Chương 2: Hai kẻ lạ tưởng chừng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Lâm quay sang mở mắt khẽ trả lờii:
- ừ , ăn tối thôi..
Lần này , chắc vì có một sự ngượng ngùng gì đó làm Nhi và Lâm không được tự nhiên …..Cả hai đều im lặng xuống xe , Nhi chạy tới chọn bàn ngồi trước , Lâm cũng bước tới ngồi đối diên cô...chàng trai mạnh dạng bắt chuyện trước :
- giờ ăn gì đây? Cơm hay phở?
- Em ăn hủ tiếu.
Nhi cười khoái chí , thêm vào đó có chút trêu chọc. Tuấn Lâm nhận thấy câu trả lời không có trong câu hỏi , chàng trai có vẻ khựng lại và biết mình mắc vào cái trò nghịch ngợm của cô gái , thế là Lâm gọi :
- cho một hủ tiếu và một bún bò.
Hủ tiếu và bún bò, hai cái tên chẳng có trong kịch bản câu hỏi , Nhi bật cười khúc khích ,Tuấn Lâm nhìn Nhi và cười nhạt :
  -  chỉ là chương trình đùa chút thôi…..
Ngọc Nhi lấy khăn giấy lau muỗng và đũa cho Lâm , anh cười nhếch mép:
  -  cảm ơn !
Nhi xua tay , gương mặt trở nên bặm trợn :
- no problem !!!!
Không khí dường như được giải tỏa , dễ thở hơn . Có lẽ vì khách quá đông nên trong lúc chờ đợi thức ăn , Ngọc Nhi như quay cuồng vì đói , cô nằm dài trên bàn , chống cằm , gõ bàn đủ kiểu…..
TUẤN LÂM : Tôi chỉ biết im lặng nhìn em trong giây phút này , em tự nhiên , dễ gần , dễ hiểu và cũng dễ khám phá * tôi nghĩ thế*. Tôi có cảm giác rất thân quen , gương mặt phụng phịu đói bụng kia làm tôi thấy đáng yêu vô cùng. Tôi chỉ thấy vui vui trong lòng khi ngồi nhìn em như thế này.
- aaaaa !! tới rồi , tới rồi !!!!
Nhi vui mừng reo lên rồi quay sang nhìn Lâm :
- ăn thôi !!! ngon miệng nha !!!
Cô bắt đầu cặm cụi chiến đấu với tô hủ tiếu không phải ít , Tuấn Lâm cầm đũa và bắt đầu ăn….một phút….hai phút…..ba phút….năm phút…..Ngọc Nhi ăn xong, còn Lâm vẫn nhẹ nhàng bình thản với bữa tối đơn giản
“ ấy chếtt !!! sao mình lại ăn nhanh thế này ..hay là tại tên này ăn chậm nhỉ ?? ngu thật lại tạo thêm scandal rồi , mình là ngôi sao tương lai phải giữ ý chút thôi…thật là….” Nhi vừa lẩm bẩm , vừa tự cốc vào đầu mình. Tuấn Lâm đứng dậy thanh toán ( cho cả Nhi ) rồi khẽ nói :
- đi thôi ! tới giờ xuất phát rồi.
- đợi tôi trả tiền…..
- Tôi trả rồi !
- Hả !! không cần phải làm vậy đâu…mà lỡ trả rồi thì cũng cảm…ơn nha !!
- ờ....
“ quen người ga lăng công nhận sương thiệt , anh cũng phóng khoáng đó chứ * khà khà*”.
-  Em đi nhanh hơn đi !!
Tuấn Lâm thấy độ lề mề của Nhi thì lên tiếng. Ngọc Nhi lủi thủi theo sau với tư thế tự trách mình. Lên xe , ổn định chỗ ngồi và chuyến đi tiếp tục…Tuấn Lâm khoanh tay nhắm mắt ngủ , Nhi cọ quậy một mình vài phút rồi cũng đi sâu vào giấc mơ. Lại một lần nữa bờ vai của ai đó được một cô gái mơ ngủ từ từ dựa vào , có lẽ cái số đã định * Nhi đi xe phải ngủ kiểu này mới được *. Chiếc xe bon bon chạy , hoàng hôn buông xuồng , nhìn qua cửa sổ , Tuấn Lâm và Ngọc Nhi như đang được bao trùm bởi không gian có chút xa lạ nhưng lại đầy nhịp thở đều hào quyện làm nó trở nên ấm áp , yên bình vô cùng…..Trời đã tối , cả hai đều thức giấc , họ chỉ nhìn nhau cười gượng một chút rồi quay đi...bỗng xe dừng  , bác taì xế quay lại cau mày :
- Xin lỗi mọi người , xe hỏng rồi , mọi người đem hành lí xuống xe rồi chờ xe khác tới đón nhé !
Mọi người hoảng hốt , thì thầm lộn xộn , Nhi lúng túng trước cái tin chẳng lành và thái độ thản nhiên của Tuấn Lâm :
- làm sao đây ?? chắc chết mất trời ơi !!!
Bác tài xế cố gắng giải thích :
- không sao đâu , mọi người đừng lo tôi đã gọi xe khác tới đón rồi , khoảng một giờ nữa thôi. Còn nếu đợi xe này sửa xong chắc lâu hơn.
Thế là ai cũng xuống xe , Tuấn Lâm và Ngọc Nhi cũng vậy. Vừa bước xuống, Nhi nhìn hai bên đường toàn cây là cây , cô rùng mình cau mày :
- Ghê quá !! chờ một giờ chắc nhan sắc này cũng phải tàn phai mất thôi !!!!
Tuấn Lâm thở dài vỗ vai Nhi :
- đừng lo , rồi cũng sẽ tới nơi thôi!
Chờ …………….lại chờ…..chờ mỏi mòn………..tiếng đập muỗi * bẹp bẹp * vẫn diễn ra đều đều…..
- Em cũng có khiếu đập muỗi ha! Kiếp trước chắc em là Miho_hồ ly chín đuôi..mà hay con muỗi tưởng em vỗ tay chào mừng nên tới đông thêm..
- Nếu không đập muỗi chắc tôi chết vì thiếu máu quá , mà không phải đập muỗi cho tôi cũng như đập muỗi cho anh sao ? nãy giờ anh coi có bị đối không ???
Ngọc Nhi nói một tràng . Tự nhiên Tuấn Lâm bật cười ròi nhắc lai :
- đập muỗi cho em cũng như đập muỗi cho tôi  ??
Nhi đưa vai đẩy Lâm một cái :
- Anh cười gì ??
Lâm lắc đầu :
  - không....không có gì...
Nhi đứng ngáp ngắn ngáp dài , cô đã quá buồn ngủ và dường như không thể chị được nữa , Nhi gục lên gục xuống , trông tức cười mà cũng tội nghiệp , Lâm lay vai cô :
- Xe tới rôi ,đi thôi !
Ngọc Nhi hám ngủ nheo mở mắt rồi đưa tay lên xoa xoa , cô cúi xuống xách hành lí rồi bước đi , cô không hề để ý có kẻ đang cười thầm sau lưng cô , cô tỉnh ngủ nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi :
- Xe đâu ?? có thấy đâu ??
Tuấn Lâm giả lơ quay lưng bỏ hai tay vào túi quần cười sảng khoái ,  Nhi nhận ra mình bị lừa , cô vừa xấu hổ vừa bước về phía Lâm nghiến răng :
- Nè ! anh được đó !!
Lúc này thì xe tới thật , Tuấn Lâm cầm hành lí :
- đi thôi ! xe tới rồi !
Nhi không thèm quay lưng nhìn , mà nhắm mắt nói với giọng thản nhiên  :
- Anh dừng lừa tôi nữa , tôi không bị lừa nữa đâu * khà khà khà*.
Tuấn Lâm lên xe , quay ra cửa sổ gọi :
- Lên mau , Nhi ơi !
Lúc này Ngọc Nhi mới quay lại trợn hai mắt chạy theo :
- Chờ đã...chờ đã…..
Nhi lên ngoài sau Lâm , cô thấy có cảm giác  , tuy có chút bực mình khi bị lấy ra mà làm trò đùa nhưng không hiểu sao cô lại thấy vui vui và hạnh phúc nữa chứ  , Tuấn Lâm quay xuống , Nhi nhìn thẳng mặt anh chàng  :
  -  tôi sẽ không ngồi gần anh và bị anh lừa nữa đâu !!
Cô bặm trợn bĩu môi . Tuấn Lâm chủ động xuông ngồi cạnh Nhi :
- không có người nói chuyện cũng buồn mà....
Nhi cười nhạt , pha lẫn ánh mắt có chút giận :
- ờ,có lẽ...
“ đúng là cuộc sống không lường trước được điều gì mà , ban nãy hiền lành thế cơ , mà giờ còn bày trò ra đùa giỡn mình nữa chứ” cô sẽ quay sang nhìn Lâm “ nhưng vẫn còn dễ thương “
TUẤN LÂM: ngay cả khi em giận mà cũng dễ thương thế sao ? tôi không thể không bày trò gì để chọc em , tôi muốn thấy mọi hành động của em , tôi muốn quan sát em ở mọi góc nhìn……….hình như em rất đặc biệt.
Hai người ngồi im không nói gì , chợt Tuấn Lâm quay sang định hỏi gì đó thì cô bé kia đã đập đầu vào cửa sổ bao nhiêu lần….Lâm không hiểu theo nguyên lí nào , động lực nào , mà anh nhẹ nhàng lấy bàn tay đỡ khuôn mặt xinh xắn kia dựa vào vai mình , chàng trai nói nhỏ  :
- Dù sao cũng quen rồi , cho em mượn đó !!
Và như thế Tuấn Lâm , Nhi đều ngủ say sau những phút chờ đợi mệt mỏi …có vài lần Lâm tỉnh dậy nhưng vẫn tiếp tục nhắm mắt để Nhi ngủ và Nhi cũng thế , cô cố tình không muốn rời xa bờ vai ấm áp này...Đến khi ai cũng hò reo : " tới bến xe rồi "  thì Lâm và Nhi mới mở mắt .. có vẻ họ không ngại nữa , Nhi dụi mắt , Lâm vươn vai rồi hai người cùng nhau bươc xuống xe…..Tuấn Lâm lên tiếng :
- Tôi đi đây !
- Anh cứ đi trước , tí nữa nhỏ bạn tới đón tôi .
- ờ.. tạm biệt... !
-  tạm biệt........ !
Thế là Tuấn Lâm đã bước đi , Nhi chỉ lặng nhìn và gọi cho Quyên_nhỏ bạn rất thân , chơi với nhau từ nhỏ , lên Sài Gòn trước Nhi nửa năm , chỉ có Quyên mới chứa Nhi bây giờ thôi :
  -  tao tới rồi , tới bến xe đón tao nha !
Vài phút sau, Quyên tới , nhỏ hỏi Nhi ngay :
- khỏe không mày?
- Khỏe , về thôi , tao mệt quá có gì về nhà nói sau.
- ừ..cũng được.
Vậy là Ngọc Nhi đã thực sự bước lên vùng đất cô sẽ thực hiện mơ ước…..Nhi ngồi lên xe , chiếc xe chạy đi và khuất dần...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro