3. "Anh có phải là người đó?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Meiko nằm trên giường lướt mạng chờ Deft về Ký túc xá lấy đồ đến, trên miệng vẫn luôn nở một nụ cười. Là vì cậu thích cách mà Deft luôn mặc định ở cạnh cậu khi hai người gần nhau, điều đó chứng minh một điều rằng có lẽ trong lòng Deft, Meiko là người gẫn gũi với người anh này nhất.

Bỗng một thông báo được gửi đến "iBoy đã nhắn tin cho bạn", Meiko tích vào đọc:

"Hôm nay anh vội vàng như vậy, hoá ra là vì muốn nhanh chóng sang Hàn sao?"

Meiko cười, giả vờ đanh đá nhắn tin lại trêu chọc:

"Anh đi đâu thì liên quan gì đến cậu mà hỏi như tra khảo vậy hả?"

Năm phút sau cậu mới nhận được tin nhắn đáp trả - đó là một khoảng thời gian rất lâu đối với một thằng nhóc luôn nhắn tin lại ngay lập tức cho Meiko, cậu tưởng thằng nhỏ phải soạn một tin nhắn dài lắm nhưng văn bản hiển thị chỉ vỏn vẻn một câu:

"Đôi khi anh khiến người khác tổn thương thật đấy".

Meiko đọc lại tin nhắn của iBoy ba lần, cậu nhíu mày nhắn lại:

"Cậu khùng hả? Nói vậy là ý gì?"

Mãi không thấy tin nhắn đến, Meiko định soạn thêm một tin nữa để hỏi cho ra lẽ thì tiếng cửa phòng được mở, khuôn mặt Deft hiện ra, Meiko liền quên mất mình đang cau có chuyện gì, tâm trạng hào hứng cất điện thoại sang một bên toe toét cười với Deft.

"iko à, xin lỗi em nhé nhưng hôm nay anh mệt quá, anh buồn ngủ quá rồi, sáng mai dậy sẽ đưa em đi chơi".

Deft đi về phía giường, nơi Meiko đang nhỏm dậy, xoa phớt mái tóc mềm mại của cậu em rồi thả thân mình tự do nằm xuống cạnh Meiko, áo khoác cũng không thèm cởi.

Meiko nhìn người anh của mình, môi hơi cong lên thành một cái bĩu môi giận dỗi:

"Thiệt tình, mình có nhiều chuyện muốn nói với anh ấy mà".

Thế nhưng người bên cạnh đã vang lên những tiếng thở đều đều.

Meiko giúp Deft cởi áo khoác, chỉnh lại tư thế nằm cho ngay ngắn rồi đắp chăn cho cả hai. Đầu của Deft nghiêng về một bên đối diện với gương mặt Meiko.

Meiko bỗng chốc bị hút hồn trên khuôn mặt gầy nhỏ của ông anh mình, vẫn là từng đường nét đáng yêu quen thuộc in đậm trong tâm trí của hỗ trợ nhà EDG.

Trong đầu Meiko bỗng vang lên câu hỏi: "Cậu đã tìm được một nửa thuộc về mình chưa?"

***

Hôm nay toàn đội EDG được một ngày nghỉ liền rủ nhau đi công viên giải trí chơi. Sau khi nghịch ngợm, ăn uống tổ đội chán chê rồi, iBoy liền kéo Meiko tách nhóm đi đánh quả lẻ. Hai đứa dạo một vòng quanh khu mua sắm bỗng nhiên thấy một cửa hàng bán đồ handmade rất đẹp đập ngay vào mắt. Meiko lựa lựa mấy cái vòng đeo tay trong khi iBoy chú ý hơn đến những món đồ bán theo cặp, cậu nhỏ giơ một đôi móc khoá có hình giọt nước cho Meiko xem:

"Đẹp không anh?"

Meiko vừa nhận lấy cặp móc khoá từ tay iBoy nhìn nhìn thì chị chủ cửa hàng giới thiệu:

"Mỗi cặp đồ đôi này đều được làm ra từ một món đồ, ví dụ như hai chiếc móc khoá cậu đang cầm được làm ra từ một viên đá, và đó là cặp duy nhất.  Những món đồ này thường được bán cho các cặp tình nhân tượng trưng cho việc họ thuộc về nhau".

Meiko và iBoy trầm trồ càng săm soi đôi móc khoá kỹ. Chị bán hàng nhìn thấy cảnh đó liền vui vẻ hỏi Meiko, người đang cầm và nhìn chăm chú hơn:

"Còn cậu, cậu đã tìm được một nửa thuộc về mình chưa?"

Meiko dừng động tác một chút, ánh mắt cậu lay động.

19 tuổi, cậu vẫn chưa ý thức đến việc có người yêu, thế nhưng nếu là một nửa của cậu, Meiko chỉ nghĩ duy nhất đến một người.

19 tuổi, Meiko bị tác động liền muốn tìm thấy một nửa thuộc về mình.

Cậu bảo chị chủ cửa hàng gói đôi móc khoá lại cho mình, bảo iBoy về sau rồi vội vàng về GH lấy đồ ra sân bay đáp chuyến bay gần nhất đến Seoul.

19 tuổi, Meiko cũng nông nổi và hấp tấp như những cậu bé cùng trang lứa khác.

Thế cho nên bây giờ mới có chuyện cậu đang ở một nơi cách Thượng Hải hàng nghìn dặm, nằm cạnh ai kia như thế này.

Meiko di nhẹ ngón tay trên má Deft:

"Anh là người em đang tìm kiếm, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro