Duyên do trời định, phận do người tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiếc siêu xe Rolls Royce -Ghost vừa đỗ ngay sảnh chính của Khách sạn New World, một trong những khách sạn 5 sao với thiết kế xa hoa bậc nhất nằm ngay lòng Sài Gòn, có rất nhiều nhân viên đứng ngay ngắn hai bên lối đi được trải thảm, nhìn vào những điều này có thể đoán được vị khách hôm nay có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ. Ngay sau khi cảnh cửa mở ra, một cô gái bước xuống, khác với những gì người ta tưởng tượng, không phải là một cô tiểu thư với chiếc đầm dạ hội lộng lẫy hay là một bộ cánh cộp mác những thương hiệu nổi tiếng, cô gái đó trông vô cùng đơn giản và khỏe khoắn với set thể thao, trông nó khá hợp với vóc dáng và cá tính của cô, dường như không hề có bất cứ quy luật nào với cô gái này. Chính xác là như thế, Minh Tú không đến một mình, cô còn đi cùng với "con trai" tên là Fendy. Nói đúng hơn, Fendy là một giống chó, thuộc chủng loại Samoyed đến từ Siberia,diện mạo dễ thương, bản tính thân thiện, chúng được nuôi để trở thành những người bạn tuyệt vời. 

Minh Tú dành tình cảm rất đặc biệt cho Fendy vì nó gắn liền với một mối tình mà cô luôn "khắc cốt ghi tâm". Hôm nay Minh Tú có hẹn để đi tham quan khách sạn trước khi đưa ra quyết định đặt nó cho ngày ra mắt thương hiệu thời trang mới của cô. Đích thân Tổng quản lý khách sạn The New World đã ra đón và hướng dẫn cô tham quan. Do để đảm bảo không ảnh hưởng đến khách đang lưu trú tại khách sạn nên Fendy không thể tự do đi lại.

- Xin lỗi cô, nhưng khách sạn có quy định là không được mang thú cưng vào khu vực có khách. 

- Nhưng tôi không thể để Fendy một mình, nó sẽ sợ đấy.

Nhìn cách Minh Tú ve vuốt cũng như ánh mắt cô dành cho thú cưng của mình, vị quản lý cũng không muốn làm phiền lòng cô, nên ông đã nghĩ ra một giải pháp hợp lý.

- Lan Khuê, cô lại đây!

- Dạ tôi có thể giúp gì cho anh, thưa quản lý.

- Cô giúp tôi chăm sóc cho "người bạn" này nhé, nhớ là phải chăm sóc cẩn thận đấy.

Sau khi được giao cho nhiệm vụ cao cả, Lan Khuê dở khóc dở cười khi một người đường đường có bằng đại học danh tiếng như cô bây giờ phải kiêm luôn việc chăm sóc thú cưng. Nhưng dù sao công việc này khó khăn lắm cô mới có thể xin vào nên không thể vì một chú chó mà từ bỏ. Cô và Fendy nhìn nhau với ánh mắt ngờ vực. Cô thầm nghĩ rồi mình sẽ phải làm gì với nó đây.

-Mommy!

- Nảy giờ con làm gì rồi?

-Dạ con vẽ tranh ạ.

-Đưa mommy xem Diệp Anh vẽ gì nào?

Do công việc của cô làm giờ không cố định nên Lan Khuê quyết định mang Diệp Anh cùng cô đến chỗ làm việc, hằng ngày cô có thể vừa làm việc vừa chăm con như thế sẽ an tâm hơn, cũng may quản lý hiểu hoàn cảnh của cô nên đã không quá khó khăn.

- wow, chú chó đáng yêu quá mommy!

Có vẻ cô bé khá thích thú trước người bạn mới Fendy, cô bé đưa tay vuốt ve bộ lông trắng muốt, chú chó có vẻ ngại ngùng nên ngoeo nguẩy làm cho Diệp Anh giật mình, cô bé cười tít cả mắt.

- Con có vẻ yêu thích nó nhờ?

-Vâng, con rất thích ạ!

- Lan Khuê ơi! Em trực thay dùm chị nhá, chị đau bụng quá.

-Vâng, em ra ngay đây

Chị đồng nghiệp nhờ Lan Khuê trực khách thay, Lan Khuê nhanh chóng ra thế chỗ, cô cũng không quên dặn lại con gái.

-Con ở đây chơi cùng người bạn này nhé. Nhớ là không được chạy lung tung.

Minh Tú đã đồng ý chọn khách sạn New World là nơi tổ chức tiệc ra mắt thương hiệu, sau khi bàn bạc về số lượng cũng như cách bố trí không gian tiệc, cô được quản lý tiễn ra xe.

- Cảm ơn cô vì sự hợp tác này.

-  Cả hai cùng có lợi nên không cần cảm ơn. À tôi có thể gặp lại "con trai" của tôi không?

- Vâng, cô chờ một lát.

Vị quản lý đi vào phòng nhân viên để tìm Lan Khuê nhưng vẫn không thấy cô đâu, anh ta đang định gọi cho Lan Khuê thì thấy cô đang hớt hải chạy lại

- Con chó lúc nảy đâu?

- Tôi..tôi không biết, lúc nảy tôi để nó trong phòng nhân viên nhưng khi quay lại thì không thấy nó nữa.

Mọi chuyện sẽ khủng khiếp đến mức nào nếu Minh Tú hay tin chú chó mà cô yêu thương bị biến mất.

- Anh nói sao? 

-Xin cô bình tĩnh, nhân viên chúng tôi đang chia nhau đi tìm, sẽ rất nhanh tìm lại chú chó cho cô.

Hơn 10 nhân viên của khách sạn chia nhau đi tìm chú chó cưng, có lẽ người căng thẳng nhất là Lan Khuê, cả Diệp Anh và chú chó cùng nhau biến mất. Cô bé có thể dắt chú chó đi đâu được cơ chứ?

- Ai là người trông coi Fendy?

Gương mặt sắc lạnh của Minh Tú là cho những người xung quanh khiếp sợ, nghe giọng của cô có thể đoán được tâm trạng cô đang rất bất ổn.

- Là cô ấy, nhưng có lẽ cô ấy người mới nên...

- Tôi không muốn nghe. 

Minh Tú cắt ngang lời của quản lý khách sạn, cô cầm điện thoại gọi cho ai đó

- Fendy đi lạc, hiện tại tôi đang ở New World, anh cho người lại đây gấp, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu.

Cô bỏ ra ngoài, đi dọc theo hướng khách sạn, người bạn Fendy của cô thị giác rất yếu vì thế dù cho phải lật tung cả Sài Gòn thì đến tối nay cô phải tìm cho ra Fendy. Cách khách sạn 100m có một công viên, rất đông người qua lại, Minh Tú đảo mắt một vòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng chú chó cưng, gương mặt thất vọng, cô định đi tiếp thì nghe được đoạn hội thoại của hai bạn trẻ đi ngược chiều với cô

-Chú chó lúc nảy đang yêu thật, bộ lông trắng muốt nhìn đã biết là đắt tiền rồi.

- Tất nhiên, chuẩn loại Samoyed đấy con nào cũng thông minh nên đắt là phải rồi.

Minh Tú nghe hai bạn trẻ đang hào hứng bàn về chú chó mà họ nhìn thấy, dựa trên miêu tả và chủng loại cô đoán được chú chó mà họ nhắc đến chính là Fendy. Cô đi đến gần và hỏi

- Hai bạn cho mình hỏi, lúc nảy có phải hai bạn vừa nhắc đến chú chó Samoyed không?

-Đúng rồi ạ, nó xinh lắm chị!

-Có thể cho mình biết hai bạn gặp nó ở đâu không?

-Dạ ở gần khu vực đài phun nước, chú chó đi cùng một cô bé trông đáng yêu lắm.

-Cảm ơn hai bạn nhé!

Minh Tú chạy nhanh đến khu vực đài phun nước, quả đúng là Fendy đang ở đó, nhìn hình ảnh nó quấn quýt bên cô bé, đã lâu rồi Minh Tú không thấy Fendy đùa nghịch với người nào khác cô và người yêu cũ của cô. 

-Fendy! Lại đây nào

Minh Tú cúi người đưa tay ôm lại chú chó, đúng là giống loài Samoyed như Fendy rất thông minh và trung thành, chú chó sà vào lòng Minh Tú, cô xoa đầu nó rồi cùng đi lại băng ghế ngồi xuống cạnh cô bé kia.

- Chào cô bé!

-Em chào chị ạ!

- Em là bạn mới của Fendy à?

- Vâng ạ, thì ra thỏ trắng tên Fendy à chị!

Cô bé hồn nhiên hỏi Minh Tú, nghe cô bé gọi chú chó cưng của mình là "thỏ trắng" cô không kiềm chế được liền bật cười, vẻ mặt ngơ ngác của Fendy cũng hợp với cái tên này đấy chứ.

- Fendy à, từ nay mày có tên mới nhá, Thỏ Trắng!

*gâu gâu*

Lan Khuê đang đi vòng quanh khuôn viên khách sạn để tìm chú chó cho cô gái kia, lòng cô như lửa đốt vì con gái cô cũng đột nhiên biến mất.

- Lan Khuê, cô vào gặp Tổng quản lý!

Lan Khuê nghe thấy tổng quản lý muốn gặp, cô đoán được chuyện chẳng tốt đẹp gì nhưng cô không cam tâm, công việc này cô vừa làm chưa được bao lâu, cô còn phải lo tiền nhà, tiền học phí cho Diệp Anh, cơm áo gạo tiền gần như dồn cô vào bế tắc.

- Mommy!

-Diệp Anh, sao con ở đây.

Vừa bước vào phòng cô nhìn thấy con gái mình đang ngồi trên sofa, Lan Khuê mừng rỡ chạy lại ôm con gái mà quên mất mình đang mang "trọng tội".

- Cô ngồi đi.

- Thưa quản lý, tôi biết lỗi lần này do tôi tắc trách, mọi trách nhiệm tôi xin chịu hết.

- May cho cô, lần này bên đối tác yêu cầu không xử lý, nhưng cô Lan Khuê này, tôi nghĩ môi trường của công ty chúng tôi không thích hợp với cô, tôi khuyên cô nên tìm một môi trường làm việc khác tốt hơn, con gái cô cũng cần được đến trường học tập, chẳng lẽ cô muốn con bé phải đi theo mẹ vào chỗ làm thế à.

Cô tất nhiên đã suy nghĩ đến việc mà quản lý đề cập, nhưng cô không còn lựa chọn nào tốt hơn. Lan Khuê hít một hơi thật sâu, dù sao việc cô có thể làm bền ở một vị trí hay công ty nào đó là điều rất khó khăn.

- Cô hiểu ý tôi chứ?

-Vâng tôi hiểu, cảm ơn Quản lý đã giúp đỡ tôi những ngày qua, tôi sẽ bàn giao lại công việc cho các bạn khác. Bây giờ tôi xin phép được ra ngoài ạ!

- Khoan đã. Tôi hiểu hoàn cảnh của cô, tôi muốn được giúp đỡ cô, đây là địa chỉ công ty nơi bạn tôi đang làm việc, nghe đâu đang tuyển dụng vị trí trợ lý Tổng quản lý, tôi nghĩ cô hợp với công việc này hơn là bưng bê.

- Tôi cảm ơn.

Lan Khuê đưa tay nhận lấy tấm bưu thiếp mà quản lý tốt bụng đã giới thiệu, cô nhét nó vào túi xách, không phải cô không thích làm những công việc nhẹ nhàng nhưng cô biết dù cô có làm ở đâu đi nữa, bố cô vẫn có thể khiến cô rời khỏi vị trí đó, không một chút dấu vết.

----------++++----------

- Em đã nói em có thể tự đi được mà, anh bận nhiều việc như thế còn gì.

Phạm Hương quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh cô, anh chàng này là Đỗ Hoàng Minh hay còn gọi là Denis Do,  anh ta là con trai của tập đoàn bất động sản Tân Hoàng Minh - một trong những tập đoàn kinh doanh bất động sản hàng đầu Việt Nam, sở hữu nhiều dự án lớn tại các vị trí trung tâm của Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Hương và Hoàng Minh đã yêu nhau được 2 năm và tất nhiên mối quan hệ của họ vẫn chưa được báo chí biết đến, anh chàng luôn âm thầm phía sau để ủng hộ người yêu của mình, so về gia thế cả hai đúng là cặp đôi mơ ước.

 Nếu Hoàng Minh là thiếu gia bất động sản thì Phạm Hương cũng xuất thân là "trâm anh thế phiệt", cô sống cùng mẹ, nói về người phụ nữ này chỉ có thể dùng hai từ "ngưỡng mộ", mẹ của Phạm Hương là hiệu trưởng trường Phát triển Cá Nhân & Đào tạo Tài Năng John Robert Powers Việt Nam (JRP) - ngôi trường được mệnh danh chỉ dành cho "Hội con nhà giàu".

Năm 15 tuổi, sau khi mẹ nhượng quyền trường JRP về Việt Nam, tại đó Phạm Hương đã được học cách phát triển bản thân theo hướng tốt nhất, thông qua các lớp học về việc xây dựng hình ảnh, cách giao tiếp, và các kĩ năng cần thiết để trở nên tự tin hơn. Bắt đầu từ năm 16 tuổi,cô được đào tạo về Kỹ năng Trình diễn sân khấu và xây dựng Hình Ảnh Cá Nhân tại John Robert Powers Manila (Philippines), Bangkok (Thailand) và New York (USA). Từ nhỏ Phạm Hương đã được làm quen với rất nhiều "cậu ấm cô chiêu", và Hoàng Minh cũng là học trò của mẹ cô. Chuyện tình cảm của hai người được cả hai gia đình đều ủng hộ, hiện tại cả hai đang cố gắng xây dựng sự nghiệp.

- Anh cũng muốn đi đón mẹ mà, để mẹ biết anh bỏ em đi một mình mẹ lại la anh đấy.

- Anh dẻo mồm thật đấy, hèn gì mẹ thích anh đến vậy.

Phạm Hương lúc nào cũng tự hào về người yêu mình, anh không chỉ là một người kinh doanh giỏi mà còn rất hiểu thảo và yêu thương cô. 

- À mà em đã tuyển được trợ lý chưa?

-Vẫn chưa, cũng có vài người nhưng em không ưng lắm

-Hay tuyển anh đi, vừa đẹp trai vừa chăm sóc em giỏi, em tìm đâu ra được trợ lý như anh cơ chứ?

-Thôi đi ông, lo mà kinh doanh cho giỏi kìa.

- Tuân lệnh!

---------++++---------

Cũng đã hơn một tuần trôi qua, Lan Khuê vẫn chưa tìm được việc, cô nằm lì trong phòng không muốn ăn uống gì cả, nhìn đồng hồ cũng đến giờ Diệp Anh sắp tan trường, cô thay đồ để đi đón con.

- Mommy 

-Mommy ơi!

-Hả?

Lan Khuê đang suy nghĩ điều gì mà đâm chiêu đến mức con bé kêu mà vẫn không hay.

- Mommy đang nghĩ gì thế?

- À, mommy nghĩ hôm nay Diệp Anh được 2 điểm 10, mommy nên đãi con ăn gì nào?

- Con muốn ăn kem.

-Lại là kem à? Con không thấy ngán sao?

Con bé lắc đầu, nhắc đến kem là cô bé lại cười tít mắt, cả hai mẹ con đi về phía quán kem

- Cho tôi một ly kem vani ( x2)

Phạm Hương ngạc nhiên khi nghe cô gái bên cạnh cùng lúc gọi cùng một món kem giống như mình, quán kem này là nơi cô rất thích lui đến, nó không quá đông đúc và kem cũng ngọt như cái tên của quán "Home Sweet Home".

Cô gái đó mĩm cười với cô, có thể cô gái ấy không nhớ nhưng Phạm Hương lại nhớ rất rõ, chẳng hiểu vì điều gì nụ cười của cô ấy có sức ám ảnh ghê gớm.

- Chị xinh đẹp!

Nghe Diệp Anh kêu cô gái bên cạnh là "chị xinh đẹp" làm Lan Khuê chợt nhớ đến "ân nhân" đã giúp cô tìm Diệp Anh, có lẽ hôm đó trời tối, cô gái này lại đội mũ nên không nhìn rõ mặt, hôm nay được đứng ở một khoảng cách gần, cô ấy quả thực rất xinh đẹp.

- Chào cô bé, lại được mẹ cho ăn kem à?

-Vâng. Hôm nay con bé được 2 điểm 10 trên lớp nên tôi dẫn cháu đến đây, con bé nhà tôi rất thích kem ở đây.

- Tôi cũng thế, à cô bé giỏi lắm, được 2 điểm 10 luôn à, hmm chị xinh đẹp mời em và mẹ ăn kem nhé.

- Cô làm thế tôi ngại đấy, lần trước tôi vẫn chưa có cơ hội đền ơn cô..

- Tôi đã nói là không cần cảm ơn mà, với lại đây là quà tôi tặng riêng cho Diệp Anh, cô đừng từ chối nhé.

Phạm Hương thanh toán tiền và nhận kem, cô chào tạm biệt hai mẹ con rồi đi nhanh ra xe, Danis đang chờ cô ngoài đấy, anh ấy không thích ăn kem vì cho rằng đây chỉ là món dành cho trẻ con còn cô, kem là món ăn mà cô tìm đến mỗi khi không vui.

- Ăn kem giúp em vui thế à? Xem ra món quà an ủi này của anh cũng không bằng.

Danis vừa tặng cô một chiếc đồng hồ đính kim cương trị giá hơn 1 tỷ đồng của hãng Chopard. Phạm Hương mĩm cười khi nhìn thấy gương mặt mếu máo của anh người yêu.

- Em cũng chả hiểu sao em lại vui, chỉ biết là mọi thứ đã ổn hơn so với 30 phút trước. Đi thôi!

Chiếc xe lăn bánh, Phạm Hương ngoái đầu lại, hình ảnh hai mẹ con cô gái kia vẫn có điều gì thu hút cô lạ thường, đặc biệt là nụ cười đấy!

----------+++++----------

Lan Khuê đang có mặt tại văn phòng của Grand Word Comp., hôm nay cô có cuộc phỏng vấn xin việc tại công ty này, tối qua Lan Khuê đã thức để ôn lại những kiến thức về thiết kế mà cô đã được học. Công việc lần này rất quan trọng, cô phải cố gắng để được tuyển, cô muốn đưa con gái vào học tại trường Song ngữ, để làm được điều đó cô cần một nguồn thu nhập ổn định, cũng may cô vẫn còn giữ tấm danh thiếp mà quản lý cũ đưa cho.

Sáng nay Minh Tú có cuộc họp tại công ty để cùng bộ phận marketing đưa ra kế hoạch cho xu hướng hoạt động sắp tới. Thang máy dừng lại ở tầng 11, đây là khu vực Back office nên rất ít người qua lại, từ xa cô nhìn thấy một cô gái với mái tóc được buộc cao, nhìn cách ăn mặc dù là trang phục công sở nhưng cũng cho thấy cô gái này là một người rất có gout, trên tay còn cầm theo sắp hồ sơ xin việc.

- Xin lỗi cô, hiện tại hồ sơ ứng tuyển cho vị trí trợ lý Tổng quản lý đã vượt qua hạn mức, chúng tôi không nhận thêm hồ sơ nữa.

- Chị ơi, chị có thể nhận giúp tôi không, tôi thật sự rất cần công việc này.

Lan Khuê cố gắng nài nỉ nhân viên phòng nhân sự tiếp nhận hồ sơ của cô nhưng có lẽ số cô không hợp với công việc văn phòng này.

- Đem hồ sơ cô ấy vào văn phòng tôi!

Giọng nói đầy quyền lực từ cô gái kia làm Lan Khuê lẫn nhân viên quay lại nhìn, Lan Khuê không biết cô gái kia có vị trí cao đến mấy nhưng có vẻ đủ khiến nhân viên khép nép nghe theo ắt hẳn đáng lưu tâm, nhìn theo bóng lưng người kia cô nhận thấy có gì đó rất quen thuộc, dường như cô đã gặp cô gái này ở đâu rồi.

- Cô Trần Ngọc Lan Khuê, mời cô vào!

Lan Khuê đi theo chị nhân viên vào hành lang dẫn đến căn phòng của Tổng quản lý, cô vốn là người từng sống trong hào môn từ nhỏ nên cốt cách cũng vì thế mà trở nên khác người, cộng thêm dáng vóc và nhan sắc có phần vượt trội hơn người, hầu như hiếm người nào nhìn thấy cô mà có thể lơ mắt đi nơi khác.

- Cô ngồi đi, Tổng quản lý đang họp bên trong, một lát nữa cô ấy sẽ trực tiếp phỏng vấn cô.

Lan Khuê ngồi chờ hơn 1 tiếng, cô bắt đầu thấy lo lắng, đây không phải lần đầu cô đi phỏng vấn nhưng dù sao Grand World cũng là tập đoàn lớn, cô cũng đã từng nghe bố kể về Chủ tịch Nguyễn Minh Nhật, bố cô luôn nhắc về người đàn ông này với sự nể phục.

- Xin lỗi vì để cô chờ lâu.

giọng nói trầm ấm ấy vang lên từ phía sau, là cô gái lúc nảy, bộ vest trắng được may với đường nét tinh xảo cùng đường cut tinh tế, đúng là Tổng quản lý của tập đoàn lớn nên diện mạo cũng rất chỉnh chu.

- Tôi không cảm thấy phiền vì điều này.

- Tốt, tôi đã xem hồ sơ của cô, cô tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang Học viện thiết kế Florence tại Ý?

-Vâng! 

- Thế tại sao hồ sơ cô vẫn chưa có kinh nghiệm tại bất cứ công ty thời trang nào?

- Tôi vẫn chưa tìm thấy công ty thích hợp cho đến khi tôi có mặt ở đây.

- Theo cô, xu hướng thời trang sắp tới là gì?

-  Sẽ là những thiết kế mang đậm tinh thần tự do, bứt phá mọi giới hạn. Nếu Tổng quản lý đây có theo dõi sự trình làng của các nhà mốt trên thế giới: Chanel Cruise, Dior, Gucci, Prada... có thể thấy tất cả đều tuân theo xu hướng đấy trong BST 2018. 

- Tốt, ngày mai cô thể đến làm việc.

-----------++++-----------

Lan Khuê thở phào nhẹ nhõm khi vượt qua được cuộc phỏng vấn này, cô còn nghĩ là sẽ bị Tổng quản lý làm khó nhưng không ngờ lại được thông quan một cách suông sẻ thế. Nhưng xem ra vận xui vẫn chưa buông tha cô, chiếc xe lại dỡ chứng không nổ được máy, Lan Khuê khó khăn lắm mới dắt ra khỏi con dốc cao của tầng hầm, cô đi dọc con đường để tìm nơi sửa. Bỗng nhiên có chiếc xe Audi chạy sát ngay cạnh, khiến cô giật mình. Kính xe hạ xuống, cô nhìn thấy Tổng quản lý của mình đang ngồi bên cạnh tài xế.

- Xe bị sao đấy?

- Tôi cũng không biết, nó không khởi động được.

Rất nhanh, anh tài xế bước xuống dắt xe cô đi tìm chỗ sửa, Lan Khuê vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng.

-Lên xe đi tôi đưa cô về, mai xe được sửa xong cô xuống tầng hầm mà lấy.

Không khí trong xe càng căng thẳng hơn khi suốt cả đoạn đường cả hai không nói với nhau lời nào, cũng may là đã đến nhà nếu bắt Lan Khuê ngồi cạnh "tảng băng" này lâu hơn nữa cô sẽ bị lạnh chết mất!

- Mommy! Xe mẹ đâu sao lại đi xe hơi ạ?

- Xe của mẹ hư rồi, Diệp Anh ở nhà có nghịch không đấy?

- Dạ không ạ!

- À, đây là con gái tôi, con lại đây! Đây là...

- Chào Diệp Anh, em nhớ chị không?

- Chị là mẹ của Thỏ trắng!

Lan Khuê tròn xoe mắt khi thấy con gái cô và tổng quản lý có vẻ thân thiết, hai người họ quen biết nhau từ khi nào cơ chứ?

- Không cần ngạc nhiên, con gái cô là bạn với "con trai" tôi, bây giờ cô lại là trợ lý riêng của tôi, xem ra chúng ta cũng có duyên đấy chứ !



End Chap

-------------+++++------------

Cảm ơn những cmt, vote của mọi người cho chap 1 của fic "Mặt trời của em" nhá, nhờ thế au có thêm động lực viết những chap sau, những reader yêu thích couple Hương Khuê và Tú Khuê nhớ theo dõi fic nhé, sẽ có nhiều điều hấp dẫn đấy! 😊 Vote và cmt ý kiến cho chap 2 nhé, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Love you all ❤💋















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro