2. Có một phản ứng kỳ lạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Smeb một mình bước vào phòng tập lớn sau khi bị Deft bỏ rơi, anh chàng ném túi đồ ăn vặt lên trên chiếc bàn đã vô cùng lộn xộn bởi các vật dụng trước đó, nói với những con người đang chăm chú stream:

"Đồ ăn về rồi đây".

Ngay lập tức, bốn chiếc mông gồm Score, Pawn, Mata và HLV Jeong đồng thời cùng nhấc dậy khỏi chiếc ghế lại châu đầu vào chiếc túi bóng:

"Đồ của anh đâu?"

"Bia của ta đâu?"

"Mực tui dặn đâu?"

...

Và "Hyukkyu đâu?" chính là câu hỏi muộn màng nhất Smeb nhận được khi mà những con người kia đã ôm hết nổi đồ ăn.

"Đi với Meiko rồi".

"Meiko? EDG Meiko á?" Score hỏi qua kẽ răng bởi miệng của lão đang bận ngậm một gói snack.

Smeb nhún vai thay cho lời đáp trả "còn ai trồng khoai đất này".

Pawn đặt đống đồ ăn uống vừa nhặt được lên bàn của mình, nhíu mày hỏi:

"Meiko sao lại tới đây? Tui chẳng nghe nhóc đó bảo gì cả".

"Thằng nhóc Hyukkyu còn không biết nữa là cậu" Smeb ngồi vào bàn bên cạnh bàn của Pawn, hồi đáp câu nói của cậu em.

Pawn đoán:

"Vậy là tính gây bất ngờ cho Hyukkyu rồi" sau đó nhìn sang bàn của Smeb trống không, cậu ta hỏi tiếp "Ủa, anh không ăn gì à?"

Smeb lại nhún vai thêm một cái thay cho câu trả lời. Chẳng hiểu sao tự nhiên lòng thấy trống không, mồn miệng nhạt nhẽo không muốn ăn gì nữa hết.

Smeb di chuột, thoát khỏi chế độ ngủ đông cho chiếc máy tính, anh phải luyện tập thế nhưng đầu óc lại không chịu tập trung.

Smeb thực sự, thực sự rất thích Meiko. Sau Peanut thì đó là người dễ thương nhất anh từng biết, tính cách cũng rất đáng yêu. Thế nhưng càng ngày anh càng thấy bất an mỗi lần Meiko xuất hiện, kiểu như là sợ bị lấy đi một cái gì đó.

Thực tế đã chứng minh qua mấy lần kt Rolster gặp Meiko rằng, cứ có Meiko là Deft dường như bỏ rơi Smeb hoàn toàn, cứ dính lấy cậu em người Trung Quốc và lơ đẹp anh. Những lần như thế Smeb đều cảm thấy có chút bị tổn thương.

"Thằng nhóc Kim Hyukkyu đó đúng là tính cách không ra gì mà" Smeb nghĩ.

Một lúc không lâu sau.

"Ớ, thằng nhóc Meiko vừa đến Seoul đã stream rồi này. Chăm chỉ dữ vậy?" Mata nói khi anh chàng phát hiện ra Meiko hiện đang stream và ghé vào xem. Smeb nghe thấy vậy liền ngó sang xem ké. Trên màn hình stream, ngoài Meiko đáng yêu đang cười rất vui vẻ ra thì còn xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Người này đang dựa đầu lên cổ Meiko cùng ngó ngó vào màn hình, mái tóc vẫn còn ẩm ướt vương nhẹ lên gương mặt Meiko khiến cho người xem có thể liên tưởng đến những điều vô cùng ám muội.

Chẳng hiểu sao trong làm Smeb cuộn lên một loại cảm giác khó chịu xen lẫn bực mình, không kìm nén được mà buông ra một câu càu nhàu:

"Tắm rửa sạch sẽ như vậy rồi có nghĩa là định không về GH đúng không?"

Ở bên cạnh Pawn ném cho Smeb một cái nhìn như thể đồng đội của mình là đứa chậm hiểu lắm:

"Có Meiko ở đây anh nghĩ Hyukkyu sẽ chịu rời nó một bước sao?"

"Cái gì mà không chịu rời một bước chứ?" Smeb lẩm bẩm trước khi gào to lên tố cáo:

"Huấn luyện viên ơi, Kim Hyukkyu trốn ra ngoài ngủ mà không xin phép, nó còn không chịu luyện tập đàng hoàng nữa".

HLV Jeong bỗng bị làm cho bối rối. Ra ngoài không xin phép rõ ràng là phạm lỗi, thế nhưng ai cũng biết là Deft ra ngoài với Meiko. Đó là lòng hiếu khách, cũng không thể bắt bẻ được.

Thấy HLV của mình vẫn ba lơ ngơ, Smeb quạu:

"Anh phải gọi điện lôi cổ nó về đi chứ lại".

Pawn đập vai Smeb một cái:

"Thôi kệ anh ấy đi".

"Kệ cái gì mà kệ" Smeb gắt.

Mata ở một bên không thương tình cũng chen vào:

"Thế này thì rõ ràng là bỏ nhà theo zai rồi còn gì".

"Anh chú ý ngôn từ đi" Smeb tự nhiên không thấy xúc động vì có người ở cùng phe mà lại quay ra bực bội luôn với Mata "cái gì mà bỏ nhà theo trai chứ".

"Thì tui chỉ đùa vậy thôi".

"Đùa có duyên dữ".

"Gì mà ồn ào quá vậy?" Giọng nói như âm hồn từ xa xôi vọng về cùng sự xuất hiện như zoombie của Deft khiến cả căn phòng đang nháo nhác nín thinh. Score thậm chí còn giật nảy mình bay từ bàn của lão lao vào hẳn người Pawn. Thật khổ cho người ngồi gần cửa nhất.

"Cái gì vậy chứ" Score hét "Doạ chết tiểu bảo bảo rồi".

"Anh mà là tiểu bảo bảo gì" Deft khinh thường nhìn ông anh cả nhà mình.

Smeb đang quạu cọ bỗng thấy tâm trạng mình hào hứng hơn hẳn, không kiềm chế được mà toe toét cười:

"Về rồi đấy à? Anh còn tưởng chú qua đêm ở ngoài thì thật hư thân mất nết".

"Cái gì mà hư thân mất nết" Deft lầm bầm lườm Smeb rồi quay qua HLV Jeong xin phép: "Em về lấy quần áo rồi qua ngủ với Meiko. Huấn luyện viên, anh xin phép Huấn luyện viên trưởng giúp em xin ra ngoài tối nay với cho em nghỉ ngày mai dẫn Meiko đi chơi nhé".

HLV Jeong thì luôn nhão lòng trước tuyển thủ đáng yêu nhất của mình, anh dễ dãi:

"Được rồi Hyukkyu, em đi chơi vui vẻ nhé".

Smeb gần như tức chết nhưng cũng chỉ đành biết nín lặng nhìn Deft quay lưng đi về phòng lấy quần áo. Suy nghĩ trong lòng lộn xộn khiến anh trút hết giận vào game, con chuột không mang tội tình gì cũng bị nhấn mạnh phát ra những tiếng "Tích Tích" ầm ĩ.

Cuối cùng khi mọi người đã đi ngủ, Pawn cũng đã tắt máy tính xong, chỉ còn Smeb dường như quên mất thời gian vẫn miệt mài chơi tiếp.

Pawn khều khều tay Smeb:

"Nghỉ thôi".

Smeb ngó xung quanh, thấy chẳng còn mống nào liền tỉnh:

"À ừ"

Nói rồi anh thực hiện các thao tác tắt máy. Pawn ở bên cạnh tự nhiên buông ra một câu:

"Lợi thế thứ nhất của anh là cự ly của anh gần hơn. Bắn gần hơn thì sẽ dễ trúng".

Smeb nhíu may, chẳng hiểu cậu em của mình đang nói về cái gì.

"Hở?"

Pawn cười nửa miệng, phán tiếp:

"Lợi thế thứ hai của anh là rất đẹp trai, tính cách cũng ổn, hơn nữa còn có nét vô cùng hấp dẫn".

"Rốt cục cậu đang nói về cái quái gì vậy chứ?" Smeb nhướng mày.

Pawn không trả lời câu hỏi của Smeb mà nói tiếp câu cuối cùng trước khi bỏ tay vào túi quần khoan thai rời khỏi:

"Bất lợi của anh chính là ngay cả tình cảm của mình thế nào anh cũng không xác định được".

Còn lại một mình Smeb vẫn hoang mang sau câu nói của Pawn. Anh nghĩ rằng anh hiểu Pawn đang nói về vấn đề gì. Thế nhưng, cảm xúc kỳ lạ của anh... Tại sao anh lại có phản ứng kỳ lạ như thế đối với chuyện của Kim Hyukkyu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro