CHƯƠNG 4: CHE GIẤU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cậu mẫu giáo năm nào mới đây đã vào lớp tám. Chỗ ngồi vẫn thế, vẫn là Na ngồi bàn trên cùng bạn Quốc Định, cậu ngồi bàn dưới.

Tay chân cậu không bao giờ rảnh, hết đá ghế đến giật tóc Na. Đôi lúc Na không chịu được, quay xuống đàm đạo cùng "ông anh trai". Tất nhiên, lần nào cũng là thất bại.

Cậu học giỏi lắm, nhưng Na cũng không kém. Cậu giỏi toán, Na giỏi hóa. Thế mà không hiểu sao điểm phẩy của Na lúc nào cũng hơn cậu. Dù chỉ hơn 0,1 đến 0,2 nhưng đó cũng là nỗi sỉ nhục to lớn đối với Nguyễn Thế Anh. Mang danh là anh trai, điểm lại nhỏ hơn em gái, mặt mũi cậu để đâu nữa chứ?

Về đến nhà, không biết hoàng thái hậu đã ngồi sẵn chờ con trai từ lúc nào. Cậu lướt ngang bà, để lại ba chữ.

"Mẹ mới về".

Na ngoan hơn, lễ phép cuối đầu chào.

"Thưa dì, dì mới về ạ!".

Bà Mỹ Như xoa đầu Na, khen ngợi đủ điều.

"Ôi con gái của ta, sao mà con hoàn hảo đến vậy? Vừa học giỏi vừa xinh xắn lại còn ngoan ngoãn lễ phép, chả bù với một số người, haizzz".

"Không đâu ạ. Anh cũng rất giỏi".

Nguyễn Thế Anh đá dép, ngồi xuống sô pha đối diện bà.

"Rồi, mẹ muốn gì thì nói đi, lòng vòng làm gì cho mệt".

Bà chủ cười, hiểu bà nhất lúc nào cũng chỉ có thằng con quý tử này.

"Bảo bối à, mẹ không nói thế thì bảo bối chịu ngồi đây với mẹ hay sao? Bố con vừa đưa mẹ về nhà đã lập tức đi công tác, bảo bối lại phớt lờ mẹ, mẹ đau lòng lắm".

"Rồi rồi, con không phớt lờ mẹ nữa. Nhưng hôm nay con học mệt lắm. Mẹ không để con nghỉ ngơi, con ốm mẹ không đau lòng à?".

Bà chủ ôm cậu nhỏ vào lòng, cưng nựng. Gương mặt nhỏ nhắn đẹp trai này, quả thật là rất nhớ nha.

"Con lên phòng đây".

Dứt lời, cậu thẳng hướng về phòng mình. Ai ngờ đi ngang phòng Na, nghe tiếng thút tha thút thít. Cậu mở cửa, thấy Na ngồi dưới sàn, nước mắt nước mũi tèm lem, cậu hoảng quá.

"Na, mày bị sao vậy? Sao lại khóc?".

Na sụt sùi.

"Anh, em nhớ bố mẹ em".

Cậu trước giờ rất ít khi thấy Na khóc.

"Khổ thân. Đã thấy mặt bố mẹ mày bao giờ đâu mà nhớ với chả nhung".

"Sắp rồi".

Cậu lau nước mắt nước mũi cho Na.

"Sắp là bao lâu?".

"Bốn năm nữa, dì nói chỉ cần em tốt nghiệp, bố mẹ sẽ đến đón em".

Mặc dù đã nghe bố mẹ kể chuyện của Na. Nhưng khi nghe Na nói thế, cậu vẫn thấy hơi buồn. Con này, nó không xem cậu ra gì mà. Muốn đi là đi ư?

"Đón đón cái khỉ. Tổ sư con ngu".

Na biết cậu trước giờ rất độc miệng. Nhưng cậu lần này, thật quá đáng.

"Em không ngu, điểm của em còn cao hơn anh cơ mà. Em biết anh không ưa em, nhưng bố mẹ em chẳng làm gì nên tội với anh cả. Anh mà còn nói như thế nữa, em… em tuyệt giao với anh".

Dám chạm đến lòng tự trọng của cậu? Lại còn tuyệt giao cơ chứ? Con này, gan to bằng trời rồi. Cậu rất muốn mắng Na một trận rồi nói sự thật cho cô biết. Lại nhìn cô khóc bù lu bù loa, cậu thật không nỡ.

"Rồi rồi. Tao sai, mày đúng được chưa? Thôi đừng khóc nữa. Con gái con đứa, khóc xấu bỏ xừ".

"Anh, lúc nào cũng vậy!".

Sau khi cậu về phòng, Na định tắt đèn đi ngủ thì có tiếng gõ cửa, sau đó là bà chủ bước vào.

"Con gái, con có đồng ý cho kẻ vô gia cư này cư trú đêm nay không?".

Chú đi công tác suốt, Na biết dì ở nhà một mình rất cô đơn. Vả lại, cậu từng bảo: 'Ma chỉ bắt những cô gái xinh đẹp thôi. Xấu xí như mày nó chẳng thèm bắt đâu'. Mặc dù dì lớn hơn Na, nhưng dì xinh đẹp hơn Na, nên Na sẽ bảo vệ dì.

"Vâng ạ!".

Bà chủ cười hiền hậu, nằm xuống bên cạnh Na, ôm bé Na.

"Nói dì nghe, sao mắt con đỏ? Thế Anh lại bắt nạt con phải không?".

"Không... không phải ạ!".

"Vậy, vì sao con khóc?".

Na rụt rè.

"Con...con nhớ bố mẹ. Dì ơi, các bạn khác đều ở cùng bố mẹ từ khi sinh ra đến khi lớn lên. Sao con lại phải ở với chú dì đến khi tốt nghiệp? Hay vì con không ngoan nên bố mẹ mới không chịu ở với con?".

Bà chủ xoa đầu Na.

"Con không thích ở với dì à?".

"Con... không... không phải...nhưng...".

Bà chủ ngắt lời.

"Dì hiểu rồi. Na này, Na là đứa trẻ ngoan, vừa thông minh vừa xinh đẹp. Na trong mắt dì là ngoan nhất rồi. Ngoan hơn cả Thế Anh. Bố mẹ Na rất thương Na nha. Nhưng bố mẹ Na bận, sợ không chăm sóc được cho Na, nên mới gửi bé Na cho dì. Con ngoan, đừng khóc nữa".

Mắt Na long lanh.

"Thật? Thật không dì?".

Bà chủ gật đầu.

"Đương nhiên rồi. Còn bây giờ, đứa trẻ ngoan của dì ngủ đi. Không là không xinh đẹp nữa đâu".

"Dạ".

Xin lỗi con, có những chuyện, không biết sẽ tốt hơn. Không lâu nữa đâu, ta sẽ cho con biết sự thật. Đừng giận ta, bé ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro