10. Hệ mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faker mở cửa phòng stream của Bang ra thì thấy một mảng tối thui, nheo mắt nhìn mãi, nhờ chút ánh sáng hiếm hoi hắt ra từ màn hình máy tính mới thấy được một đống đen sì đang ngồi co người trên ghế.
"Sao không bật điện lên".
Faker nói, tiện tay bật công tắc đèn, nhờ ánh sáng hắt vào mắt một thanh niên đang lấy tay ôm đầu gối cuộn tròn trên ghế, áo khoác màu đen to sụ trùm trọn lấy người.
Faker có một linh tính kỳ dị cho những gì đang xảy ra trong phòng. Cậu bạn đồng đội đa sầu đa cảm không biết lại đang bị cái gì.
"Junsik, đồ ăn đến rồi, ra ăn".
Bị cái gì thì bị, cũng không liên quan đến Faker. Nhiệm vụ của cậu chỉ là vô đây kêu người ra ăn thôi.
"Hổng hứng".
Bang nói, giọng chán chường.
"Cái gì?" Faker hỏi lại vì sợ mình nghe nhầm. Cái tên thường phi ra nhanh nhất mỗi khi có đồ ăn giờ lại tỏ ra hờ hững với thức ăn một cách bất thường. Dường như buổi trưa cũng chỉ ăn vài miếng cho có lệ rồi lại lững thững về phòng.
Bang không trả lời lần nữa. Faker đưa mắt nhìn máy tính của đồng đội, cậu ta không stream, trên màn hình hiện một vài hình ảnh thân thiết của xạ thủ nhà kt Rolster và hỗ trợ nhà EDG.
Faker có vẻ hiểu ra một chút vấn đề của xạ thủ nhà mình. Đánh mắt lên trần nhà nghĩ nghĩ một chút, Faker kéo ghế lại ngồi cùng với người đồng đội bốn năm có lẻ, cố tình hỏi han:
"Cậu bạn hỗ trợ người Trung. Sang Hàn Quốc chơi hả?"
Bang chỉ hờ hững gật đầu. Faker nhìn nhìn mấy tấm hình, hỏi tiếp:
"Không đi chơi cùng à?".
Bang lắc đầu, mặt càng xụ xuống. Faker thấy ông bạn mình có vẻ nặng lắm rồi bèn rủ lòng thương nán lại tâm sự vài điều. Thực ra cậu cũng có chút quan tâm:
"Vẫn còn giận nhau sao?"
Bang gật đầu.
"Từ đợt trước đến giờ?"
Lúc này Bang mới mở miệng ra nói:
"Không, đợt mới".
Faker cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực trước câu trả lời thản nhiên của Bang. Tầm vài tháng trước, nhờ vào tâm trạng thất thường của cậu ta lẫn sự bàn ra tán vào của đồng đội mà cậu biết được Bang vs cậu bạn bên nhà kt đang có vấn đề gì đó. Trước đấy cũng có vài vụ như thế thành ra cả lũ trong nhà quen hết rồi.
"Dạo này hay dỗi nhau nhỉ? Trước đây thấy cậu chiều cậu ta hết mực cơ mà?"
Bang đáp cộc lốc:
"Chán rồi".
Faker suýt nữa sặc vì câu trả lời của Bang. Cả cái Gaming House này ai chả biết đối với Bang, Deft quan trọng như thế nào. Cậu bạn này lại lúc nào cũng khẳng định điều đó, lảm nha lảm nhảm đủ thứ về người kia, rằng thì là Deft là của mình. Đồng ý là dạo gần đây tần suất Bang nhắc đến Deft có ít hơn rất nhiều nhưng cái câu trả lời "Chán rồi" của Bang vẫn khiến cho Faker cảm thấy sốc.
"Làm sao?" Faker hỏi.
Bang lúc này dường như bị chọc đúng chỗ đau, bắt đầu bùng nổ. Cậu thả chân xuống, ngồi thẳng lại, mặt cau có:
"Nhiều vấn đề lắm. Kiểu như là, cậu không biết được trong lòng người ta cậu có là gì hay không ấy, đôi khi cậu thấy cậu rất quan trọng với người ta nhưng đôi khi lại cảm thấy người ta đối xử với ai cũng thế, thậm chí..."
Bang định nói thêm nữa nhưng phát hiện ra mình đang nói với cục nhạt nhẽo Lee Sanghyeok bèn thôi, thu ngôn từ đang tràn ra lại. Faker cũng im lặng, hai đứa cùng nhìn nhìn về phía màn hình máy tính nhưng không biết có thu vào mắt được thông tin gì không.
Một lúc sau, Faker bỗng nhiên bình luận:
"Thích người như cậu ta cũng mệt mỏi nhỉ".
Bang thở dài: "Ừm"
Faker bình luận tiếp:
"Có nhiều người theo đuổi quá".
Bang: "Ừm"
"Đáng yêu đến độ đáng ghét"
Bang "Ừm", thấy có điều gì đó hơi là lạ trước những câu nhận xét của Faker.
"Nhưng chẳng phải cậu là người may mắn nhất sao? Cậu có cơ hội, có khả năng, hai người cũng thân thiết rồi trong bao nhiêu người cũng chỉ chọn cậu để đặt mối quan hệ nữa".
Bang "ơ" một tiếng khi Faker bỗng dưng tuôn một tràng đạo lý. Cậu chưa kịp nói gì thì Faker lại nói tiếp:
"Vấn đề là ở cậu thôi. Cậu bạn đó chẳng phải bây giờ quan tâm đến game nhất sao? Cậu ta chưa rõ ràng trong các mối quan hệ thì cậu chỉ cần kéo cậu ta về phía cậu là được mà. Đơn giản hơn nhiều so với việc cậu ta đã có ai trong lòng rồi".
Bang chớp chớp đôi mắt, chuyển từ trạng thái sầu não sang ngạc nhiên, không hiểu sao hôm nay cậu bạn nhạt nhẽo của mình lại lắm muối thế.
"Tự nhiên sao cậu có vẻ có kinh nghiệm quá vậy?"
"Người thông minh thì cái gì cũng làm tốt".
Bang nhún vai, có muốn bật lại cũng không được với người đồng đội tự tin có cơ sở của mình. Cậu bèn hỏi một câu tò mò:
"Ngoài Wangho ra thì trước đây cậu đã thích ai chưa?"
Faker nhếch môi lên thành một điệu cười khó hiểu, cậu chỉ vào màn hình máy tính của Bang, ngay khuôn mặt đang cười tươi của Deft:
"Cậu ta, mối tình đầu của tớ".
Bang suýt chút nữa, thực ra là đã bị sặc nước bọt rồi. Thân hình đang ngồi xà nẹo trên ghế cũng trở nên chới với.
Cái.quái.gì.vậy.chứ?
"Cậu ... cậu ... nói ... nói cái gì đó?" Bang sốc đến độ nói lắp "Chỉ nhầm à? Cậu với người này thì có liên quan gì đến nhau?"
Faker nhún vai, bình thản như đang kể một câu chuyện quá đỗi bình thường:
"Thì cách đây cũng lâu lắm rồi. Đơn phương. Hồi trung học học chung trường, nhớ không? Hồi đó thì Hyukkyu cũng đã nổi tiếng vì ngoại hình, tính cách lẫn việc giỏi chơi game rồi. Tớ có gặp cậu ta trong một vài hoạt động. Cái kiểu lập dị một cách đặc biệt dễ khiến người ta để ý ấy, cậu biết mà. Hàng đống đứa trong trường đổ gục trước vẻ đáng yêu đó, tớ cũng không ngoại lệ, bị thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng lúc đó cậu ta không biết tớ, hai đứa cũng gần như chẳng có mối liên hệ gì với nhau, tớ chỉ có thể như tên ngốc dõi theo cậu ta ngoài vòng tròn của những người theo đuổi, gần gũi với cậu ta hơn. Cái hồi đấy mà cậu ta cũng có cả đống người vây quanh rồi".
"Thật hả trời?" Bang gãi gãi tóc, vẻ không thể tin nổi cái câu chuyện chưa bao giờ được kể này.
Faker nói tiếp: "Đó chính là lý do tớ bảo cậu may mắn khi thân thiết với người mình thích đấy. Thích một người không biết mình thì đến cơ hội bày tỏ cũng không có".
Bang lại thở một cái thật dài bày tỏ sự hoang mang của mình. Cuối cùng với tư cách hai thằng bạn đang ngồi trò chuyện chân thành với nhau, cậu hỏi, dù cho câu hỏi mang tính đề phòng nhiều hơn:
"Sau này sao cậu lại không thích Hyukkyu nữa?"
"Không phải là không thích nữa, mà là không có cơ hội. Cảm giác như là, cậu cũng thấy còn gì, thế giới của tớ với cậu ta tách biệt".
Bang nói: "Tớ lại thấy hai người giống nhau đấy chứ. Toàn là những kẻ tự tôn và háo thắng bậc nhất".
Faker không để ý lời Bang nói, hoàn thành nốt câu định nói của mình:
"Với cả, sau này ra khỏi khuôn viên trường, môi trường thay đổi thì mọi thứ cũng khác, kể cả tình cảm. Cho đến giờ, gặp cậu ta, tớ vẫn có chút rung động nhưng tớ đã có một mặt trời khác cho riêng mình rồi, mặt trời mà tớ khi đã có đủ tất cả mọi thứ để tự tin theo đuổi".
Bang nheo mắt:
"Wangho khác với Hyukkyu ở điểm nào?"
Faker cười:
"Đều là kiểu đáng yêu và lắm người vây quanh như nhau, nhưng Wangho xác định được rõ ràng người ở trong lòng em ấy. Xác định được mục tiêu thì sẽ dễ bắn hạ".
"Tớ cũng muốn xác định được mục tiêu nhưng mà mặt trời của tớ rọi sáng cho nhiều hành tinh quá".
Bang chẹp lưỡi lẩm bẩm trong bất lực, nghịch nghịch máy tính lại thấy hình Deft, Meiko, Smeb với Peanut đang ngồi uống với nhau.
"Hoá ra Kyungho hyung với Wangho cũng đi cùng à?"
Faker giọng hơi mỉa mai nói:
"Anh chàng Smeb đó ở đâu cũng xuất hiện được nhỉ?".
Bang nhíu mày vì biết rõ Mid lane nhà mình luôn có chút bài xích với Smeb:
"Kyungho hyung làm sao? Anh ấy ngầu mà".
Faker đứng dậy, dẹp chiếc ghế mình vừa ngồi vào chỗ cũ, trước khi đi ra ngoài để lại một câu rằng:
"Ngây thơ quá thì cũng sẽ dễ bị người ta qua mặt đấy Junsik à. Ra ăn".
Bang nghĩ nghĩ một chút, cậu ngây thơ ở chỗ nào?
Cuối cùng không nghĩ ra bèn đứng dậy xách mông ra ngoài ăn.
Nhờ cuộc nói chuyện với Faker, Bang hiểu ra được một số điều.
Thứ nhất: Ngoài những đối thủ đã lộ diện hẳn thì còn có cả những kẻ âm thầm không thể hiện ra nữa. Quá nguy hiểm, cần phải dè chừng.
Thứ hai, đúng là cậu là người có nhiều lợi thế nhất với Deft, cái này Bang cũng chưa bao giờ nghi ngờ.
Chỉ là bây giờ không biết làm sao để làm lành với con lạc đà kia. Dạo này hai đứa hở một tý là dỗi nhau. Trước đây thì bao giờ Bang cũng xuống nước nhưng lần này...
Chẳng phải vì giai đoạn đó cậu đang gặp quá nhiều áp lực, chẳng phải vì phong độ, thành tích của cậu đang bị chỉ trích nặng nề sao?
Deft thì ngược lại, sau một năm khó khăn, kt đang dần lấy lại được vị thế của mình.
Bang lúc này mới cảm nhận được bức tường khoảng cách giữa hai người ở khác đội tuyển.
Có thể ở một thời điểm nào đó, một người đang ở trên đỉnh vinh quang, người kia lại đang chới với ở vực thẳm.
Lần này người thảm hơn là Bang, quá nhiều áp lực khiến cậu trở nên bực bội và cáu gắt, tâm trạng nhiều lúc bất ổn.
Lúc đó, Bang chỉ mong có được sự an ủi từ Deft. Thế nhưng hai người lại ở trong hai thế cực khác nhau. Mỗi lần Bang gọi điện lại thấy Deft đang cười đùa gì đó với đồng đội. Có lần bực quá cậu dập điện thoại ngang cuộc gọi thì lại bị Deft gọi lại không những không biết lỗi mà còn gắt um sùm lên vì tội dám dập điện thoại khi chưa nói chuyện xong.
Trong mối quan hệ của hai người, Deft chưa một lần xuống nước hay để cho Bang thấy Deft quan tâm Bang như thế nào. Trong lúc tâm trạng khó chịu, Bang đã hỏi Deft rằng tại sao cậu chỉ nhận mà chưa bao giờ chịu cho đi. Hai người không nói chuyện cho đến khi Bang nhắn tin xin lỗi.
Lần gần đây nhất khiến Bang và Deft đến giờ vẫn chưa nói chuyện lại. Hai người không cãi nhau. Chỉ là sau một trận đấu, hai đứa chạm mặt, đi cùng với đội tuyển. Bang chỉ định để xem nếu không phải là mình chủ động, Deft sẽ đến bên mình chứ. Thế nhưng khi hai đội chào nhau, Deft cũng chỉ cúi đầu chào xã giao rồi đi qua Bang như cách cậu đi qua Faker hay Wolf, như cách PawN đi qua Thal hay Effort. Như là giữa hai người chẳng có gì đặc biệt.
Bang cảm thấy có một luồng khí nóng dâng lên ngực, tức giận và bực bội. Cậu đến phòng đợi của kt gọi Deft ra ngoài, hai người đứng đối diện nhau ở một phòng vắng không người.
"Đối với cậu, tớ là gì vậy?" - Bang hỏi.
"Chúng ta là bạn thân không phải sao?" - Deft trả lời.
"Tớ hiểu rồi".
Bang nói trước khi rời đi. Cậu biết ánh nhìn lúc đó cậu dành cho Deft là ánh nhìn thất vọng.
Cậu đã kỳ vọng vào điều gì?
Hai người đã luôn trong một mối quan hệ không rõ ràng, để rồi khi hỏi rõ ra, câu trả lời lại khiến cậu cảm thấy như đã đánh mất một điều gì đó.
Sau đó Deft có nhắn tin hỏi Bang: "Có chuyện gì à?" nhưng Bang không rep lại.
Từ đó hai người chẳng còn liên lạc nữa, có gặp nhau cũng chỉ là những cái liếc mắt làm ngơ, cố tình lảng đi trò chuyện với đồng đội.
Bang hiểu Deft, từ trước đến nay nếu cậu không phải là người dỗ dành trước thì chẳng bao giờ Deft sẽ chịu nhìn cậu. Đối với Bang, Deft đã được cưng chiều thành hư như vậy rồi.
Chỉ là lần này, hiểu nhưng không thể thông cảm. Một mối quan hệ sẽ chẳng đi đến đâu nếu chỉ có một người cho đi.
Bang thở dài, lăn lăn con chuột khi đã ngồi đờ đẫn suy nghĩ cả buổi.
Một vài hình ảnh của Peanut và Smeb được fan tung lên. Tính tò mò tọc mạch trỗi dậy. Vừa nãy Faker có bảo biết người trong lòng của Peanut, quên hỏi mất là ai. Mà có hỏi tên kia cũng chưa chắc đã nói.
Bang nhún vai tự nói:
"Chẳng phải hỏi Kyungho hyung là sẽ ra sao. Hỏi cả về chuyện của Hyukkyu nữa".
Trong mắt của Bang, Smeb luôn là người sẽ biết rất nhiều chuyện.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại bên cạnh kêu lên hai tiếng. Nhạc chuông cài đặc biệt dành cho duy nhất một người.
Bang giật mình vì nghĩ mình nghe nhầm nhưng tim thì bỗng nhiên lại đập liên hồi vì hồi hộp.
Đúng là người đó, người nhắn đến đã thật lâu rồi không thấy hiện tên trên màn hình điện thoại. Người mà trước đây, chỉ cần không ngủ được thôi cũng sẽ không để cho điện thoại hay khung chat của cậu được yên lành.
Rất lâu rồi...
Từ "Uri Alpaca": "Chia tay lâu như vậy rồi, chúng mình quay lại được chưa?"

P/S: Vui lòng đọc phần mô tả truyện trước khi ném đá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro