Sự chối từ là khởi đầu cho những cơ hội mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô là ai?

- Tôi là Kỳ Duyên, trưởng khoa Nội của bệnh viện và tôi cũng là bác sĩ trực tiếp theo dõi bệnh án của Lan Khuê, tôi nghĩ cô cần thông qua ý kiến của tôi trước khi muốn đưa bệnh nhân của tôi ra khỏi đây!

Minh Tú không cần biết cô gái này có vị trí to lớn như thế nào chỉ cần là người cản trở ý định của cô thì đã xác định đối đầu với mình.

- Tôi trước giờ làm gì cũng không cần nhìn đến sắc mặt của người khác, bây giờ cũng vậy, nên nhớ bệnh viện của các người hoạt động được nhờ tiền, cần bao nhiêu để ký giấy chuyển viện?

- Xin lỗi, chắc cô có tí nhầm lẫn, nếu cô nhất quyết đòi chuyển bệnh nhân đi trong khi tình hình sức khỏe của cô ấy chưa cho phép, mọi sự ảnh hưởng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. 

Phạm Hương đi từ ngoài vào nghe thấy có tiếng nói chuyện to tiếng gần khu vực phòng của Lan Khuê liền đi lại, cô nhận ra Minh Tú và cũng nghe được ý định chuyển Lan Khuê đến một bệnh viện khác chữa trị.

- Tôi cũng đồng ý với quan điểm của bác sĩ đây, sức khỏe của Khuê chưa thật sự ổn định, tôi nghĩ để cô ấy dưỡng bệnh ở đây cũng không đến nỗi tệ.

Minh Tú vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt mình, lại là bạn gái của tên chết tiệt kia, chẳng hiểu nên gọi mối quan hệ này là duyên hay nợ, bạn gái của hắn cứ xuất hiện bên cạnh Lan Khuê.

- Cô là...

-Tôi là Phạm Hương, bạn của Khuê.

-Cô là người đưa Khuê đến bệnh viện à?

- Đúng vậy, Diệp Anh con bé đã gọi cho tôi khi Khuê ngất và tôi đã đưa cô ấy vào đây, tôi nghĩ chúng ta nên một lần tin tưởng các bác sĩ ở đây, họ đã rất tận tâm.

Sau khi nghe lời khuyên của Hương, Minh Tú cũng đã phần nào bình tĩnh hơn, suy cho cùng cũng vì cô quá lo lắng cho Lan Khuê nên hơi nóng vội, những ngày cô sang Sing là để gặp gỡ nhà sản xuất thời trang nổi tiếng, ông ta là một trong những người yêu trẻ con và đã thổi hồn vào những bộ sưu tập thời trang dành cho trẻ em đình đám thế giới. Cô ngồi bên cạnh giường bệnh của Lan Khuê, cô không dám nắm lấy tay người kia vì sợ vô tình chạm vào những vết kim. Đã hơn 2 năm, Minh Tú mới có lại cảm giác chết tiệt này, cô nhận ra Lan Khuê có vị trí quan trọng trong trái tim mình từ lúc nào không hay.

- Diệp Anh ngoan, chị Tú chở em về nhà nhá, cả đêm qua Diệp Anh không ngủ rồi.

Cô bé lắc đầu khi nghe lời dỗ dành của Tú, cô không muốn để mẹ Khuê nằm ở đây một mình.

- Diệp Anh lại đây.

Minh Tú nhấc bỗng cô bé ngồi vào lòng mình, đưa tay buộc lại mái tóc cho gọn gàng, không có mẹ Khuê nên cũng không ai quan tâm đến con bé nhưng nhìn ánh mắt của Diệp Anh lúc này rất giống Khuê, con bé dù có sợ nhưng vẫn không hề yếu đuối.

- Chị Tú sẽ đưa Diệp Anh đi ăn, sau đó về nhà tắm, sửa soạn thật đẹp để tối nay quay lại chơi với mẹ Khuê, chịu không?

- Tối thì mommy sẽ dậy đúng không?

- Ừm, Diệp Anh phải ngoan, phải xinh đẹp thì mẹ Khuê mới khỏe được, nào, lại hôn mẹ một cái rồi chị Tú đưa em về nhá.

-Vâng!

Bóng dáng một cô gái cao lớn, bế trên vai một đứa bé cứ chốc lát lại ngoái đầu lại nhìn vào căn phòng VP.03 cho đến khi khuất tầm mắt mới thôi, cuộc đời đặt để Lan Khuê luôn phải trải qua những biến cố nhưng mỗi lần như thế, lại sắp đặt ai đó đến để che chở và san sẻ với cô, lần này lại có đến 3 người.

----------+++++---------

Phạm Hương trở về căn hộ của cô cũng vào giữa trưa, cửa nhà không khóa cô đoán chắc Danis đang ở đấy, mất vài giây để lấy can đảm bước vào trong, cô không biết phải đối mặt với người yêu của mình như thế nào, dù sao tối qua cả hai đáng nhẽ đã có một bửa tiệc kỷ niệm thật lãng mạn.

- Em về rồi!

Không gian bao trùm bởi sự im lặng, mọi thứ dường như vẫn giống thường ngày, cô đi vào trong thay đồ, lúc đi ngang phòng ăn nhìn thấy trên bàn vẫn còn nến, hoa và chén dĩa được bày trí rất bắt mắt. Cảm giác tội lỗi trong Hương ngày càng nhiều.

- Danis!

- Anh chuẩn bị khăn với nước ấm, em vào tắm đi cho khỏe.

Danis lúc nào cũng ân cần với cô như thế, nhiều khi Phạm Hương không biết anh ấy đã kiềm chế cảm xúc của mình như thế nào, anh ấy chưa bao giờ lớn tiếng hay nổi nóng với cô dù cho Phạm Hương có làm tổn thương anh.

- Danis

- Anh nghe đây.

-Anh không hỏi em tối qua đi đâu à?

- Anh tôn trọng quyền riêng tư của em, anh nghĩ việc đó rất quan trọng với em.

Phạm Hương biết chắc câu trả lời này từ anh, cảm giác của cô bây giờ không gì ngoài hai từ: tội lỗi. Không phải cô thấy tội lỗi vì bỏ mặc anh đêm qua để đến săn sóc cho Khuê, điều làm Hương thấy tội lỗi chính là tim cô không hề yêu anh nhưng anh lại dành cả cuộc đời để yêu cô.

- Em vào tắm đi, anh nấu gì cho em ăn nhá.

-Vâng.

------------++++------------

- Cô tĩnh rồi à?

Lan Khuê mở mắt nhìn xung quanh, ánh sáng trắng cộng thêm mùi hương đặc trưng khiến cô đoán được ai đó đã đưa mình vào bệnh viện, trước mặt cô là một nữ bác sĩ vô cùng xinh đẹp, Lan Khuê cảm thấy cổ họng mình bỏng rát, khô khóc.

- Nước, tôi muốn uống nước.

Bác sĩ cúi thấp người để nghe lời nói thều thào của Lan Khuê, cô ấy mang một ly nước rồi cứ thể đỡ Khuê ngồi tự lên thành giường, do Khuê vừa trải qua quá trình nội soi dạ dày nên việc ăn uống sẽ rất khó khăn, cô gái ấy đúc cho Khuê từng muỗng nước.

- Cơ thể cô còn rất yếu, tạm thời chỉ có thể bom dịch vào, khoảng 2 - 3 ngày sau cô sẽ được ăn thực đơn riêng mà tôi đã lên sẵn cho cô, dạ dày của cô bị tổn thương nặng nên trước mắt chỉ ăn được cháo nấu loãng.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì đâu, chăm sóc cô là trách nhiệm của tôi mà.

Lan Khuê cảm thấy vị bác sĩ này trông rất quen, cô có cảm giác đã gặp cô gái này ở đâu đó, cảm giác của cô khi nhìn thấy nữ bác sĩ là một thứ ký ức quen thuộc mà đã lâu không chạm đến.

- Cô cứ nghĩ ngơi nhé, khi nào cần cứ nhấn chuông.

Kỳ Duyên đóng nhẹ cửa phòng, từ khi gặp nữu bác sĩ gương mặt Khuê có vẻ trầm tư hơn, Lan Khuê đưa tay sờ vào bụng, có lẽ thời gian qua cô đã đối xử tệ với cơ thể khi chỉ lo tập trung làm việc mà không màng đến ăn uống, bệnh dạ dày đã theo cô từ khi cô còn du học nhưng có lẽ hôm qua là lần phát bệnh nặng nhất của cô.

- Mommy!

Nghe tiếng con gái gọi Khuê cố gắng gượng dậy, nước mắt cứ thế tuôn khi nhìn thấy Diệp Anh, trong giây phút cô quằn quại đau đớn chắc hẳn đã làm con bé hoảng sợ, Tú chạy lại đỡ Khuê ngồi lên.

- Mommy còn đau không, Diệp Anh lo cho mommy lắm.

Khuê lắc đầu rồi ôm chầm cô bé, cô tự hứa với bản thân sẽ không để con gái và những người thương yêu cô phải lo lắng, Tú để Khuê tựa đầu vào người mình.

-Em thấy đỡ hơn chưa?

- Còn đau.

- Em vừa nội soi xong nên vết thương còn đau đấy, tôi có hỏi thăm bạn tôi, anh ta là bác sĩ tại Sing, đợi khi em ổn định hơn tôi sẽ cùng em qua đấy.

-Không cần đâu, quản lý bận nhiều việc, bệnh của tôi cũng không nghiêm trọng.

- Chính vì em luôn đặt nhẹ sức khỏe cho nên mới thế đấy, có phải vì dự án đó nên em mới không màng ăn uống đúng không?

Vẻ mặt Minh Tú có vẻ giận hờn, Lan Khuê biết người kia cũng chỉ vì lo lắng cho cô nên mới như thế, càng ngày cô càng cảm nhận rõ tình cảm mà Tú dành cho mẹ con cô, nhưng dường như tình cảm từ phía Khuê dành cho Tú chưa đủ để gọi là yêu.

- Do tôi thôi.

- Em đừng để bản thân bị tổn thương lần nào nữa, có được không? Tôi thật sự rất đau lòng.

- Chị Tú ngoan đừng khóc.

Lan Khuê ngước lên nhìn thì quả thực Tú đang khóc, đây là lần thứ hai cô thấy người đối diện mình yếu đuối, lần đầu là lúc Tú say và lần này. Diệp Anh hồn nhiên đưa bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt trên gương mặt Tú, chính bản thân cô gái này cũng không biết tại sao mình lại trở nên yếu đuối như thế này. 

- Sao lại khóc?

Nghe Khuê hỏi Tú chỉ lắc đầu, nhìn gương mặt có xíu ngại ngùng làm Khuê vừa thương vừa buồn cười, Tú lúc này chẳng khác gì đứa trẻ sau khi khóc nhè liền bẽn lẻn, làm nủng với người lớn.

- Mommy ơi, thơm chị Tú một cái đi giống như lúc Diệp Anh khóc, mommy cũng làm thế đấy.

Đúng là trẻ con lúc nào cũng vô tư, Minh Tú liền nháy mắt với Diệp Anh, có vẻ như hai người bọn họ có sự thông đồng từ trước, Lan Khuê chau mày khi Minh Tú giục.

-Diệp Anh nói đúng đấy, làm người ta khóc thì phải dỗ đi chứ.

- Hai người cùng nhau bắt nạt người bệnh à, không thơm gì hết nhé.

- Hmm, nếu mẹ Khuê không thơm thì Diệp Anh thơm chị Tú cái nào.

Từ khi hai người bước vào căn phòng bệnh trở nên náo nhiệt hơn, ánh mắt Lan Khuê đã không còn lạnh lẽo và cô độc như xưa, điều duy nhất khiến Khuê trăn trở, rõ ràng cô đã nghe thấy tiếng của người đó nhưng tại sao khi mở mắt lại không thấy đâu, chẳng lẽ là do cô tự suy diễn thôi sao?

-----------+++++-----------

Sau hai tuần dưỡng bệnh Lan Khuê cũng đã hồi phục trở lại, cũng nhờ vào sự chăm sóc chu đáo của bác sĩ và Tú, mỗi ngày sau khi hết việc Tú đều đến thăm cô, những ngày nằm viện Tú thay cô săn sóc và đưa đón Diệp Anh đến trường, và trong hai tuần này cô không hề gặp lại bóng dáng người đó, chẳng lẽ cô ấy lại vô tình với Lan Khuê như vậy, không những không đến thăm cả một lời thăm hỏi cũng không có. Lan Khuê vội xua đi ý nghĩ, cô biết có thể do bản thân cô tự ngộ nhận, Phạm Hương đã có người yêu và người yêu cô ấy còn lại một người đàn ông bãn lĩnh và đầy thành công.

- Em đang nghĩ gì đấy?

Sự xuất hiện của Tú làm Khuê trở về với thực tại, cả hai đang có mặt tại văn phòng, ít phút nữa Lan Khuê sẽ đứng trước hội đồng quản trị để trình bày về dự án mà cô ấp ủ thời gian qua, lần này với cô vô cùng quan trọng, chỉ được thành công không được thất bại.

- Sẵn sàng chưa? Mình vào trong nhá?

- Đi thôi!

Tú và Khuê cùng nhau đi vào bên trong phòng họp, hiếm khi các cổ đông có mặt đông đủ điều này đủ cho thấy tầm quan trọng của buổi họp, đây sẽ là cơ hội mở ra một hướng đi mới cho thương hiệu thời trang GWF.

Những phút đầu buổi họp diễn ra khá căng thẳng, trong khi Lan Khuê đang nêu ra chiến lược thì các vị cổ đông ai cũng ghi chép, họ xem ra cũng rất quan tâm đến chiến lược này, bởi nếu thành công GWF sẽ phải phá bỏ đi "luật chơi" mà ông Nhật đã đặt ra.

- Mọi người vừa nghe Lan Khuê trình bày, có ai muốn nêu ý kiến hay phản biện không?

Minh Tú cũng là một trong những người tiên phong đẩy mạnh dự án thay máu cho GWF lần này, cô thật sự nghiêm túc vì công ty và doanh số, quan trọng là vì ngành thời trang Việt Nam.

- Tôi muốn hỏi, dựa vào điều gì cô có thể chắc chắn khi đánh vào thị trường thời trang trẻ em chúng ta sẽ thành công, trong khi các ông lớn như Gucci, Chanel, ...đều đã thử nghiệm ở dòng sp này và kết quả vẫn không khả quan?

- Làm bất cứ việc gì muốn thành công cũng cần hội đủ " thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Đầu tiên là thời điểm, tôi cho rằng đây là thời điểm thích hợp để GWF chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang trẻ em, xu hướng làm đẹp không còn bị giới hạn ở độ tuổi, giới tính, người lớn có nhu cầu về thời trang thì trẻ em cũng thế, cụ thể là các thương hiệu đã bắt đầu tung ra các bản demo các BST dành cho trẻ em, chúng ta cần đi trước thị trường để có thể trở thành người chơi chính trên sân.

- Tôi xin tiếp lời Lan Khuê, về địa lý hay nói cách khác là thị trường, tôi đã ký hợp đồng với các trung tâm thương mại toàn quốc và tháng tới tôi sẽ thu về 24 bản hợp đồng đến từ các trung tâm thời trang Đài Loan, Nhật Bản và Trung Quốc. Còn về con người, tôi hoàn toàn tự tin về nhân lực mà tôi đã sở hữu.

-Nhưng theo như tôi biết, cô Lan Khuê chưa từng có kinh nghiệm ở bất cứ công ty thời trang nào? Tổng quản lý có cảm thấy mình quyết định hơi cảm tính không?

Đúng như Minh Tú dự tính, các cổ đông sẽ đánh vào mối quan hệ giữa cô và Lan Khuê để tác động đến bố cô, suy cho cùng bọn họ cũng sợ công ty thua lỗ, kéo thêm lợi nhuận bị ảnh hưởng.

- Tất nhiên tôi biết rõ điều đó, trên màn hình là bản hợp đồng sản xuất độc quyền mà GWF đã ký với MR. Jack - gã phù thủy quyền lực của thời trang dành cho trẻ em, ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong ngành sản xuất thời trang cao cấp dành cho trẻ em, thời hạn của hợp đồng là 10 năm.

Ông Nhật cười đắc ý, cuối cùng ông cũng được nhìn thấy một Minh Tú đầy suy tính và cái đầu lạnh, ông luôn kỳ vọng ở con gái mình nhưng có lẽ cú sốc tình cảm từ nhiều năm trước đã giết chết bản ngã trong cô.

- Tốt. Tôi đồng ý triển khai dự án này, ngày mai chuyển dự án sang cho Peter để hoạch tính ngân sách.

Buổi họp kết thúc, Lan Khuê vỡ òa vì cơ hội đã thật sự đến với cô, ôm chầm lấy người kia, cô không biết cảm ơn Minh Tú như thế nào, chính Tú đã đưa Lan Khuê về đúng con người và đam mê của cô ấy.

-Chúc mừng em, tôi nói em sẽ làm được mà, tốt lắm!

- Cảm ơn.

- Hãy cảm ơn tôi bằng doanh số nhá, bây giờ thì đi ăn mừng thôi, lát nữa tan ca chờ tôi nhá, chúng ta đi đón Diệp Anh.

-Vâng

-------------+++++------------

Phạm Hương cùng Danis đang ăn tối tại nhà hàng sang trọng ngay trung tâm thành phố, khung cảnh đầy lãng mạn với buổi tối có nền, hoa hồng, rượu vang và âm nhạc Pháp. Danis là người theo trường phái lãng mạn, đây là bửa tối anh dành bất ngờ cho người mình yêu để bù vào buổi tối hôm trước.

- Em thích không?

-Thích, chỉ là ăn tối thôi mà đâu cần cầu kì thế.

- Xem như bù lại tối kỷ niệm. Anh có quà cho em. 

- Em cũng có quà cho anh.

Mỗi tháng kỷ niệm cả hai người đều dành nhau những món quà, nếu không có sự xuất hiện sắp đặt của định mệnh Phạm Hương vẫn tin Danis là tình yê thật sự và duy nhất. Cô dành tặng anh chiếc đồng hồ của thương hiệu Patek Phillip, giá trị món quà hoàn toàn tương xứng với người nhận, trên thân đồng hồ còn khắc tên Danis Do và ngày kỷ niệm của hai người.

- Cảm ơn em yêu, anh rất thích nó.

- Anh thích là em vui rồi.

- Chờ anh tí nhé.

Phạm Hương không biết Danis lại có bất ngờ gì dành cho cô, anh chàng này luôn có những chiêu trò khiến cô ngạc nhiên.

Cause all of me. Loves all of you, Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose I'm winning'. Cause I give you all of me. And you give me all of you ~~~"

Những lời trong ca khúc "All of me" được thể hiện qua giọng hát ấm và đầy tình cảm của Danis, anh ta vừa điệm đàn vừa hát bài hát mà Hương hay nghe, lời bài hát như một lời cầu hôn tha thiết và chân thành nhất mà chàng trai dành cho người mình yêu.

Bài hát kết thúc cũng là lúc Danis tiến lại gần hơn về phía Hương, có rất nhiều thiên thần nhỏ đi vòng tròn xung quanh hai người. 

- Chúng ta đã yêu nhau hơn 2 năm, em là người đồng hành cùng anh kể cả lúc anh thành công hay thất bại, cảm ơn em vì đã kiên nhẫn chờ anh trưởng thành, hôm nay anh cảm thấy bản thân mình đủ lớn để bảo bọc và yêu thương em, hãy cho anh cơ hội là điều đó. Will you marry me?

Danis quỳ gối để cầu hôn cô, trên tay anh là chiếc nhẫn và bó hoa, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ cần một cái gật đầu đồng ý từ Hương. Trong cuộc đời mỗi người sẽ có những khoảnh khắc buộc ta đứng giữa sự lựa chọn mà vốn dĩ ngay ban đầu ta đã có câu trả lời, đúng lúc này Hương lại nhìn thấy Khuê, không như những lần trước một người dõi theo lưng một người, ánh mắt Khuê đang hướng về Hương, cô và Tú cũng đi ăn tại trung tâm này, trong lúc chờ Tú đưa Diệp Anh đi chơi trò chơi, cô đã chứng kiến được màn cầu hôn đầy lãng mạn.

Hai tuần kể từ khi rời bệnh viện, Hương đã tìm mọi cách xóa đi hình ảnh Khuê trong tâm trí mình, cô không muốn bất công với Danis, mỗi giây mỗi phút trôi qua Hương đều phải đấu tranh với với lý trí và trái tim, áp lực từ nhiều phía khiến Hương chọn cách trốn tránh, giây phút nhìn thấy ánh mắt Khuê, cô muốn chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy người con gái kia, muốn nói với Khuê là cô lo lắng cho Khuê nhiều đến dường nào nhưng còn Danis, anh ấy không hề có lỗi.

- Anh đứng lên đi. Em đồng ý!

Danis mừng rỡ ôm chầm lấy Hương trong sự chúc phúc của nhiều người chứng kiến, trong đó có cả Khuê. Ba từ " em đồng ý" như một sự giải thoát cho áp lực, cả cuộc đời cô điều duy nhất khiến cô ân hận chính là từ bỏ người mà trái tim cô hướng đến chỉ vì cô sợ, sợ mẹ cô sẽ tổn thương nếu biết cô yêu một người cùng giới, sợ Danis sẽ tuyệt vọng nếu cô thẳng thừng từ chối anh chỉ vì cô không yêu anh như anh nghĩ và cô sợ mình không thể đem đến điều gì tốt đẹp hơn cho Khuê. Đây có thể là vai diễn bi đát nhất trong cuộc đời diễn viên của Phạm Hương.

Tất cả suy nghĩ, những suy đoán của Khuê đã có câu trả lời, đây là lý do Hương đã không đến thăm cô, cô ấy đang rất hạnh phúc với người cô ấy yêu. Họ sắp kết hôn, chỉ cần nghĩ đến điều này Lan Khuê cảm thấy lòng ngực đau nhói như thể tim cô sắp vỡ tung.

- Mommy ơi, xem con có nhiều đồ chơi lắm này.

Minh Tú nhận thấy có gì đó không vui trên gương mặt người kia, cô liền hỏi.

-Em sao thế?

-Em hơi mệt, chúng ta về thôi.

Khuê bỏ ra xe, cô không muốn đối mặt với Hương lần nữa. Ngay từ đầu bản thân cô đã không nên lưu tâm về Hương cũng như không nên hy vọng một khởi đầu tươi sáng hơn cho mối quan hệ này.

Hương vẫn dõi theo bóng dáng người kia, vẫn như mọi khi Hương đã quen với việc nhìn Khuê từ phía sau, cô nghĩ đến việc nếu một ngày nào đó cô không thể nhìn thấy bóng dáng này liệu cô có thể vui vẻ tiếp tục sống hết quãng đời này bên cạnh người đàn ông mà cô đã chọn hay không?

" Lan Khuê, nếu có thể tôi muốn được yêu em ở kiếp sau!"



END CHAP

Lại trễ hẹn với mọi người, có ai nhớ au hơm. Mọi người đọc nhớ vote và cmt au biết ý kiến nha, viết chap này mà đau lòng vì ngược Hương Khuê quá, nhưng au lỡ mang tiếng ác rồi nên còn ngược dài dài, mọi người mua thuốc trợ tim đi nhá. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ. Mãi yêu 😍♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro