Chương 1: Nếu như là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong  làn gió mơn man của xứ Huế , khi những  giọt sương  ban mai khẽ lay động trên những cành lá nhỏ. Ngọc Nhi_một cô gái trẻ 19 tuổi từ giã gia đình lặng lẽ lên Sài Gòn để thực hiện cái ước mơ được  đứng  trên sân khấu đem giọng ca để cống hiến cho mọi người ........thế  là chuyến khởi hành bắt đầu....
   Ngọc Nhi lựa chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ , cô gái nhỏ nhắn với chiếc quần jeans và cái áo sơ mi cộng thêm mái tóc dài suông mượt đang bay theo luồn gió lùa vào cửa sổ. Cô nhẹ nhàng đưa tai phone lên vành tai bé nhỏ và khẽ hát theo những điệu nhạc du dương  “ dù cho tháng năm kia đổi thay dù cho bao mong manh mãi nơi này....”.........trong thân tâm , cô đang rất  lo sợ về những chuyện cô chuẩn bị đối mặt khi lên vùng đất thành thị xa lạ và đông người...Chợt  có một chàng trai bước lên xe đi về phía cô và ngồi ở ghế bên cạnh , cô quay sang nhìn , một gương mặt điển trai chẳng khác nào hotboy , đôi mắt long lanh , chiếc mũi cao và đôi môi quyến rũ chết người , chàng trai ấy gục đầu chào cô và mỉm cười làm cô đờ người trong giây lát....Nhi  vốn là người mạnh dạng lại còn dễ thương xinh xắn , cô mở lời chào hỏi trước :
- Chào anh ! anh đi về đâu?
- Tôi đi Sài Gòn..Chàng trai đáp.
- Anh quê ở đâu? Không giống giọng người Huế..
- À , không quê tôi ở Vĩnh Long , tôi chỉ về đây thăm người thân , giờ lên Sài Gòn lập nghiệp.
Ngọc  Nhi mỉm cười mãn nguyện có đôi chút gian mãnh ” tên này sao thật thà vậy trời , chỉ có gặp lần đầu mà khai hết “. Cô lại vuốt nhẹ tóc “ chắc tại do mình xinh đẹp , dễ thương quá mà....*khà khà khà*. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhi , chàng trai hỏi:
- Tên em là gì ? Bao nhiêu tuổi ?
Nhi  cau mày “ trời đất hỏi gì mà sớm thế , mà thôi kệ biết cũng được gì đâu , cho hắn biết luôn coi như  bạn mới” . nhi cười:
- Tên tôi là Ngọc Nhi mới 19 tuổi thôi. Còn nhỏ đúng không ? mà anh thì sao?
Chàng trai gãi đầu cười đáp:
- Tôi 25 rồi , tên Tuấn Lâm.
Câu trả lời ấy là câu cuối cùng trong cuộc trò chuyện từ nãy tới giờ. Không biết tại sao khi giới thiệu xong thì dòng cảm xúc chợt tan biến đi đâu hết chỉ còn lại cái không gian vắng lặng ...... vì đây là một cô gái trẻ và năng động không  chịu được cái không gian im ắng căng thẳng , Nhi quyết định khiến chàng trai làm bạn cùng hành trình vì cô không thể không có ai nói chuyện “ trời ơi! Nếu ít nói như vậy thì cuộc sống còn gì là ý nghĩa “. Cô nhìn Tuấn Lâm , Lâm nhìn lại Nhi:
- Sao..sao thế ?
- Anh lập nghiệp lúc 25 tuổi sao ? .
Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nên Ngọc Nhi vơ đại cái kết thúc ban nãy..
- À ..... ừ ....chỉ là do vài lí do...nên ..... có lẽ...cũng hơi muộn.....
      Phải nói là Tuấn Lâm nói chuyện có duyên cực đỉnh khiến Ngọc Nhi phải hăng say, cô cũng có khiếu ăn nói nên hai người đều thoải mái trong lần gặp đầu tiên...
TUẤN LÂM : chắc phải nói đây là lần dầu tiên tôi gặp một cô gái dễ thương và đáng yêu như thế này . Có lẽ , em nói rất nhiều nhưng chẳng làm tôi khó chịu mà còn bị cuốn hút theo câu chuyện của em . Thỉnh thoảng em cười rồi tóc em bay theo gió chạm vào mặt tôi , tôi cảm nhận được  mùi hương của mái tóc , sự chân thành của từng câu nói cử chỉ của em và cả chiếc tai phone nhỏ trên vành tai tôi cảm nhận được em yêu âm nhạc như tôi.......
  Giờ ăn trưa , xe dừng lại ở một nhà hàng nhỏ , Tuấn Lâm và Nhi cùng bước xuống xe tìm một chỗ ngồi cả hai cùng ăn trưa và nói chuyện rất vui vẻ như hai người bạn đã quen nhau từ lâu lắm rồi . Ăn xong , Lâm đưa khăn giấy cho Nhi lau miệng , Nhi gật đầu :
- Cảm ơn anh !
- Ừm ...đúng là người miền Trung ăn cay ghê quá...em đã ăn bao nhiêu ớt ?
    Nhi đứng hình “ hóa ra nãy giờ mình tự nhiên như vậy sao ? thật là ngu mà , chẳng biết giữ hình tượng gì cả..lỡ mai mốt mình nổi tiếng rồi anh ta lại tạo scandal thì chết .....không được không được rồi” Nhi che miệng:
- Bộ thấy tôi ăn ghê lắm sao ????
- Không !
  Lâm đưa ngón tay cái ám hiệu chỉ Nhi là số 1.
  Được ý , Ngọc Nhi khúc khích cười , cô đứng dậy :                                                                                 
- Lên xe thôi !
    Hai người đứng dậy vào đúng chỗ ngồi và tiếp tục những câu chuyện blah.....blah....Dường như Nhi rất hứng thú với chuyện showbiz nên cứ ngồi kể liên tục , vậy mà Tuấn Lâm vẫn lắng nghe chăm chú đến hết nửa ngày trời...
     Cơn buồn ngủ kéo đến , Nhi ngáp dài quay lưng về phía cửa sổ :
- Tôi mệt rồi, tôi ngủ một chút đây! Anh cũng nghỉ ngơi đi!
    NGỌC NHI : Tự nhiên sao thấy vui thế nhỉ? Anh ta đúng là một chàng tai cuốn hút vừa ga lăng , vừa đẹp trai nữa...sao mình tôi lại tin tất cả những gì anh nói và lại nói hết những gì mà tôi biết....có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy tim đập mạnh nhưng lại rất nhẹ nhàng khi nhìn thấy anh ta cười...người lạ mà tôi lại thấy gần gũi đến thế? Có phải tôi đã điên rồi...
     Thế là Ngọc Nhi chìm sâu vào giấc ngủ, bỏ mặt ánh mát sáng đang nhìn cô... Chiếc xe khách chạy nhanh hơn , vì vậy mà cái đầu của Ngọc Nhi dần dần gục xuống và nghiêng đầu vào bờ vai ấm áp của chàng trai vừa mới quen...Tuấn Lâm bỗng im như tượng , nhưng anh vẫn để yên cho Nhi ngủ...Chiếc xe phanh lại đột ngột , bác tài xế quay xuống: 
- Bà con , ăn tối chứ ?
Ngọc Nhi tỉnh giấc , vì sợ Nhi ngại nên Tuấn Lâm nhắm mắt giả vờ ngủ , Nhi bối rối rồi khẽ lay Lâm như không có chuyện gì :
- Ăn tối kìa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro