9. Hoa mặt trời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"What are you saying? What are you talking about?"
Smeb nhăn mày nhíu trán, nhả một câu tiếng Anh khi cậu em bé nhỏ xíu của mình thốt ra một câu như thể am tường hết mọi chuyện. Peanut mà anh biết bao giờ cũng là đứa có vẻ không quan tâm đến thế sự cơ mà.
"Tiếng Anh của anh tệ lắm, nên đừng dùng" - Peanut mỉa mai.
Smeb bị chê liền quay sang búng trán Peanut một cái tách, dạy dỗ:
"Đừng có tỏ ra như kiểu em biết hết mọi chuyện thế. Làm như em hiểu lắm về Kim Hyukkyu vậy".
Peanut tay xoa xoa chỗ vừa bị Smeb búng, đau chảy nước mắt, lớn giọng:
"Em biết chứ bộ".
"Biết cái gì?" Smeb vẻ bề trên cũng lớn giọng theo.
Peanut nói:
"Em không biết Deft hyung thích ai, nhưng  em biết mối quan hệ mật thiết của anh ấy với một người mà em biết. Mà anh thì chắc chắn không phải là đối thủ của người đó đâu".
Đôi mắt Smeb thành một đường kẻ ngang:
"Người nào?"
Peanut trêu ngươi:
"Sao nào? Anh bảo em không biết gì cơ mà? Không nói cho anh biết".
Smeb lườm cậu em ngày nào còn nghe lời mình răm rắp giờ đã biết bật lại tanh tách, lại còn ra vẻ hiểu biết hơn. Cuối cùng anh nhếch môi một cái:
"Không nói cũng chả sao. Nếu muốn biết anh đây có thể đi hỏi Bae Junsik, hai thằng nhóc đấy chẳng phải hay tâm sự với nhau sao?"
Peanut cười nhạt một tiếng, cậu lắc lắc đầu nhìn ông anh đầy thương cảm như kiểu nhìn một cậu bé tội nghiệp, chẹp lưỡi:
"Kyungho hyung, chúc anh sống thọ với cái sự ngây ngô đấy nhé".
Smeb vò đầu Peanut cho rối tung:
"Láo quá rồi đấy. Đến nơi rồi, vào đi".
Hai người dừng lại trước cổng GH Longzhu, Smeb hất đầu bảo Peanut đi vào.
"Rồi em vô đây, gặp lại anh sau".
"Ờ".
Peanut quay đầu bước đi, cho đến khi cậu chắc chắn Smeb đã quay lưng đi rồi mới quay người lại nhìn theo bóng lưng của anh chàng đồng đội cũ.
Dáng đi của Smeb có một chút nghênh ngang, lại có một chút tiêu sái mang cho người khác một cảm giác thân thiện. Có lẽ  vì đi cùng nhau quá nhiều nên khi nhìn anh từ phía sau, Peanut thấy có chút gì đó lạ lẫm.
"Làm thế nào bây giờ, thất tình rồi" Peanut cúi đầu nghĩ, đá đá một vài hạt bụi dưới chân. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh. Cảm giác này là gì nhỉ? Cứ như vừa tỏ tình rồi bị từ chối vậy, hụt hẫng vô cùng. Dường như có một vật gì đó chặn  nhịp tim lại, nghèn nghẹn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời biết thích một ai đó rồi lại nhận ra là mình thích đơn phương. Trái tim của người ta đã dành cho người khác mất rồi.
Peanut bỗng nhiên phát hiện ra rằng mặt trời thì sáng thật đấy, nhưng cũng ở quá xa.
Điện thoại lại có tin nhắn đến. Ông anh Faker từ sáng tới giờ mới chịu nhắn tin lại:
"Hôm nay em đi chơi vui không?"
Peanut vừa bước vào GH vừa nhắn:
"Không, chán lắm ạ".
Từ Sanghyeok hyung: "Có chuyện gì à?"
Reply: "Hyung, thích một ai đó thật chẳng thú vị gì cả".
Lập tức một tin nhắn đến: "Với anh, nếu đó là em, anh sẽ thích cả những điều không thú vị".
Trái tim đang buồn lại bị hẫng mất một nhịp.

***

Deft vẫn luôn cao hơn Meiko, từ lúc mới gặp cho đến tận bây giờ. Cho nên, mỗi lần hai đứa đứng đối diện nhau cậu vẫn luôn nhìn xuống. Cũng vì vậy nên từng đường nét trên khuôn mặt Meiko đều luôn thu gọn, hiện rõ trong đôi mắt nhỏ.
Meiko có một gương mặt vô cùng khả ái và đáng yêu, từng biểu cảm trên gương mặt đấy làm cho người khác không nhịn được mà cảm thấy cưng chiều.
Deft cũng không ngoại lệ, cậu luôn cảm thấy Meiko rất mực đáng yêu, rất mực dễ thương, như một cậu em trai nhỏ trong nhà. Deft luôn coi Meiko như em trai ruột của mình mà yêu thương, mà sủng ái.
Nhưng ...
Tất cả là như vậy.
Thứ tình cảm đi quá giới hạn với Meiko, Deft chưa từng nghĩ đến
"Em thích anh".
Khi Meiko nói ra câu đó, Deft có cảm giác thật tệ. Cậu đã vô tư đối xử ngọt ngào một cách tuỳ tiện với Meiko mà không nghĩ rằng em ấy sẽ nhìn nhận mình như thế nào.
Cũng như cách cậu luôn dựa dẫm với người kia, cũng đã khiến người ta rời xa cậu.
Cuối cùng người tệ nhất vẫn chính là Kim Hyukkyu.
Deft nhìn Meiko thật lâu, không còn như lần đầu tiên cậu phải đối diện với chuyện này nữa.
Meiko vẫn ngước mắt nhìn Deft chờ đợi. Deft nói:
"Xin lỗi em, Meiko".
Đôi mắt đối diện hạ xuống, Deft thấy tự trách bản thân mình thật nhiều, thế nhưng ngoài câu nói đó ra, Deft không hề nghĩ ra cái gì khác để nói.
Meiko nở một nụ cười thật buồn:
"Anh, đối với anh, em là gì?"
"Đối với cậu, tớ là gì?" Có người đã từng hỏi như thế.
"Em là một người em trai vô cùng có ý nghĩa với anh".
"Chúng ta là bạn thân không phải sao?" Deft đã từng trả lời như vậy.
Từng câu hỏi của Meiko giống hệt như câu hỏi của người ấy mấy tháng trước. Và Deft biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sau chuyện này, có lẽ Meiko sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Cũng giống như cậu bạn đó đến bây giờ cũng chẳng thèm có một dòng tin nhắn đến.
Meiko nói:
"Anh biết không, anh là mối tình đầu của em đó"
"Anh xin lỗi"
"Nếu anh không thích em, tại sao lại luôn đối xử với em dịu dàng như vậy? Nếu không, tại sao anh lại luôn quan tâm em như vậy chứ? Nếu không, tại sao anh lại làm cho em nghĩ rằng anh có lẽ cũng thích em?"
"Meiko, anh thực sự xin lỗi. Bởi vì anh đã quá yêu quý em..."
"Nhưng anh không hề thích em".
"Anh xin lỗi".
Meiko hít một hơi thật dài, đôi mắt cậu nhắm lại, dường như muốn tự trấn tĩnh chính mình. Một lúc sau, cậu mở mắt ra:
"Anh đừng xin lỗi. Là do em tự đa cảm quá  thôi. Anh không làm gì sai cả".
"Meiko, anh..." Deft định nói gì đó nhưng đột nhiên lại chẳng biết nên nói thế nào.
Meiko cười thật gượng:
"Cảm giác bị từ chối không dễ chịu chút nào hết anh ha".
Deft im lặng. Meiko tiếp tục:
"Em hỏi anh câu này nhé".
Deft gật đầu.
"Smeb hyung và anh đang quen nhau đúng không?"
Deft mở to đôi mắt ti hí của mình, nhíu mày một chút để cố hiểu ra câu hỏi của Meiko rồi nói:
"Không có. Kyungho hyung không có thích con trai, mà có thích cũng không phải là anh".
Meiko hỏi tiếp:
"Vậy anh đã thích ai chưa?"
Deft yên lặng một chút rồi trả lời:
"Anh chưa nghĩ đến".
Meiko cười:
"Vậy là em vẫn còn cơ hội rồi".
Deft nói:
"Meiko, em là một người có rất nhiều người yêu thương. Chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi em".
"Thì sao?" Meiko hỏi, rõ ràng là biết ý tứ của Deft nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng.
"Em đừng mất thời gian với anh".
Meiko cười thật chua xót:
"Anh bao giờ cũng thẳng thắn đến nhẫn tâm như thế. Cũng như lần anh rời EDG, cho dù em có níu kéo thế nào, anh đã quyết định rồi thì không thể lay chuyển. Đáng lẽ lúc đó em nên nhận ra, em chẳng quan trọng với anh như em nghĩ".
"Em rất quan trọng với anh" Deft khẳng định "Meiko, em phải hiểu rằng, dù thế nào thì với anh, em là một người vô cùng quan trọng".
Meiko cười, cậu bước đến dựa vào người Deft, cánh tay vòng ra sau thành một cái ôm:
"Tạm biệt anh, Hyukkyu, tạm biệt".
Chỉ là Deft không biết Meiko đang tạm biệt cậu để bay về Thượng Hải hay là tạm biệt cả mối tình đầu của mình.
Buông tay ra khỏi người Deft, Meiko quay lưng kéo vali đi. Deft không bước theo cùng nữa, vì hiểu rằng lúc này có lẽ Meiko sẽ chẳng muốn nhìn thấy mặt cậu thêm.
Sảnh sân bay quốc tế nửa đên thật vắng, như muốn đồng cảm với tâm trạng của Meiko.
Ở trong túi áo, chuông điện thoại kêu lên hai tiếng. Có tin nhắn đến từ cậu nhóc tối hôm qua còn tỏ vẻ giận dỗi:
Từ iBoy: "Đội trưởng, bao giờ anh về".
Meiko nhắn lại: "Đang chuẩn bị bay rồi".
Bên kia nhanh chóng nhắn đến:
"Được, em canh giờ chờ cửa anh, anh em mình cùng đi ăn khuya".
Bất giác trong lòng Meiko có một cảm giác được an ủi phần nào.
Hồ Hiển Chiêu đúng là một ông bạn nhậu biết điều.
Meiko nhìn khung cảnh xung quanh một lần nữa:
"Tạm biệt Seoul, tạm biệt anh. Có lẽ, anh không phải là người em đang kiếm tìm".

***

Deft nhìn bóng lưng Meiko khuất dần sau cánh cửa vào sảnh chờ, trong lòng dấy lên một tư vị khó diễn tả. Cậu quay lưng bước đi đến chỗ bắt taxi về ký túc xá. Từng bước đi thật chậm, nặng trĩu ưu phiền.
Bỗng nhiên, Deft lấy điện thoại ra, chần chừ một chút rồi soạn một dòng tin nhắn.
Tới "Đồ ngốc": "Chia tay lâu như vậy rồi, chúng mình quay lại được chưa?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro