8. Là một anh rất khác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meiko cảm thấy có một chút khó thở khi vừa ngẩng đầu lên đã thấy tay Deft đang ở trong lòng bàn tay Smeb. Hai người nghịch ngợm thân thiết, tự nhiên như thể đó là cách họ luôn dùng để đối xử với nhau. Meiko biết cảm giác cậu đã từng cảm nhận được là gì khi Deft ở bên Smeb. Nỗi lo lắng mơ hồ mỗi lúc một hiện rõ hơn. 
Đôi mắt đánh đi chỗ khác tránh tiếp nhận những gì đang xảy ra, Meiko bắt gặp Peanut đang nhìn cậu nở một nụ cười. Meiko không rõ đó là nụ cười mang ý nghĩa như thế nào, chỉ là cậu có cảm giác Peanut hiểu rõ những gì cậu đang nghĩ. Meiko đáp lại Peanut một nụ cười buồn, dường như có một sợi dây liên kết khiến hai đứa chẳng cần nói cũng có thể biết được tâm trạng của nhau. Cậu bạn đồng niên kia dường như cũng đang có cảm xúc giống cậu.
Chẳng phải là quá giống hay sao? Đã từng là đồng đội của nhau trong quá khứ, đã từng là người em thân thiết nhất được người ta cưng chiều, đã từng sống trong thế giới chỉ có người ta với mình, hạnh phúc như thể thế giới ngoài kia chẳng gì có thể ảnh hưởng.
Rồi đến một ngày, người kia quay lưng ra đi, quyết định dứt khoát như mình chẳng là gì đối với anh ấy, cũng chẳng cần để ý mình tổn thương bao nhiêu.
Cả Deft và Smeb đều lạnh lùng, vẻ lạnh lùng được bao bọc kỹ trong lớp vỏ đáng yêu hay hòa đồng của họ. Chỉ có những người từng ở bên cạnh họ mới rõ, khi họ đã quyết tâm, dù có níu kéo bao nhiêu, thứ nhận lại cũng chỉ là sự vô vọng.
Và rồi hai con người lạnh lùng đó gặp nhau, như là định mệnh.
Nhưng là định mệnh của điều gì? Meiko cũng chẳng rõ nữa.

Có ai đó đã từng nói với Meiko, Deft hòa nhập rất nhanh với đồng đội mới. Meiko đáp lại rằng vì họ cùng là người Hàn mà.
Có ai đó từng nói với Meiko, mối quan hệ giữa Deft và Smeb rất lạ, Meiko chẹp lưỡi, ông anh cù nhây kia chỉ khoái bắt nạt Deft thôi.
Có người từng chọc Meiko, Deft thân với đồng đội mới quên Meiko rồi, Meiko chẳng thèm nói lại. Những gì đã xảy ra giữa cậu và anh, những kỷ niệm hai đứa đã từng trải qua, đâu phải ai muốn nói quên là quên được.
Vị trí của Meiko trong lòng Deft, Meiko tự biết rằng không ai có thể thay thế. Chỉ là giờ đây, cậu thấy một Deft thật khác, thật khác khi ở cạnh Smeb.
Deft cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, có sức sống hơn và Meiko còn cảm nhận được những lời nói của Smeb ảnh hưởng đến Deft rất nhiều. Dù cho hai người suốt ngày cự cãi nhau, dù cho có cố tỏ vẻ người kia rất tệ thì bầu không khí lúc náo loạn, lúc bình lặng, lúc ấm áp của hai người đó khiến Meiko biết được rằng Smeb đối với Deft chắc chắn đặc biệt hơn rất nhiều so với những gì anh thể hiện.

***

Tạm biệt Smeb và Peanut, Deft và Meiko bắt một chiếc taxi về khách sạn. Từ lúc đó Meiko không nói gì, cậu chống tay nhìn mãi ra ngoài cửa sổ.
Deft hỏi: "Em sao vậy?"
Meiko đáp: "Em đang suy nghĩ".
Deft không nói gì thêm. Từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, nếu như Meiko nói muốn suy nghĩ, Deft sẽ yên lặng ở cạnh bên. Chỉ là lúc này Meiko cảm thấy rất khó chịu, bởi những điều mà Meiko đang nghĩ đều liên quan đến Deft.
Tại sao anh không hỏi là em đang suy nghĩ điều gì, tại sao anh không hỏi là có chuyện gì khiến em phải suy nghĩ. Tại sao anh cứ im lặng như chẳng có gì liên quan đến anh vậy?
Nếu anh hỏi, em sẽ nói ra và nếu em nói ra, liệu anh sẽ giải đáp cho sự lo lắng rối bời ở trong lòng em chứ? Câu trả lời của anh có phải là những gì em mong? 

***

Sân bay Incheon nửa đêm đỡ chật chội hơn so với ban ngày, Deft kéo hành lý cho Meiko, hai đứa đi qua khoảng đường nhỏ trước khi vào đến sảnh chờ. Một chiếc đèn đường bị cháy khiến cho một đoạn tối hơn so với những nơi ánh đèn vàng rực đang chiếu sáng. Meiko kéo tay Deft dừng lại, hai đứa đứng trong mảng sáng tối đó. Deft quay lại, mặt Meiko hơi cúi xuống, như thể đang nhìn vào đôi giày Nike màu trắng mà trước đây chính tay Meiko đã chọn cho Deft.
"Sao vậy?" - Deft hỏi.
Meiko không trả lời. Vài giây sau, cậu hỏi Deft:
"Anh này, anh đã thích ai chưa?"
Deft nhíu mày:
"Sao tự nhiên nhóc lại hỏi anh như vậy?"
Meiko ngẩng mặt lên, đối diện với khuôn mặt của Deft:
"Em thích anh".
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro