Chương 14: Hiểu nhầm - Hoá giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 6 Dương chụp kỷ yếu, Ninh Anh Bùi xin cắt phép nghỉ hẳn từ thứ 5. Hắn có cảm giác như đang quay trở lại thời mới yêu nhau, lúc đấy Dương còn học cấp 3 ở Hạ Long, yêu xa nên lúc nào hắn cũng mong ngóng đến ngày nghỉ để được về gặp cậu, đếm từng ngày, từng giờ, từng phút. Hiện tại cũng vậy, mới đầu tuần mà tâm hồn hắn đã bắt đầu trôi lơ lửng đến Hà Nội rồi. Đây sẽ là lần gặp lại đánh dấu "chiến tranh" kết thúc. "Mình có nên chủ động đề nghị quay lại trước không nhỉ? Hay để Dương, dù sao cậu cũng là người chia tay trước cơ mà" Một loạt câu hỏi bắt đầu oanh tạc suy nghĩ của hắn.
Ai yêu vào thì cũng đều rối trí như nhau cả thôi, ngay cả một người đầu óc nhạy bén như Ninh Anh Bùi thì lúc này đây cũng phải ngơ ngẩn khi tính toán cách nối lại với nửa kia. Bộ dạng hắn trông thảm hết sức, cũng may là chỉ có mẹ Phượng của hắn nhìn thấy. Bà không khỏi thở dài, lẳng lặng đứng khoanh tay trước cửa bếp nhìn đứa con trai yêu quý của mình vơ vét đồ ăn trong nhà bỏ vào thùng. Lâu lắm rồi cảnh này mới tái diễn, có điều lần này trông ông con của bà có vẻ nhiều tâm sự. Mấy hộp bánh cứ thấy cho vào rồi lại lấy ra khiến bà phải chẹp miệng "Sao, sắp lên Hà Nội thăm đám bạn đói khổ nữa rồi hả?"
Ninh Anh Bùi giật thót tim, tâm hồn hắn đang lơ lửng treo ngọn cây bị mẹ Phượng kéo về khiến hắn hốt hoảng.
"À, không con...xếp vậy thôi à. Định mang cho chị Bình nhưng mà chắc thôi không mang nữa, để chị ấy tự về lấy đi". Nói xong câu này, hắn thật sự muốn tự vả vào miệng mình, không hiểu sao có thể bịa được lời nói dối ngu ngốc như thế. Có điều câu hỏi của mẹ đã khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo. Ồ, tốt nhất là lần này chỉ nên gặp cậu một cách bình thường, mang theo thùng đồ ăn có vẻ không hợp lý, dù sao thì vẫn đang "chia tay" cơ mà.
Thế là trước ánh mắt khó hiểu của mẹ Phượng, hắn lại bắt đầu lấy từng hộp bánh, hộp sữa trong thùng cất về chỗ cũ. Trước khi trở về phòng còn ôm mẹ, vỗ lưng bà thủ thỉ "con yêu mẹ lắm, cảm ơn mẹ". Chẳng phải trước đây lúc điều trị bỏng cho hắn, bác sĩ nói chỉ để lại tác dụng phụ suy giảm trí nhớ hay sao, vậy mà bây giờ có vẻ không chỉ nhớ kém mà còn có dấu hiệu nói liên thiên nữa. Tự nhiên mẹ Phượng cảm thấy hơi lo lắng.

Tối thứ 4, hắn lái xe lên Hà Nội trong tâm trạng vô cùng hào hứng. Hay thật, vừa mấy hôm trước có người gào lên là "không có thói quen dây dưa với người yêu cũ". Ấy vậy mà người yêu cũ vừa nhắn tin rủ đi chụp kỷ yếu là phấn khởi mấy đêm mất ngủ, chiều thứ 4 làm xong tức tốc lên Hà Nội ngay. Ngược lại với hắn, Dương khá bình tĩnh. Tất nhiên, cậu cũng có mong chờ, nhưng cậu lo lắng nhiều hơn. Bởi từ trước đến giờ cậu luôn lên kế hoạch cho mọi chuyện, nhưng hễ chuyện gì liên quan đến Ninh Anh Bùi thì thường rất khó kiểm soát nên cậu phải cực kỳ cẩn thận. Ở bên hắn mấy năm nay, không ít lần cậu phải kêu trời vì những bất ngờ mà hắn mang đến, vui có mà buồn cũng có. Chính cậu cũng phải ngạc nhiên là cậu có thể yêu và ở bên hắn lâu đến thế, lại còn yêu rất sâu đậm dù hắn hội tụ rất nhiều tính cách mà cậu "không ưa".
Cả ngày hôm nay, Dương có buổi nói chuyện với một cặp cô dâu, chú rể book The Planner làm đám cưới trong tháng tới. Cậu bận sấp mặt, sắp chụp kỷ yếu nhưng vẫn phải lo chạy việc công ty. Lần này cô dâu là người Việt Nam, chú rể thì người Mỹ. Họ còn dẫn theo một người bạn nước ngoài khác của chú rể đến dự, người này mới sang Việt Nam lần đầu nên tỏ ra hào hứng về mọi thứ, anh ta cũng làm công việc liên quan đến tổ chức sự kiện bên Mỹ nên thi thoảng cũng sẽ đưa ra một vài ý tưởng hay ho cho cả team tham khảo.
Có điều cậu không ngờ tới, anh ta vậy mà cũng là người "trong làng", lại còn "thích cậu từ ánh mắt đầu tiên". Hôm đó, lúc kết thúc buổi họp đã là 6h tối, mọi người lục đục ra về. Thế nhưng cô dâu, chú rể lại bất ngờ hỏi mọi người có ai muốn đi ăn tối cùng họ không? Trùng hợp hôm đó ngoài Dương ra thì các chị em còn lại đều đã có hẹn hoặc bận công chuyện, và tất nhiên, cậu sẽ là người thay mặt team ăn tối cùng cô dâu chú rể, sao có thể từ chối khách hàng được cơ chứ. Buổi ăn tối cũng không có gì đặc biệt, mọi người trò chuyện khá vui vẻ. Nhưng kỳ lạ là anh bạn tên Jack của chú rể dường như rất hào hứng bắt chuyện với cậu. Khi chủ để bắt đầu chuyển sang Dương, cậu bỗng nhiên linh cảm thấy có điều gì đó không tốt lắm sắp xảy ra. Sau này nghĩ lại, cậu cũng phải cảm thán về giác quan thứ 6 của mình. Đáng tiếc, linh cảm được nhưng tránh không được.
"Em có người yêu chưa?", cô dâu tủm tỉm hỏi cậu.
"Em..có". Lâu nay Dương chưa bao giờ che giấu chuyện có người yêu. Đồng nghiệp hỏi cậu đều dõng dạc nói có, chỉ là không bao giờ tiết lộ danh tính của nửa kia. Lần này ngập ngừng một chút là bởi vì hai người vừa chia tay, đang sắp sửa nối lại thì bị hỏi nên câu trả lời không được dõng dạc như thường ngày.
"Biết ngay, đẹp trai như thế này chắc chắn là có người yêu rồi?" - chú rể cười quay sang nhìn Jack.
"Bạn gái em cũng ở Hà Nội à?" Cô dâu tiếp tục câu chuyện.
"Dạ, ừm, ở Hạ Long chị ạ". "Nhưng là bạn trai", Dương thầm đính chính trong đầu. Thật ra cậu không thích bị hỏi về chuyện cá nhân lắm. May là câu chuyện cũng chỉ dừng ở đây. Anh bạn Jack của chú rể đột nhiên nói ra ngoài một chút, cho đến khi bữa ăn tàn tiệc là 7h tối mới quay trở lại. Và trong lúc Jack ra ngoài, cô dâu mới tủm tỉm thú nhận với Dương
"thực ra bạn của chị nói rất có "thiện cảm" với em nên hồi chiều đã lén nhắn tin cho chị,  muốn nhờ chị tạo cơ hội kết nối. Xin lỗi em vì chưa xác nhận em có độc thân hay không, chưa được sự đồng ý của em mà đã vội vàng rồi." Lúc này Dương mới ngớ người, bảo sao cậu cứ thấy anh bạn kia là lạ, thi thoảng lại lén nhìn cậu. Nhưng mà thôi, dù sao người ta cũng chẳng làm gì quá đáng. Họ còn là khách hàng của mình nên Dương vẫn rất tươi cười.

Lúc thanh toán, Jack quay trở lại với một bó hoa hướng dương trên tay. Anh tả ngỏ ý xin nói chuyện riêng với Dương 5 phút nên cô dâu, chú rể đã ra xe trước để đợi. Dương cũng ngại lắm, nhưng không thể nào từ chối. Jack là người nước ngoài nên khá cởi mở, anh ta cũng chẳng ngại ánh mắt hiếu kỳ của mọi người trong nhà hàng, nhưng Dương thì khác. Cậu lo lắng không biết anh chàng này định làm gì. Thôi để an toàn, cậu ngoắc tay bảo anh ta đi ra hành lang phía sau nhà hàng, tránh cho mọi người bàn tán kỳ lạ. Và đây là điều mà cậu vô cùng hối hận về sau.
Jack rất thẳng thắn nói "Tôi thích cậu từ ánh mắt đầu tiên. Cậu là gu của tôi. Và tôi chắc chắn cậu "cùng sóng" với mình. Nhưng vì cậu nói đã có partner nên thôi, tôi cũng sẽ không theo đuổi nữa. Bó hoa này tặng cậu, cậu cứ xem như là một món quà của bạn bè đi. Chắc là chúng ta sẽ gặp lại trong ngày cưới của Justin đó"

Tài thật, cậu luôn tự thấy mình khá "men". Nhưng chẳng hiểu sao đôi khi vẫn bị nhận ra là người mang gen đặc biệt, phải chăng "cùng làng" thì bắt sóng được với nhau ư. Dương thầm nghĩ. Dương nhận bó hoa, đối phương lịch sự nên cậu cũng khá thoải mái.
Có điều, lúc cậu cầm bó hoa cùng Jack quay trở lại lối ra thì lại chạm mặt một người mà cậu không bao giờ nghĩ tới, chính là Ninh Anh Bùi. Hôm nay là thứ 4, sao hắn lại có mặt ở đây vào lúc này. Ninh Anh Bùi đứng dựa vai vào tường, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng và tức giận. Hắn nhìn cậu chằm chằm chẳng nói nửa lời khiến Dương thấy lạnh sống lưng. Quen hắn mấy năm, cậu hiểu quá rõ, đây chính là biểu hiện cho thấy hắn sắp nổi cơn thịnh nộ.
Dương quay sang Jack "Anh về trước nhé, đây là bạn tôi, bọn tôi có chút việc".
Jack liếc nhìn Ninh Anh Bùi, sau đó chào tạm biệt Dương ra về. Không biết Ninh Anh Bùi đã đứng nhìn cậu và Jack nói chuyện từ lúc nào. Cậu nói chuyện bằng tiếng anh mà tiếng anh của hắn thì không tốt lắm, cho nên chắc chắn nghe câu được câu chăng dẫn đến hiểu nhầm. Trước khi Dương kịp lên tiếng giải thích, Ninh Anh Bùi đột ngột túm lấy cổ tay cậu kéo đi thật mạnh về phía bãi đậu xe. Dương hốt hoảng, dù sao đây là chốn công cộng, cậu phải ngăn chặn hắn trước khi thu hút sự chú ý của mọi người.
"Anh làm sao vậy, đang ở bên ngoài đấy nhé?" Vừa nói, cậu vừa cố gắng vung cổ tay thoát ra.
Trán Ninh Anh Bùi lúc này đã nổi gân xanh, minh chứng cho thấy hắn đang gồng mình nén cơn giận dữ. Hắn thả tay cậu ra sau đó hùng hổ đi trước về phía bãi đậu xe, Dương lẽo đẽo ôm bó hoa theo sau. Khi đi qua chiếc thùng rác, Ninh Anh Bùi đột nhiên quay phắt lại giật lấy bó hoa trên tay cậu, không nói nửa lời ném vào thùng. Mối quan hệ giữa hai người vừa dịu đi, cứ tưởng lần gặp nhau này sẽ nối lại, ai ngờ vừa gặp đã xảy ra chuyện. Trong lòng Dương thực sự rối bời. Phàm cái gì liên quan đến Ninh Anh Bùi đều thật khó kiểm soát.
Vào trong xe, không khí thật ngột ngạt. Cảm xúc của Ninh Anh Bùi đã tụt xuống tận đáy. Hắn mong ngóng từng ngày để gặp cậu là thế, không đợi được đến sáng mai mà làm xong phải đi vội lên Hà Nội ngay, còn chưa kịp ăn uống nên tới Hà Nội mới ghé đại một nhà hàng ăn lót dạ. Xui rủi thế nào ông trời lại sắp xếp cho hắn gặp Dương sớm. Cậu vẫn thế, tươi cười và nổi bật giữa đám đông. Hắn biết cậu đang nói chuyện với khách hàng, vì thế hắn cố tình chọn một góc khuất tầm mắt cậu để ăn thật chậm đợi cậu ra về. Nhưng không, hai người ra về còn Dương lại đi theo một anh chàng da trắng mắt xanh ra hành lang phía sau. Và khi thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu, trong hắn như có hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ rung lên. Tình địch, đích thị là kẻ muốn đào góc tường nhà hắn. Ninh Anh Bùi lặng lẽ đi theo hai người, cho dù tiếng anh của hắn không tốt nhưng hắn vẫn nghe hiểu người kia thích cậu. Còn tặng cậu bó hoa và điều quan trọng là Dương không hề từ chối. Đây là điều khiến hắn thất vọng nhất.
Khi bạn trao cả trái tim cho một người nào đó là lúc bạn gieo trong mình hạt mầm đau khổ. Hắn đã nếm trải cảm giác này mấy tháng rồi. Dương rũ mắt xuống, hàng lông mi khẽ run rẩy. Khoảnh khắc cậu quay sang nhìn hắn, trái tim Ninh Anh Bùi như bị bóp nghẹt "Ninh ơi, tại sao anh không bao giờ nghe em giải thích?"
Mắt cậu đỏ lên, sau đó những giọt nước mắt liên tục rớt xuống không kiểm soát.
"Anh có thể hỏi em có chuyện gì hay đó là ai. Nhưng anh chỉ cho rằng em sai, anh trút giận lên em".
"Em biết anh yêu em mà....Nhưng sao tình yêu của anh... lại khiến em nghẹt thở như thế?" Dương khóc nấc lên như một đứa trẻ. Bao tủi hờn cậu nén lại trong lòng đồng thời bùng nổ vào lúc này. Cậu lấy tay ôm lấy mặt khóc như mưa, trái tim đau đớn như bị ai xé rách.
Dương khóc, Ninh Anh Bùi không thở nổi. Hắn đang làm gì thế này. Đúng vậy, hắn còn không cho Dương cơ hội giải thích đã vội vàng kết án cho cậu. Dương phải mệt mỏi và thất vọng đến nhường nào mới oà khóc lên như thế trước mặt hắn. Ninh Anh Bùi nắm chặt tay, sau đó hắn ôm cậu vào lòng, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra.
"Anh sai rồi, anh sai rồi. Anh yêu em. Đừng không cần anh nữa. Anh yêu em".
Dương dụi đầu vào vai hắn, nước mắt thấm ướt cả mảng áo. Rõ ràng đến gặp cậu để nối lại, vậy mà còn khiến cậu khóc lóc buồn khổ như thế này. Hắn thật muốn tát cho bản thân mấy cái.
Thấy cậu mãi không nguôi ngoai, hắn cố gắng dùng mấy tiểu phẩm hài nhạt của mình ra dỗ cậu.
"Này, em đánh anh đi. Anh tệ quá, xứng đáng bị đánh, anh cho em đánh anh đấy".
Dương lườm hắn, cố gắng nén khóc. Sau đó hắn cầm tay cậu đặt lên tim "Em cảm nhận được không. Tim anh đang đập nhanh lắm. Mỗi khi em khóc thì tim anh sẽ đập nhanh, chắc là ông trời phạt anh vì làm em buồn. Nên nếu em mà khóc nữa, có thể anh sẽ xỉu vì tim hoạt động quá công suất mất thôi"
Dương phì cười, hắn lúc nào cũng vậy. Dùng mấy câu hài nhạt để dỗ dành cậu như một đứa trẻ, ấy vậy mà lần nào cũng thành công làm cậu nguôi ngoai.
"Mình quay lại nhé. Yêu anh tiếp nhé?". Ninh Anh Bùi cụng trán vào cậu thủ thỉ.
"Không nói gì là anh hôn đấy". Cậu còn chưa kịp mở miệng thì nụ hôn của hắn đã ập tới rồi. Mạnh mẽ, quyến luyến và quen thuộc đến thế. Nụ hôn này cậu đã nhung nhớ biết bao.
(còn tiếp).
—---------------------------------
1. Từ hôm đó, Ninh Anh Bùi bắt đầu lưu số Dương là "lỗi" để nhắc nhở bản thân dù có chuyện gì xảy ra, tất cả đều là lỗi của anh.
2. Nội tâm bó hoa: Ôi em có làm gì sai mà lại quẳng em vào thùng rác. Em chỉ mới được chủ nhân cầm trên tay 5 phút. Trai đẹp đều xấu xa như vậy hả.
———————
Mình đã trở lạiiiiiiiii. sorry vì đã để cả nhà phải chờ lâu 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro