắt đằng sau cặp kính có chút rúng động. Anh hỏi:

"Em thích Meiko à?"

Deft không ngờ rằng Smeb lại hỏi như vậy. Cậu chạm ánh mắt với Smeb, đôi mày hơi nhăn lại:

"Sao anh lại hỏi em thế?"

"Vì anh cũng đang thích một người".

Hai đôi mắt chạm nhau thật lâu. Tất cả những ý tứ này, trong hoàn cảnh như thế này, làm sao mà Deft có thể không nhận ra được cơ chứ. Trái tim cậu đập liên hồi. Thế nhưng chỉ vài giây sau, Deft quay mặt sang một bên để tránh ánh mắt của Smeb. Cậu nói:

"Kyungho hyung, dù anh có thích ai, thì người đó không nên là em".

Một bên tay của Smeb trượt xuống, đủ để một khoảng trống cho Deft lách ra khỏi người anh. Ánh mắt hụt hẫng của anh lúc đó thu trọn vào mắt Deft, chỉ là cậu không cách nào đáp lại.

Cảm nhận được cổ tay mình bị cầm lấy khi quay người bước đi, Deft nghe được giọng nói đầy thất vọng của Smeb:

"Tại sao lại không thể là em?"

Deft nhìn vào một điểm vô định xa xôi:

"Vì cách đây nhiều năm, có một người đã xuất hiện trong cuộc sống của em rồi".

Smeb buông tay Deft ra, bỏ hai tay vào túi quần. Trong một mảng màu sáng tối, bóng lưng hai người cùng hướng về một phía. Smeb hỏi:

"Em có thích anh mà, phải không?"

_________________ 

Tớ đã định để vào một ngày thật vui sẽ post truyện, cũng muốn mọi thứ có thể trau chuốt hơn. 

Nhưng hôm nay kt thua rồi, tâm trạng rối bời lắm, nên tớ muốn lên đây post một đoạn nhỏ. Cũng không biết để làm gì, chỉ là tớ thấy có thể sẽ nhẹ lòng hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro