Những lần gặp tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trễ bao nhiêu phút rồi anh?

- Hơn 1 tiếng rồi , chứ ở đó bao nhiêu phút.

- Cũng tại anh không đấy, đã 1 tuần rồi mà vẫn chưa tuyển được trợ lý mới cho em, công việc thì đầy ra đó làm sao em nhớ nỗi hôm nào, mấy giờ có sự kiện gì được.

-Rồi, khổ cô quá, tôi đăng tuyển cả tuần nay mà ai bảo cô yêu cầu cao quá nên chả ai dám ứng tuyển cả.

- Anh có gọi qua bên chương trình báo với họ là mình đang trên đường đến không?

- Anh báo rồi, đang giờ cao điểm nữa chứ. Để anh cố gắng chạy nhanh.

Cứ thế chiếc xe lao vào dòng người tấp nập trên đường, Sài Gòn vốn là thế, ở đây con người luôn cuống quýt và vội vã, đường Sài Gòn có nhiều ngã cũng như định mệnh của con người, thật thiếu sót nếu như khi nghĩ về Sài Gòn mà chỉ nhớ đến một thành phố đầy ánh sáng, nơi có những con người với đời sống xa hoa và đầy kiêu hãnh, bởi lẽ Sài Gòn vẫn còn rất nhiều câu chuyện bình dị khác.

- Chào cô, tôi đến đón bé Diệp Anh.

- Mommy!

- Con gái của mẹ hôm nay học có ngoan không?

- có ạ.

-Diệp Anh giỏi quá, chào cô rồi mẹ con mình về nào.

Mỗi ngày mọi người đã quen với hình ảnh một cô gái vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, đi cùng là một đứa bé có gương mặt kháu khỉnh với đôi mắt to tròn và nụ cười lém lỉnh, dù mưa nắng họ vẫn nắm tay nhau đi về trên con đường này. Cô gái có vóc dáng khẳng khiu ấy là Trần Ngọc Lan Khuê, ở cái tuổi 25 với cô việc là mẹ đơn thân vốn không hề dễ dàng nhưng dù có khó khăn, có vất vả bao nhiêu chỉ cần nhìn thấy con gái bé bỏng được sống vui vẻ đối với cô đã là quá đủ. Lan Khuê được sinh ra trong một gia đình giàu có, cả bố mẹ cô điều là những người có địa vị cao trong xã hội, tưởng chừng như cuộc đời cô sẽ trải đầy hoa hồng, cô được bố mẹ tạo điều kiện đi du học ở nước ngoài, đây được xem là một ngã rẽ trong cuộc đời Lan Khuê, tại đây cô đã yêu một người đàn ông ngoại quốc, họ đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc cho đến khi cô thông báo với anh ấy việc cô đã mang thai, và kết quả là anh ta bỏ mặc cô và đứa con. Mọi thứ dường như sụp đổ, một cô gái vốn được cưng chiều và cứ ngỡ đang sở hữu một tình yêu tuyệt vời nhất thì bỗng trong chốc lát cô mất hết tất cả.

Bố mẹ Lan Khuê dĩ nhiên không muốn đứa bé ra đời, họ sẵn sàng giết chết một sinh linh chỉ vì danh dự của gia đình. Tình yêu thương của một người mẹ không cho phép Lan Khuê làm điều đó. Cô phải đứng trước sự lựa chọn hoặc là bỏ đứa bé và trở về sống cuộc sống sung sướng của một tiểu thư hoặc là giữ lại đứa bé và mất hết tất cả : gia đình, tiền và cuộc sống xa hoa. Cô không có quá nhiều thời gian để đắn đo, cô quyết định làm một người mẹ đơn thân.

Sau khi cô tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang Học viện thiết kế Florence tại Ý cũng là lúc cô sinh đứa bé, lúc bấy giờ Lan Khuê chỉ mới 21 tuổi, với cô mọi thứ đều lạ lẫm, cũng may những người bạn mà cô quen ở Ý đã giúp đỡ cô, họ thay nhau chăm sóc cho cô và con. Khi đứa bé được 1 tuổi, Lan Khuê quyết định trở về Việt Nam, cô chọn Sài Gòn là nơi bắt đầu cuộc sống của hai mẹ con.

Hiện nay, cô đang làm nhân viên phục vụ tại khách sạn The Reverie Saigon, khách sạn mang đậm dấu ấn thiết kế vương giả phong cách Italy, cô vào đây làm việc nhờ vào sự giúp đỡ của một người quen cũ. Với một người có thành tích học tập như Lan Khuê cô ắt hẳn có thể tìm được một công việc tốt hơn tuy nhiên sẽ chẳng ai dám nhận cô bởi lẽ thế lực quá lớn từ bố mẹ cô, đủ để chặn hết tất cả những cơ hội tốt hơn dành cho cô.

Lan Khuê rất yêu thương con gái, sau khi xong công việc phục vụ tại nhà hàng, tối đến cô còn nhận hàng về làm thêm, Lan Khuê có đam mê lớn với thiết kế thời trang nhưng do hoàn cảnh khó khăn cô không có đủ điều kiện để phát huy nó.

- Hôm nay, Diệp Anh muốn ăn gì nào?

- Mommy, con muốn ăn gà rán, kem nữa.

- Vậy bây giờ mẹ con mình sẽ đi ăn gà rán, sau đó đi ăn kem nhé.

* reng reng *

- Con đứng đây chờ mẹ nghe điện thoại nha.

- Vâng ạ.

Cô bé này nhìn rất giống Lan Khuê trừ đôi mắt to tròn có màu xanh trong vắt, đôi môi thì chúm chím đã thế còn có mái tóc vàng tự nhiên, có lẽ nét này thừa hưởng từ bố. Cô bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ Khuê đứng yên chờ cho đến khi.

*kétttt*

Tiếng thắng xe vang vọng cả một góc đường, nhìn vết hằn của bánh xe để lại cũng đủ biết tài xế đã bất ngờ đến mức nào. Nghe tiếng động Lan Khuê theo phản xạ tự nhiên xoay người lại, tim cô như ngưng đập khi nhìn thấy con gái bé bỏng của mình chỉ cách bánh xe chừng hai bước chân, cô lao nhanh đến ôm chầm con gái.

- Mommy!

Có lẽ do quá bất ngờ và hoảng sợ nên cô bé bật khóc, Lan Khuê ôm chầm con gái mình vào lòng. Về phần chiếc xe, khi cô bé đột ngột băng qua đường làm cho tài xế giật mình, vận tốc chiếc xe lúc này đi khá nhanh nên để tránh làm tổn thương đứa bé chiếc xe đã rẽ hướng đâm vào lề khiến một phần đầu xe bị va đập mạnh.

- Em có sao không Hương?

- Em không sao. Xuống xem đứa bé có làm sao không anh?

- Để anh xuống, em cứ ngồi yên đó, để phóng viên chụp được lại không hay.

Cô gái bên cạnh chính là người mẫu, diễn viên hàng đầu Phạm Hương - một trong những người có tầm ảnh hưởng trong showbiz hiện nay, cô đang trên đường đến buổi ra mắt dòng sản phẩm do cô là người đại diện, có lẽ do trễ giờ nên xe của cô đi với tốc độ nhanh, thêm vào đó là tình huống bất ngờ dẫn đến tai nạn không đáng có.

- Xin lỗi cô, cháu băng ra bất ngờ quá.

- Không sao, lỗi do con tôi.

- Cô xem cháu có bị sao không, hay để tôi đưa hai người đến bệnh viện xem sao?

- Không cần đâu, tôi tự đưa cháu đi khám cũng được.

Người đàn ông này cũng chính là quản lý của Phạm Hương, anh ta quay lại xe nói gì đó với người kia, sau đó đi lại chỗ mẹ con Lan Khuê.

- Hiện tại tôi có việc cần phải đi gấp, đây là số điện thoại và địa chỉ liên lạc của tôi, cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, tôi thật sự rất lo cho đứa bé. Cô cứ cầm lấy nó và gọi cho tôi nhé.

- Cảm ơn anh nhưng tôi nghĩ không cần.

Nhìn người đàn ông chạy vội lên xe và lao đi, cô thoạt nghĩ chắc có lẽ anh ta đang bận việc thật, rất nhanh cô quay lại hỏi han con gái của mình.

- Con có đau chỗ nào không? Nói mommy nghe

Cô bé lắc đầu, gương mặt nhỏ nhắn lắm lem nước mắt, Lan Khuê muốn trách phạt cũng chẳng nỡ, cô vỗ về và hai mẹ con tiếp tục đi.

--------+++--------

- Cô chủ!

Người phụ nữ tầm 50 tuổi đang khép nép đứng bên giường, bà ta cố hạ giọng nhỏ nhẹ để vừa đủ đánh thức người con gái đang say giấc ngủ mà không làm cô ấy giật mình, nhưng có vẻ cô gái này vừa từ một cuộc vui thâu đêm nào đó trở về chỉ cần nhìn vào bộ trang phục sang trọng mà cô ta diện trên người và mùi rượu nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng xa hoa cũng có thể đoán được.

- Để tôi yên.

Giọng nói còn say ngủ nhưng vẫn đầy quyền lực, người phụ nữ ấy có vẻ cũng chẳng đủ gan để đánh thức cô gái thêm lần nữa, lúc này có một người đàn ông trung niên, ông ta bước vào căn phòng với gương mặt đầy nét cẩn trọng, ông ra hiệu cho người phụ nữ ấy lui ra.

- Thưa cô chủ, ông chủ căn dặn tôi sáng nay đưa cô chủ đến ra mắt hội đồng quản trị, bây giờ tôi sẽ cho người đến hỗ trợ cô chủ thay đồ và đến công ty đúng giờ.

- Không đi.

Nhận được câu trả lời dứt khoát người đàn ông ấy vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, kiên nhẫn hạ giọng

- Thưa cô chủ, ông chủ có dặn cuộc họp hôm nay vô cùng quan trọng cô chủ...

- Ra ngoài!

- Ông chủ...

- Cả lũ các ngươi lúc nào cũng ông chủ, ông chủ...phiền chết được. Nói với ông ấy, tôi sẽ đến đúng giờ, không cần lo!

Sau khi nghe câu hứa hẹn người đàn ông gương mặt có phần bớt căng thẳng, ông ta vốn quen với tính ương bướng của cô gái này, ngay sau đó ông xin phép lui ra ngoài.

Mặt trời đã lên cao, mọi người trong thành phố cũng bắt đầu một ngày mới, ở đây mọi thứ không ngừng chuyển động. Nhưng đó chỉ là cuộc sống của những con người bình thường, còn với những người sinh ra trong sự bất bình thường như cô gái này lại là một câu chuyện khác, với cô thế giới ngoài kia vận động như thế nào cô vốn chẳng bận tâm, bởi lẽ thế giới của cô chẳng có sự tồn tại theo quy luật nào cả. Cô gái có vẻ ngoài bất cần đời chính là Nguyễn Minh Tú, cô con gái duy nhất của ông trùm địa ốc, bất động sản và cũng là Chủ tịch tập đoàn Grand World hàng đầu Việt Nam - ông Nguyễn Minh Nhật. Bố của Minh Tú kinh doanh ở rất nhiều lĩnh vực trong đó nổi bật nhất là các khu đô thị cao cấp và trung tâm thương mại, những năm gần đây tập đoàn Grand World cũng bất đầu chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực thời trang cao cấp khi chính thức trở thành đại diện độc quyền của các thương hiệu thời trang danh tiếng trên thế giới.

Ông ta là một doanh nhân đầy những chiến lược chính vì thế ông nhận được sự dè chừng của nhiều tập đoàn trên thương trường, là một người đàn ông có cái đầu lạnh nhưng yếu điểm của ông chính là đứa con gái này, có lẽ do mẹ cô mất sớm nên ông dành cho cô mọi sự yêu thương và nuông chiều , tính tình Minh Tú có đôi phần khó chịu nếu không muốn nói là kiêu ngạo, nhưng đổi lại cô cũng rất thông minh, tốt nghiệp loại giỏi tại trường đại học Stanford University của Mỹ là một minh chứng cho điều này. Minh Tú còn có một em trai, đó là đứa con của ông Nhật và người vợ sau nhưng đến thời điểm hiện tại danh tính của cậu con trai đó vẫn được giấu kín.

----------++++++----------

*reng reng*

Lan Khuê giật mình khi nghe tiếng chuông báo thức vang in ỏi, chắc do tối qua mệt quá nên sáng nay cô có cảm giác không thể nhấc người khỏi giường. Nhìn đồng hồ đã qua 8h, Lan Khuê hoảng hốt cả lên, nếu không nhanh chân có lẽ Diệp Anh sẽ trễ học còn cô cũng sẽ trễ giờ đi làm mất.

-Diệp Anh, dậy đi c..

Lan Khuê định đánh thức "tiểu công chúa" dậy nhưng có lẽ cô không cần phải làm đó, Diệp Anh đã thức và cũng đã thay đồ đi học gọn gàng.

-Mommy, mẹ lại dậy muộn rồi.

Cô bé rất biết nịnh mẹ, liền chạy ngay đến ôm chầm lấy Lan Khuê. Cô cúi người xuống nhấc bỗng con bé lên

-Mommy hư thật con nhờ, để mẹ xem. Woa, tiểu công chúa của mẹ xinh thật đấy lại còn biết tự chăm sóc cho mình. Mẹ phải thưởng cho Diệp Anh món quà lớn mới được. Nào, nói mẹ nghe, Diệp Anh muốn mẹ thưởng gì?

- Con muốn đi ăn kem, đi công viên chơi. Tối nay Mommy dẫn con đi nha.

-Hmm, tối nay à. Mommy sợ tối nay làm ra trễ đấy.

Nghe câu trả lời của Lan Khuê làm cô bé không được vui, người làm mẹ như cô cũng thấy ái náy.

- Bây giờ Diệp Anh của mẹ đi học ngoan đi nhá, tối nay mẹ Khuê sẽ dẫn con đi ăn kem, đi công viên.

-Thật chứ ạ?

-Thật. Nào nghoéo tay này.

Hai mẹ con Lan Khuê khóa cửa nhà và tiếp tục một ngày mới, hôm nay khách sạn của cô sẽ diễn ra buổi tiệc lớn vì thế khối lượng công việc có thể sẽ nhiều lắm đây.

------++++-------

The Grand World Comp.

- Mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi?

- Thưa Chủ tịch, tôi đã căn dặn mọi người thực hiện đúng như ý muốn của chủ tịch, chờ cô chủ đến là chúng ta có thể bắt đầu buổi họp.

Ông Nhật xem đồng hồ khẽ nhíu mài, quay sang hỏi trợ lý của mình cũng chính là người đàn ông trung niên lúc sáng nay.

- Tôi đã dặn đích thân anh phải đưa cô chủ đến, tại sao bây giờ lại phải chờ?

-Thưa chủ tịch, tôi đã làm đúng như lời chủ tịch giao phó nhưng cô chủ không hợp tác nên...

-Con bé này thật là...anh đi bảo mọi người chờ thêm chút nữa, khi nào con bé đến thì chúng ta vào họp.

Tin chắc rằng chỉ có mỗi Minh Tú mới có thể khiến Chủ tịch Grand World chờ đợi như thế này, chiếc xe sang trọng được đỗ ngay ngắn ngay sãnh, Minh Tú bước xuống xe đi vào trong với sự ngưỡng mộ của hàng nghìn con người đang làm việc tại Grand World, đây là cơ hội hiếm hoi họ được diện kiến dung nhan của con gái Chủ tịch.

- Thưa cô chủ, chủ tịch và mọi người đang chờ cô bên trong.

Có lẽ phong cách công sở rất hợp với Minh Tú, bởi vóc dáng thanh mãnh và thần thái của cô chẳng khác gì siêu mẫu, bộ vest đen ôm dáng càng tôn lên được đường cong cơ thể của cô.

- Bố!

- Con ngồi đi, thông báo mọi người bắt đầu vào họp.

Cuộc họp kéo dài trong một giờ đồng hồ, ông Nhật quyết định giao lại dự án phát triển các thương hiệu cao cấp cho Minh Tú, sau cuộc họp cô chính thức trở thành Tân Tổng quản lý của hệ thống Grand Word Fashion đây được xem là một sự ưu ái mà ông dành cho cô con gái và ông tin vào năng lực của Minh Tú với sự thông minh và bản lĩnh cô thừa sức quản lý và phát triển tốt chúng.

- Tại sao bố lại để con quản lý trung tâm Grand Word Fashion?

- Vì con là con gái yêu của bố.

Minh Tú tỏ vẻ không vui trước câu trả lời của bố mình, tất nhiên hơn ai hết ông Nhật hiểu rõ tính của Tú nên ông liền cười

-Bố đùa đấy, xét về học vấn và kinh nghiệm thời trang thì con gái bố làm Tổng quản lý của GWFashion là hoàn toàn hợp lý.

- Nhưng bố vẫn chưa hỏi ý định con?

- Chẳng phải con đã nói với bố là " con sẽ nghe theo sự sắp xếp của bố, ít nhất là trong công việc còn những vấn đề còn lại bố sẽ để con tự giải quyết" hay sao? Con sẽ có 1 năm để trải nghiệm tại vị trí này, đừng làm bố thất vọng.

-Vâng.

-À đừng quên buổi tiệc tối nay, 8 giờ tại The Reverie Saigon, nó là dành cho con.

Nói xong, ông nhanh chóng rời khỏi công ty, Minh Tú đi lại bàn làm việc, ngồi ngã lưng lên chiếc ghế xoay cô đảo mắt một vòng để quan sát căn phòng mà bố cô đã chuẩn bị, đúng là ông lúc nào cũng muốn dành mọi sự tốt nhất cho cô, thiết kế văn phòng chẳng kém gì căn hộ 5 sao với đầy đủ tiện nghi và không gian hướng về trung tâm thành phố. Đối với cô những thứ xa hoa này đã khiến cô ngao ngán, bởi lẽ thứ cô cần lại là một cuộc sống khác. Không gian văn phòng không thể giữ chân cô gái này quá lâu, cô cần rời khỏi không gian ngột ngạt này.

---------+++++---------

- Mọi người nhanh chân lên, khách đang đến rồi đấy.

Quản lí nhà hàng không ngừng hồi thúc mọi người, Lan Khuê cũng đang tất tả để chuẩn bị, hôm nay nhà hàng tổ chức tiệc cho tập đoàn Grand Word, đây được xem là sự kiện quan trọng vì Chủ tịch Nguyễn Minh Nhật cũng chính là cổ đông đồng sáng lập khách sạn The Reverie Saigon.

- Lan Khuê, cô theo tôi vào trong.

Quản lý cho gọi riêng Lan Khuê vào phòng, cô cũng sớm đoán được điều gì sắp xảy ra với mình nhưng cô vẫn hi vọng lần này mình đoán sai.

- Quản lý gọi tôi có gì việc sao?

- Cô ngồi đi, tôi muốn thông báo từ ngày mai cô không cần đi làm nữa, sau khi kết thúc buổi tiệc tối nay tôi sẽ hoàn trả lương cho cô.

-Tại sao? Tôi muốn biết lý do.

- Tôi cũng chỉ làm theo lệnh của giám đốc, nhưng tôi nghĩ chính cô phải hiểu rõ lý do chứ. Cảm ơn cô đã gắn bó với The Reverie thời gian qua, cô là một nhân viên tích cực.

- Cảm ơn quản lý, tôi xin phép ra ngoài làm việc.

Thông báo này không quá bất ngờ, vì vốn dĩ đây là công việc thứ n từ khi cô về Việt Nam, cô không biết bố mẹ cô đang thử thách sự kiên nhẫn của cô đến khi nào nữa, nếu họ nghĩ cách này có thể khiến cô từ bỏ và quay về nài nỉ thì họ đã sai lầm rồi, cô vẫn sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm cơ hội cho bản thân và nuôi con gái trưởng thành. Suy nghĩ thì mạnh mẽ thế đấy nhưng dù sau cô cũng là phụ nữ, mà bản chất của phụ nữ vốn yếu đuối, cô lặng lẽ chui vào nhà vệ sinh rồi bật khóc. Lan Khuê của ngày trước và Lan Khuê của hiện tại quá khác nhau, càng cố gắng mạnh mẽ chống chọi mọi thứ cô càng thấy bản thân đơn độc.

Bên ngoài đang náo nhiệt vì buổi tiệc đã bất đầu hơn một nữa thời gian, những khách mời đến từ tầng lớp thượng lưu, họ khoác lên người những bộ cánh đắt tiền và cười chào nhau bằng những nụ cười tươi tắn, tất cả đều là giả tạo, có bao nhiêu người đến buổi tiệc này với mục đích chúc mừng Minh Tú được bổ nhiệm làm tổng quản lý, họ đa phần đến đây vì bố của cô, nếu không phải đối tác thì cũng là quản lý cấp cao của công ty, họ đang cố lấy lòng Chủ tịch để tiện bề nhờ vả sau này. Minh Tú bỏ vào nhà vệ sinh, cô thà ở trong đấy còn hơn phải đối mặt, cười cười nói nói như robot.

Minh Tú thay một bộ trang phục khác, khỏe khắn và năng động hơn, cô chẳng tiếc khi thẳng tay vứt bỏ chiếc đầm dạ hội đắt tiền vào sọt rác. Đang loay hoay thì cô nghe thấy tiếng khóc thúc thích từ phòng bên cạnh, cô tiến lại gần cánh cửa.

- Có ai trong đó không?

Lan Khuê nghe thấy có người gọi liền nhanh chóng lau nước mắt, cô bước ra với một trạng thái tươi tắn nhất có thể.

- Oh, sorry. Cô ổn đấy chứ?

-Tôi ổn. Cám ơn cô!

Minh Tú cũng bối rối khi nhìn thấy người khác khóc đã thế còn là phụ nữ, cô lấy trong túi ra một chiếc khăn tay đưa về phía Lan Khuê.

- Cô giữ lấy mà dùng.

Lan Khuê còn đang lúng túng không biết phải xử sự thế nào thế cô gái ấy đã đi ra ngoài, đúng lúc đồng nghiệp của cô gọi cô vào tiếp tục công việc.

Buổi tiệc kết thúc khá muộn so với dự kiến, Lan Khuê mỏi nhừ cả thân người, cô đã đứng suốt buổi để phục vụ, khẽ thở dài dù sao thì ngày mai cô cũng không còn làm công việc này nữa. Lan Khuê vào phòng thay đồng phục, cô lấy điện thoại ra xem thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ chị hàng xóm, dự đoán có chuyện chẳng lành cô nhanh chóng gọi lại

- Chị nói sao? Diệp Anh mất tích? Dạ em về ngay.

Đầu óc Lan Khuê rối tung cả lên, con bé có thể đi đâu được chứ, nếu có chuyện gì xảy ra thì cô biết phải sống như thế nào, đứa con là cả gia tài của Lan Khuê, nếu không phải tan làm trễ cô đã không nhờ đến chị hàng xóm đón con hộ. Cô cố gắng giữ bình tĩnh chạy xe về nhà.

- Chị ơi, con em...

-Lúc nảy chị đi đón con bé, rồi chị ghé siêu thị mua ít đồ quay lưng là đã không thấy con bé đâu cả, chị đi tìm cả buổi tối vẫn không thấy.

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của chị hàng xóm Lan Khuê càng thêm lo lắng, Sài Gòn nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, cô phải bắt đầu từ đâu để tìm đây. Lan Khuê và mọi người gần nhà chia nhau ra tìm, cô chạy xe đến những điểm gần đó nhưng vẫn không thấy cô bé.

* reng reng*

Lan Khuê nhìn thấy số lạ gọi đến liền nghe máy.

-Mommy!

Cô bật khóc khi nghe giọng Diệp Anh trong điện thoại, Lan Khuê cố nén tiếng nấc, cô vừa mừng vừa lo.

- Mommy đây, con đang ở đâu?

- Con đang ăn kem với chị xinh đẹp.

Nghe lời kể của con bé thì con gái cô đang đi cùng một người nào đó, nghi ngờ cô bé bị bắt cóc nên Lan Khuê yêu cầu được nói chuyện cùng chủ nhân số điện thoại.

- Diệp Anh, đưa điện thoại cho mẹ nói chuyện với chị đó.

- Vâng, chị ơi nói chuyện với mẹ em nhé.

- Alo

- Đến địa chỉ này để đón con của cô.

Giọng nói lạnh lùng từ cô gái kia làm cho sự lo lắng của Lan Khuê tăng lên, cô dựa theo địa chỉ mà cô gái đó gửi liền chạy ngay đến. Vừa đến nơi, cô nhìn thấy con gái mình đang đứa cạnh một cô gái

- Mommy, con ở đây!

- Công chúa của mẹ, con làm mẹ lo thật đấy, ai cho con tự ý đi lung tung thế hả?

Cô thật sự vừa lo vừa tức giận nên đã la con bé một trận, cô gái kia vẫn nhìn chầm chầm vào Lan Khuê.

- Cô đừng la con bé, là tôi mời con bé ăn kem, mà này người lớn hứa gì với trẻ con thì phải thực hiện, bọn nhỏ nhớ dai lắm đấy.

Lời nói của cô gái kia làm Lan Khuê nhớ đến việc sáng nay cô đã hứa sẽ dẫn Diệp Anh đi ăn kem, có lẽ vì thế mà con bé đã đi đến trước của tiệm kem chờ cô. Cũng may lần này gặp phải cô gái tốt bụng nếu đụng phải kẻ xấu có lẽ mẹ con cô khó mong gặp lại.

- Mommy kem ngon lắm, chị xinh đẹp còn mua gấu bông cho con.

- Wow, con gấu xinh thế, Diệp Anh có cảm ơn chị xinh đẹp chưa?

- Dạ rồi ạ.

-Con bé ngoan thật đấy, thôi cô đưa cháu về đi. Tôi đi đây.

Lan Khuê mãi lo nhận lại con mà quên mất mình chưa hỏi tên và cảm ơn "ân nhân", cô liện gọi với theo

- Này, có thể cho tôi biết tên cô được không? Tôi muốn cảm ơn cô!

- Tôi là Phạm Hương, cô không cần phải cảm ơn tôi.

Nhìn theo bóng lưng của cô gái lúc nảy, Lan Khuê có cảm giác kì lạ, dù vừa mới gặp mặt nhưng cô cảm thấy con người kia rất ấm áp, nhưng cũng có gì đó rất cô độc. " Phạm Hương", suốt đoạn đường cô cứ lẩm nhẩm mãi cái tên đó.

-------------+++++++--------------

Hello mọi người, au đã quay trở lại với mọi người đây. Cảm ơn vì mọi người vẫn còn nhớ đến au👏👏👏. Nếu mọi người yêu thích bộ ba Hương - Khuê - Tú thì hãy ủng hộ "Mặt trời của em"☀☀☀ nhé! Nhớ vote và cmt cho au biết ý kiến nhá. Sẽ có nhiều bất ngờ ở những chap sau. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Mãi yêu ❤🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro