CHƯƠNG 3: NA TRỔ TÀI CA HÁT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở lớp cả một ngày. Hết nghe cô giáo hát hò lại nghe "hai bạn" bàn trên líu ríu suốt, cậu chán nản bò ra bàn.

"Tớ tên Trần Quốc Định, còn cậu?".

"Trương Anh Thư".

Định tròn xoe mắt.

"Tên cậu đẹp quá".

Không biết ở đâu, văng ra một câu.

"Đẹp cái khỉ gió".

Na quay xuống nhìn cậu, lườm nhưng không nói gì, tiện thể cô giới thiệu.

"Còn bạn này tên Nguyễn Thế Anh, anh trai tớ".

Định dở khóc dở cười.

"Hai cậu, tên ai cũng đẹp".

"Tên Định cũng đẹp mà!".

Rồi hai người ở trên cứ nói chuyện không ngừng, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

...

Ngủ cả buổi, đến giờ ra về, Định quyến luyến chào bạn Na ra về trước. Na cũng theo ra đến cửa, chợt nhớ còn một của nợ vẫn ở trong lớp. Cô quay lại, lay lay cậu.

"Anh, đến giờ về rồi".

Cậu trở mình, giọng ngáy ngủ.

"Im mồm, sáng sớm mày hành hạ tao chưa đủ hay sao mà giờ còn lắm mồm thế? Để tao ngủ tí nữa".

Na tiếp tục lay.

"Anh, dậy đi. Về trễ, dì chú sẽ lo".

"Con này mày im không thì bảo?".

Cô mặt dày níu áo, níu quần cậu, nài nỉ.

"Đi mà, về đi mà, anh hai đẹp trai của em".

Cậu bật dậy như cái lò xo.

"Anh cái mã cha nhà mày. Về thì về. Lắm lời".

Nói rồi cậu đeo balô bỏ đi trước, Na vội chạy theo sau.

...

Về đến nhà, cậu vứt balô lên giường, định bụng sẽ ngủ tiếp. Trở mình bao nhiêu lần, vẫn không ngủ được. Khổ thân, ai bảo cậu ngủ cả ngày ở trường rồi còn gì? Không có chuyện gì làm, cậu đi qua đi lại. Rốt cuộc đi tới phòng bé Na. Cậu mở cửa, thấy Na rất chăm chú ngồi xem thứ gì đó. Cậu đến gần.

"Cái gì kia?".

Na giật mình, rồi chăm chú trở lại.

"Nơ cài tóc, đẹp không anh?".

"Ở đâu ra đấy?".

"Bạn Định tặng".

Cậu cười khinh bỉ.

"Đẹp đẹp cái khỉ. Mày xem, nơ gì mà đủ thứ màu. Xấu phát kinh".

Na không vui. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô được bạn tặng quà. Có anh trai nào lại độc mồm độc miệng như cậu không chứ?

"Kệ anh, em thấy đẹp là được rồi!".

Cậu lườm.

"Mới hơn ba tuổi đã vì trai mà nhục mạ tao. Sau này mày lớn không chừng mày bán tao cũng nên".

Na cười, lêu lêu cậu. Rồi hình như chợt nhớ ra cái gì đó, cậu gặng hỏi.

"Hình như buổi chiều, tao có nghe mày hát cho thằng Định nghe?".

Na gật đầu.

"Dạ".

Cậu thắc mắc.

"Sao mày chưa bao giờ hát cho tao nghe thế?".

"Vì anh có bảo đâu".

Cậu gật đầu, ra vẻ hiểu. Chốc, lại nói.

"Thế giờ mày hát đi!".

"Không được chê em hát dở đấy!".

"Con này lắm mồm quá. Rồi rồi, không chê thì không chê".

Na cười tươi, ho vài phát chỉnh giọng rồi cất tiếng.

"Bắc kim hang, cà nang bí dợ. Cột qua chèo, là chèo qua cột.... Ơ...".

Cậu cười lăng cười bò dưới đất làm Na mất hết cả hứng hát. Cậu nín cười.

"Mày...hát bài gì... đấy Na?".

Cô thật thà trả lời.

"Bắc Kim Hang".

Cậu lại ôm bụng cười nắc nẻ, nói cứ đứt đoạn.

"Hát... thế mà, cái thằng đấy, còn khen... mày hát hay. Ôi trời ơi... mày đần... nó cũng... đần theo. Lũ đần...haha".

Na xụ mặt, ấm ức.

"Vừa nãy anh hứa không chê em hát dở mà!".

Cậu ôm bụng.

"Tao có chê mày hát dở à?".

"Anh cười đấy. Hát hay ai lại cười đâu?".

"Tổ sư mày. Tao cười chứ tao chê à? Tao giữ đúng lời hứa thế còn đòi gì nữa?".

Rồi cậu ôm bụng cười bỏ về phòng, để bé Na ngồi một mình tức tưởi, lầm bầm.

"Rõ ràng bạn Định bảo mình hát hay mà. Anh làm sao thế không biết? Hát hay thế thôi, làm sao hát hay thêm được nữa chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro