Chap 6: Ai mới là người chiều hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Ninh Anh Bùi, cái gì Dương thích, chỉ cần trong khả năng của hắn thì hắn chắc chắn sẽ đáp ứng. Dương thích cây, oke, ban công phòng sẽ thành vườn của em. Dương thích vẽ, oke, anh sẽ mua bộ màu vẽ tốt nhất cho em. Dương thích mèo, oke, em sẽ có con mèo mà em muốn,...Thật ra chỉ là quà tặng thôi mà, hắn có tiền muốn mua gì chẳng được. Nhưng vấn đề không phải là bạn có tiền hay không, mà là bạn có sẵn lòng hay không, bạn có ủng hộ sở thích, quyết định của người yêu mình hay không mà thôi. Điều này cả Tùng Dương và bạn bè thân thiết của cậu đều khẳng định, Ninh Anh Bùi chiều Dương vô cùng, ngay cả bố mẹ cậu cũng không chiều cậu đến mức như thế.

Có một lần, Halloween Dương muốn hoá trang thành vampire. Hắn tìm kiếm gần như toàn bộ các shop bán đồ hóa trang cả nước nhưng không thể mua được răng nanh giả cho cậu. Em bé của hắn buồn hắn sao có thể vui. Vì vậy, sau một ngày vắt tay lên trán nghĩ cách, hắn đưa cậu đến nha khoa để mài răng nanh. Sau đó còn hào hứng chụp bức ảnh cậu hoá trang thành vampire đăng lên IG, cảm giác hãnh diện muốn cho cả thế giới thấy em người yêu cực chất của mình. Lần này chơi lớn, bạn bè Dương ai biết chuyện cũng mắt chữ O miệng chữ A, không thể ngờ được Dương lại dám mài cả răng thật của mình, càng không thể ngờ được Ninh Anh Bùi vậy mà cũng chiều cậu, còn đích thân chở cậu đi mài răng. Chuyện này về sau đã trở thành kỷ niệm hài hước được cả hai thường xuyên nhắc lại.

Vậy Tùng Dương chiều Ninh Anh Bùi như thế nào? Chính Ninh Anh Bùi còn tự cảm thấy mình thật may mắn, hắn thường nghĩ, chắc chắn kiếp trước hắn phải tu tâm tích đức nhiều lắm thì kiếp này mới trở thành người yêu của Dương. Không ai có thể nhẫn nhịn và chịu đựng được hắn như cậu. Hắn từng rất ích kỷ, vô cùng ích kỷ, luôn đặt bản thân là trung tâm của vũ trụ. Đến chị gái hắn còn phải nhiều lần gắt lên kêu hắn bớt cái tính này đi, ấy vậy mà Dương vẫn chọn đồng hành cùng hắn cho đến ngày hôm nay. Ở chung với nhau, việc dọn dẹp chăm sóc nhà cửa phần lớn là Dương làm. Hắn tự thừa nhận bản thân mình có tính gia trưởng. Vậy mà khi hắn làm Dương buồn, Dương chỉ ủ rũ một lát, sau đó sẽ nói cho hắn biết suy nghĩ trong lòng cậu một cách nhẹ nhàng nhất, rằng cậu đang cảm thấy như thế nào, hắn làm cậu buồn ra sao, chính Dương là người đã mài dũa nên một Ninh Anh Bùi dễ chịu và tốt đẹp hơn của ngày hôm nay.

Dương từ trước đến giờ lúc nào cũng hiền lành, ôn hoà, hắn chưa từng thấy Dương thật sự nổi giận hay lên giọng. Hắn cũng là người từng trải nhiều trong tình yêu, từng đi qua vài mối quan hệ, những người trước khi đụng phải tính xấu của hắn, phản ứng chung sẽ là bài xích cực mạnh, sau đó là cãi vã, không tìm được tiếng nói chung rồi đường ai nấy đi. Ngược lại lần này ở bên Dương, cậu như một dòng suối ấm áp, cho hắn biết thế nào là cho đi và nhận lại, thế nào là tình yêu vĩnh cửu, thế nào là sẻ chia cùng nhau vui buồn của cuộc sống.

Có một lần, Ninh Anh Bùi đau dạ dày giữa đêm. Hắn đau đến toát mồ hôi, không may cho hắn là hôm đó Dương đang cùng nhóm bạn đại học đi cắm trại cách Hà Nội 50 km. Cơn đau lần này tác oai tác quái, hành hạ hắn đổ mồ hôi ướt đẫm áo, uống thuốc cũng chẳng si nhê gì. Hắn cố lê lết gọi taxi, sau đó đành phải gọi chị gái đến giúp hắn làm thủ tục nhập viện. Khi đã ổn định trên giường bệnh truyền nước, hắn mới báo tin cho cậu, lúc đó là nửa đêm. Rồi hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là khuôn mặt quen thuộc với đôi mắt híp, nhưng đôi mắt híp ấy hôm nay lộ rõ tia máu, phía dưới còn có quầng thâm, phỏng chừng cả đêm chưa được ngủ.

Dương vuốt nhẹ tóc hắn, sờ tay lên môi hắn, giọng buồn thiu "Sao mới xa em có mấy tiếng đã ra nông nỗi này rồi, môi khô hết cả nè" "Anh có mệt lắm không, chắc là mệt lắm nhỉ, khổ thân anh".

Trong lòng hắn trào lên một cảm giác ngọt ngào khó tả, chỉ cần nghe thấy giọng của cậu, nhìn thấy cậu đang ở ngay bên cạnh mình, hắn như được tiếp thêm 5 trăm nghìn sức mạnh, dường như có thể lập tức chạy việt dã 10km.

Thấy hắn cứ ngơ ngác nhìn mình không nói gì, Dương lại càng lo lắng:

"Anh vẫn đau à, còn khó chịu ở đâu không?"

Cậu cầm lấy tay hắn, cúi đầu áp lên má. Hắn nằm phòng VIP một giường bệnh một phòng, chị gái hắn đã ra về lúc nãy, vì vậy lúc này chỉ còn có hai người nên hắn chẳng thèm kiêng rè nữa. Hắn ngồi dậy, trên tay vẫn đang cắm kim truyền, khẽ mỉm cười "Lại sát đây, cho anh hôn một cái, anh nhớ em quá".

Dương cũng cúi người xuống chạm khẽ lên môi hắn như chuồn chuồn đạp nước, dù sao cũng đang ở bệnh viện nên không thể tùy ý manh động. Có được cái hôn của cậu, hắn cười tươi rạng rỡ, lưỡi đảo một vòng trong khoang miệng, mặt lại hiện lên chút bỉ ổi quen thuộc. Cái người này, sao ốm mà vẫn xấu xa như thế.

Hoá ra đêm qua, sau khi nghe tin hắn nhập viện, cậu đã phải tức tốc bắt taxi về Hà Nội ngay trong đêm. Sau này Khánh Linh kể với hắn, hôm đó cả đám đang chuẩn bị "nâng chén tiêu sầu" thì bỗng thấy Dương hớt ha hớt hải, nói phải về gấp vì anh Ninh ốm. Đồ ăn mang ra cậu còn chưa kịp ăn miếng nào đã xách vội túi chạy về Hà Nội.

Lúc Dương đến viện, tay vẫn cầm chiếc túi du lịch. Vừa trông thấy hắn nằm truyền dịch trên giường, cậu đã rối hết cả lên, quay sang hỏi chị gái hắn về tình hình hiện tại. Sau khi biết hắn không còn gì đáng lo nữa, chỉ cần truyền thêm 1,2 bình nước là có thể ra về, lúc này cậu mới thở phào.

Chị gái hắn là một người rất nhạy cảm. Trước đó khi thấy em trai mình và cậu bé này liên tục đi chơi chung đã thấy là lạ. Dần dần, chị phát hiện ra em trai mình vậy mà vô cùng chiều chuộng cậu bé này. Một lần nọ, chị vô tình phát hiện em trai mình đăng bài lên khắp các hội nhóm tìm nhà trọ cho Dương. Những suy nghĩ lấn cấn trong lòng thật khó để kìm nén, chị hỏi dò "Mày với cái thằng bé gầy gầy đó có vẻ thân nhỉ?"

Hắn ngược lại không hề chối cãi, chỉ tặc lưỡi "Thì cứ cho là vậy đi".

Câu chuyện đó tạm thời bị quên lãng, cho đến ngày hôm nay, khi nhìn thấy Dương xuất hiện trong viện vào lúc nửa đêm với khuôn mặt lo lắng cực độ, trên tay còn xách chiếc túi du lịch, dường như là vừa chạy từ xa tới đây, chị mới âm thầm đưa ra kết luận trong lòng mình "hai đứa này chắc chắn có gì đó". Tuy nhiên chị quyết định không truy hỏi, chị muốn biết rốt cục thì đây chỉ là sự yêu thích nhất thời hay là còn nhiều hơn thế nữa. Có điều chị không ngờ, cả hai người họ đúng là nhất thời, nhưng lần nhất thời này kéo dài tới 10 năm.

(còn nữa)

--------------------------------------------------

Èo ơi viết lòi lìaaa, sắp đến đoạn ngượcccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro