Chương 5: Đừng sợ, có anh đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chỉ cần có anh ở đây, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu tổn thương"

—-------------------------------------

Nếu tình yêu của người khác là cùng nhau trải qua hỷ nộ ái ố thì với Tùng Dương, ngoài cảm xúc ngọt ngào do tình yêu đem lại, phần lớn thời gian cậu đều cảm thấy sợ hãi. Cách đây 9, 10 năm, khi mà mọi thông tin đại chúng về tình yêu đồng tính vẫn còn chưa quá phổ biến như bây giờ, chỉ cần bạn có gì đó "không bình thường", những lời phán xét, miệt thị và rè bỉu sẽ lập tức ập đến tấn công, cảm giác chẳng khác gì bị "lăng trì" mỗi ngày. Vì vậy mà rất nhiều các cặp đôi mang gen "đặc biệt" thường chọn cách trốn tránh, hoặc sống trong hình bóng của một con người khác cả đời thay vì chấp nhận bản thân và bước ra ánh sáng.

Ngay từ khi quyết định ở bên Ninh Anh Bùi, bản thân cậu đã biết trước con đường này chắc chắn không dễ đi. Cậu cẩn thận từng li từng tí che giấu, mỗi khi cùng hắn đi ra ngoài đều chú ý nhất cử nhất động, chỉ sợ để người ngoài nhìn ra cái gì đó. Nhưng điều khiến cậu lo sợ nhất không phải người ngoài mà là gia đình. Thật không thể tưởng tượng được nếu một ngày bố mẹ cậu biết chuyện tày đình này sẽ có phản ứng như thế nào. Nhà cậu chỉ có hai anh em trai. Anh cậu đã sang Úc định cư, cậu ở lại Việt Nam chăm sóc bố mẹ. Bố mẹ cậu đều là người chân chất thật thà, là thế hệ mang nặng tư tưởng truyền thống, làm sao họ có thể chịu nổi cú sốc khi biết con trai của họ là người "đặc biệt". Rồi hàng xóm láng giềng sẽ bàn tán, họ sẽ hỏi những câu khó nghe với bố mẹ cậu. Cậu có thể chịu tổn thương nhưng nếu vì chuyện này mà bố mẹ cũng phải chịu điều tiếng từ xã hội, cậu cảm thấy đau lòng biết bao.

Ninh Anh Bùi thường xuyên nói với cậu, không sao đâu, mọi chuyện cứ để hắn lo. Cậu biết hắn vẫn đang nỗ lực trưởng thành để làm chỗ dựa vững chắc cho cậu, nhưng một Ninh Anh Bùi sao có thể đấu lại với cả xã hội ngoài kia. Cậu sợ lắm, nhiều đêm trong giấc mơ, cậu thấy mình và hắn bị rất nhiều người cười nhạo, cậu thấy bố mẹ cậu khóc nức nở, thấy bố mẹ hắn hung dữ lôi hắn về Hạ Long và bắt hai người phải chia tay nhau. Nửa đêm choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ngoảnh sang bên cạnh thấy một bóng hình đang choàng tay qua bụng cậu ngủ say, lòng cậu lại lặng đi. Cậu yêu Ninh Anh Bùi không còn đường lui nữa rồi.

Sau này, khi cả hai đã chính thức về chung một nhà trong sự chúc phúc của tất cả mọi người, đôi khi cậu sẽ nhớ lại quãng thời gian một năm được kề cạnh hắn khi cả hai còn là sinh viên ấy. Có một kỷ niệm vô cùng sâu sắc mà cậu vẫn nhớ như in cho đến tận bây giờ.

Hôm đó là chủ nhật, cậu và hắn đều không phải đi học, cả hai nằm ngủ nướng đến tận 9h rồi mới dậy ăn sáng. Ăn xong, Ninh Anh Bùi ôm laptop làm việc còn cậu vào nhà tắm giặt quần áo cho cả hai. Mấy thứ đồ như sơ mi, cậu sẽ giặt tay. Vừa giặt, vừa ngân nga hát khe khẽ. Chợt, cậu nghe thấy giọng Ninh Anh Bùi có vẻ lo lắng, sau đó là tiếng bước chân hắn dồn dập tiến đến nhà tắm.

Ninh Anh Bùi cố nói với cậu bằng chất giọng trấn tĩnh nhất "Ừm, mẹ anh chuẩn bị đến đây, đang dưới sảnh rồi".

Một câu này thành công làm đầu óc cậu nổ bùm. Ôi, biết trốn đi đâu bây giờ, mà giờ trốn liệu có kịp không, liệu có bị phát hiện không. Đầu óc cậu như rối tung lên, vội vã rửa tay khỏi đống xà phòng, lắp ba lắp bắp "Vậy em phải làm sao đây?".

Nhìn thấy ánh mắt cậu đỏ hoe, hắn ôm chầm lấy cậu không ngừng vỗ về "Không sao hết, em cứ ở đây thôi. Bạn bè sang phòng chơi là bình thường mà, mẹ anh chắc chắn sẽ không nghi ngờ đâu, có anh đây rồi".

Nghe hắn nói vậy, cậu cũng thấy yên tâm phần nào. Tùng Dương ra phòng khách nhặt bớt mấy đồ đạc bừa bộn trên bàn, sau đó ngồi thẳng lưng trên sô pha như học sinh làm sai chờ đợi giáo viên đến khiển trách. Lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, mẹ Ninh Anh Bùi xuất hiện cùng một túi đầy thực phẩm chức năng. Ninh Anh Bùi đỡ túi cho mẹ, đoạn chỉ vào Dương giải thích "Dương ở gần đây nên con rủ sang chơi game, buổi tối còn mấy đứa nữa, bọn con định tổ chức ăn uống một bữa".

Trong ấn tượng của mẹ hắn, Dương là đứa con trai khá ngoan ngoãn, hiền lành, có đôi lần Ninh Anh Bùi đưa cậu về nhà chơi nên bà cũng có ấn tượng. Lần này bà tập kích bất ngờ là bởi lâu rồi hắn không về nhà, lo lắng ông con trai quý tử của mình chơi bời lêu lổng, nhân tiện lên thăm con gái, bà tạt luôn sang nhà con trai để thăm nom mà không báo trước.

Trái với suy nghĩ của bà, phòng ốc của ông trời con Ninh Anh Bùi khá gọn gàng, tủ lạnh cũng có nhiều thực phẩm nấu ăn, không bừa bộn lộn tùng phèo như bà tưởng tượng.

Mẹ Ninh Anh Bùi tươi cười hỏi chuyện Dương: "Cháu thân với Ninh, mấy đứa nhớ bảo ban nhau học hành nhé. Giờ mấy đứa lớn rồi, bố mẹ quản nhiều thì lại kêu mà để mấy đứa tự do thì lại lo đủ thứ trên đời."

Dương lúc này đã thoải mái hơn, cậu rót cho bác gái một cốc nước "Bác yên tâm, bọn cháu không dám chơi bời đâu"

Ninh Anh Bùi quàng lên vai mẹ thân thiết "Mẹ xem, chẳng phải con đang sống rất tốt à. Bố mẹ cứ yên tâm đi".

Mẹ hắn cũng không định ở lâu, bà đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, định bụng ngồi thêm một lát sẽ bắt xe về Hạ Long cho sớm sủa. Nhưng khi vừa vào nhà vệ sinh, bà thấy có hai cái bàn chải đanh răng, đến khăn rửa mặt cũng có hai cái. Rồi cả chậu quần áo này nữa, bình thường ông con trai quý tử có bao giờ chịu thò tay giặt đồ đâu, tất cả đều tống vào máy giặt mà. Một loạt những thông tin này sau khi được phân tích bởi bộ não "drama" của bà thì cho ra một kết luận : "Con trai bà đang giấu diếm sống chung cùng một cô gái nào đó".

Bà liền thoăn thoắt đi ra, cũng không nể nang nhà đang có khách mà hỏi luôn câu trọng điểm "Con có người yêu rồi hả?"

Ninh Anh Bùi và Tùng Dương đồng loạt toát mồ hôi.

Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên "Sao mẹ lại hỏi thế?"

- Còn phải hỏi sao? Bàn chải, khăn mặt, đều có hai cái. Con ở chung với cô nào rồi, còn chưa ra trường đâu đấy. Có lo được cho con gái nhà người ta chưa mà liều vậy. Mà sao có người yêu không mang về cho bố mẹ gặp hả. Con dâu của bố mẹ, phải để bố mẹ biết chứ lại giấu diếm cái gì?

Bà tuôn một tràng dài, Dương đứng bên cạnh không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Hắn ngược lại cười hì hì "Ôi, mẹ nhầm rồi. Làm gì có cô nào, của Dương đấy. Tối qua Dương ngủ lại một hôm nên mang cả bàn chải, khăn mặt sang".

"Vậy Dương cũng giặt quần áo cho con luôn hả?"

Ninh Anh Bùi nín họng, bắt đầu thấy hối hận vì mình lỡ miệng, biết thế cứ nhận phải cho rồi, giờ thì nói dối kiểu gì cũng thấy lấn cấn. Không nhận được câu trả lời từ hắn, bà quay sang nhìn Dương. Giờ nếu cậu nói Ninh Anh Bùi đang ở chung cùng một cô gái thì cũng không ổn. Theo lý mà nói, cậu đang là bạn thân của hắn, ở trước mặt hắn tố cáo hắn thì chắc sau này chẳng thể xuất hiện trước mặt mẹ hắn với tư cách bạn bè Ninh Anh Bùi nữa. Vì vậy, cậu méo mó bịa chuyện "Dạ, là đồ của cháu đấy cô. Còn chậu quân áo giặt dở kia là do cháu làm đổ nước mắm vào áo anh Ninh nên anh ấy bắt cháu giặt tay đấy".

Một lý do hoàn toàn hợp tình hợp lý, hắn cũng phải vỗ tay cho cậu một tràng trong lòng.

Mẹ Ninh Anh Bùi cũng không thắc mắc nữa, bà ngồi thêm một lát rồi ra về. Trên xe khách, hình ảnh Dương cứ luẩn quẩn hiện lên trong đầu bà. "Thằng bé đó cũng hiền thật, ngồi giặt cả đống áo sơ mi, còn phân loại áo trắng áo màu rõ ràng, cũng có vẻ thân quá rồi đấy. Sao cứ thấy cấn cấn chỗ nào vậy". Tuy nhiên bà cũng chỉ nghĩ đến đây rồi thôi. Một lần nữa lại phải cảm thán, giác quan thứ 6 của phụ nữ thật là mạnh mẽ.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro