Chap 13: Những người yêu nhau rồi cũng sẽ trở về bên nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc
Lúc mẹ Ninh Anh Bùi vào phòng, hắn vẫn đang nằm trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại cười ngẩn ngơ. Tối qua con trai quý tử của bà đi đám cưới về say bí tỉ, được hai người bạn khiêng về nhà. Say đến nỗi mẹ cũng không nhận ra, nhưng miệng thì liên tục gọi "Dương ơi, quay lại với anh đi" khiến bà tức phát điên. Thật ra bà đã biết chuyện kinh thiên động địa của con trai mình từ lâu. Con trai bà và cậu bé kia dính với nhau bao nhiêu năm nay, sao có thể thoát khỏi ánh mắt của những kẻ tọc mạch trong thiên hạ. Đôi khi bà sẽ nghe thấy người này người nọ dị nghị về tính hướng của con trai mình. Bà vừa buồn khổ, vừa thương con.
Có người mẹ nào lại muốn con mình mang mã gen đặc biệt này cơ chứ. Xã hội ngoài kia khắt khe như thế, họ chắc chắn sẽ không buông tha cho con trai bà. Đứa con mình hết mực yêu thương, khó khăn lắm mới cứu hắn được từ cõi chết trở về, giờ lại phải chống mắt nhìn hắn chọn đi trên con đường gồ ghề sỏi đá, tương lai có thể bị người đời rẻ bỉu, lòng bà lại quặn thắt.
Bà hiểu tính hắn. Trước đây hắn cả thèm chóng chán, lâu lâu sẽ thấy đổi một cô người yêu. Nhưng từ lúc bén duyên với cậu bé tên Dương này, chính bà cũng ngạc nhiên vì hai người đồng hành cùng nhau lâu đến vậy. Bà thấy con trai mình khi ở bên Dương đã thay đổi rõ rệt, có vẻ đã trở nên trưởng thành hơn, tính xấu cũng bớt đi nhiều. Bà biết, cậu bé kia phải cực kỳ quan trọng với hắn thì hắn mới nguyện ý thay đổi như thế. Con gái cả của bà cũng sớm đã biết chuyện, thường xuyên tỉ tê với bà rằng xã hội bây giờ đã thoáng hơn rồi, rằng bà đừng quá lo lắng. Ấy nhưng trong lúc bà đang cố gắng để chấp nhận chuyện này thì con trai bà lại bị người ta đá rồi. Thật không biết nên vui hay buồn.
"Này, uống đi. Khiếp từ nay đừng có uống say khướt như thế nữa nhé. Muốn dạ dày hỏng luôn hay gì hả" - Mẹ Ninh Anh Bùi vừa cằn nhằn vừa đưa cốc nước chanh cho cậu con trai quý tử, chả hiểu đang xem gì trong điện thoại mà mắt hắn như sắp nở hoa.

"Hôm qua con về bằng cách nào thế mẹ"- Hắn đón lấy cốc nước chanh, miệng vẫn chưa thể khép xuống. Dương nhắn tin mời hắn đến chụp kỷ yếu. Trời ạ, biết ngay là cậu không thể chia tay hắn được mà. Cảm giác sung sướng lan ra khắp mọi tế bào khiến hắn cứ cười vô thức mà không hề biết rằng, trong mắt bà mẹ drama của mình, hắn lúc này chẳng khác gì vừa trúng tà.

"Hôm qua tao đi đổ rác thì thấy mày say rượu nằm ngoài đường, định cho mày nằm luôn ở đó rồi đấy. Hối hận ghê, biết thế để cho nằm ở đó ngủ luôn".
Gì vậy trời, hắn nửa tin nửa ngờ, không phải chứ, sao có thể say vắt lưỡi nằm ngoài đường được. Chắc là mẹ hắn nói vậy cho bõ tức nhỉ.  Mà thôi, chuyện này cũng chả quan trọng nữa. Dương đang muốn quay lại với hắn, hắn phải nghĩ xem nên trả lời như thế nào để vừa không thể hiện mình quá khao khát được quay lại, vừa không khiến cậu đổi ý chạy mất.
Đoạn hắn cầm cốc nước chanh uống ừng ực, sau đó lôi kỹ năng diễn xuất thượng thừa của mình ra bắt đầu diễn cảnh đau đầu, mệt mỏi, muốn được ngủ thêm một lát để mẹ hắn ra ngoài.
"Thứ 6 à, hôm đó anh còn phải họp, chưa chắc đã có thể đi" - Hắn hí hửng rep Dương
"Nếu anh bận thì thôi ạ", rất nhanh, Dương trả lời. Lại gì nữa đây, sao lại từ bỏ dễ dàng như thế. Cậu phải năn nỉ hắn đi chứ. Cái người này, chắc chắn kiếp trước mình mắc nợ Dương rồi nên kiếp này mới bị cậu hành như vậy.
"Ừ nhưng lâu lắm anh không nghỉ phép, cũng đang muốn lên Hà Nội có chút việc. Nếu tiện thì anh có thể ghé qua". Cuối cùng thì hắn cũng phải chịu thua Dương. Để rồi xem, anh nhất định sẽ bắt em đền cả chì lẫn chài, hắn thầm nghĩ.

Từ hôm đó, cả hắn và cậu bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm lại về mối quan hệ giữa hai người. Vì sao hắn và cậu không thể tìm được tiếng nói chung nữa? Có lẽ là do việc yêu xa quá lâu khiến hai người dần mất kết nối. Ninh Anh Bùi ôm hy vọng chờ ngày Dương tốt nghiệp trở về Hạ Long để đoàn tụ. Dương lại ôm hy vọng về một tương lai đầy hứa hẹn nơi thành phố phồn hoa. Trong suy nghĩ của Dương, cậu chỉ muốn khi bản thân còn trẻ thì cố gắng thử sức xông pha, tất nhiên cậu vẫn sẽ dành thời gian để ở bên hắn. Khi bản thân đủ vững vàng sự nghiệp, cậu và hắn sẽ về chung một nhà, như vậy hạnh phúc mới có thể bền lâu. Cậu và hắn vốn đã là đối tượng "dị" trong mắt người đời, chỉ có cách thành công trên phương diện sự nghiệp thì mới bảo vệ được chính mình và người mình thương, sẽ không ai dám khiếm nhã trước mặt hai người. Nhưng với Ninh Anh Bùi, điều đó là không đủ. Hắn đã chờ Dương 3 năm rồi. Hắn cho rằng cậu đặt sự nghiệp lên trên tình yêu nên mới có lựa chọn như vậy. Không có ai sai trong câu chuyện này, cái sai duy nhất là xã hội này đã quá khắt khe với tình yêu đồng giới khiến nhiều đôi phải chia ly vì không chống lại được những cái miệng cay nghiệt.

Thật may cả Ninh Anh Bùi và Tùng Dương đã vượt qua tất cả giông bão, chọn tạm dừng để nhận ra đối phương là mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời mình. Những người yêu nhau, dù có nào cũng sẽ trở về bên nhau.
(Còn tiếp)
——————————
Nội tâm chị Thương giấu tên: Ninh tom cuối cùng cũng gặp khắc chế cuộc đời rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro