Gặp lại ở Bhutan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hello, chào buổi sáng

-Chào buổi sáng, chúc mừng Khuê nha.

Lan Khuê vui vẻ gửi lời chào đến các anh chị đồng nghiệp mặc dù cô vẫn chưa hiểu lắm về việc nhận được lời chúc mừng từ mọi người, chẳng lẽ mọi người đã biết việc dự án của cô được thông qua. Sáng nay, tâm trạng Khuê có chút ủ ê vì cả đêm qua cô trằn trọc mãi vẫn không tài nào chợp mắt, hình ảnh Hương cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu, khiến cô muốn vỡ tung. Hít một hơi thật sâu, Lan Khuê bước vào khu vực làm việc.

*Bùm bùm*

- Congratulate Khuê Khuê!!!

Mọi người trong văn phòng bí mật tổ chức buổi party nhỏ để chúc mừng Lan Khuê, cô không nói được lời nào ánh mắt cứ rưng rưng khi nhìn thấy những gì mọi người đã chuẩn bị cho cô, nào là bóng bay, pháo hoa giấy, bánh ngọt và nhiều lời chúc tốt đẹp. 

Minh Tú hôm nay cũng đặc biệt đến công ty sớm hơn, từ ngày có sự xuất hiện của Lan Khuê, mọi người cảm nhận Tú thay đổi hẳn, không còn là một quản lý lúc nào cũng kêu ngạo và đầy cô độc, Tú cởi mở và cười nhiều hơn.

- Qùa của em!

- Gì đấy?

- Mở ra thì biết?

- Có khi nào sếp tặng kim cương cho chị Khuê không nhờ?

Mấy em gái trong công ty luôn ngưỡng mộ Lan Khuê và xem cô như hình mẫu lý tưởng để noi theo, nghe lời chêu trọc của mọi người khiến Lan Khuê cười tít mắt.

- Không, tại sao tôi lại tặng kim cương cho một người tỏa sáng hơn cả kim cương cơ chứ!

- Ôi ganh tị quá, sếp đang thả thính chị đấy chị Khuê.

Lan Khuê mở hộp quà là một phong thư, cô ngạc nhiên khi đọc nội dung trong bức thư đó.

- Chúc mừng em, trưởng phòng thiết kế của GFW.

Vậy là món quà mà Tú dành cho Khuê chính là vị trí đáng mơ ước của những người yêu thích cái đẹp và sáng tạo ra nó, đối với Lan Khuê đây không chỉ là món quà mơ ước mà còn là "tấm bằng" công nhận tài năng và nổ lực của cô, một cô gái trải qua rất nhiều công việc từ nhân viên phục vụ cho đến các vị trí nhỏ bé nhất, tưởng chừng như giấc mơ về thời trang đã khép lại ấy vậy mà, cô đã tìm lại được chính mình sau những năm tháng đó.

- Chúc mừng chị

- Chúc mừng Khuê nha.

- Em cảm ơn mọi người, đây sẽ là thử thách cho bản thân em, em sẽ cố gắng làm tốt nó.

Những giọt nước mắt của Lan Khuê là nước mặt của sự hạnh phúc, Tú hoàn toàn cảm nhận được Khuê đã tìm lại được cái tôi vốn có của cô, đó là lời hứa mà Tú có thể làm. Nếu đây không phải là công ty có lẽ cô đã đến ôm chầm lấy cô gái này, càng ngày hình ảnh Lan Khuê càng trở nên rõ nét hơn trong tim của người kia.

------- ----++++-----------

- Con đứng lại!

- Hương, con không nghe mẹ nói à?

Từ ngày mẹ con cô xảy ra xung đột đến nay, ngày khi trở về nhà là một cảm giác nặng nề với Hương, cô phải sống cuộc đời không còn là mình nữa đến bao giờ?

- Con hơi mệt. Có chuyện gì thì mai nói mẹ nhá.

- Con học đâu ra thói đó đấy, nên nhớ cái nhà...

-Cái nhà này chỉ đào tạo ra những con người ưu tú, có tư duy và phẩm chất, đúng không? Con chán ngán với "con người" mà mẹ cố tạo ra rồi, con xin mẹ, cho con được sống trọn vẹn những ngày này.

-Được, nếu con đã nói thế thì mẹ sẽ không cần nói gì thêm với con cả. Mẹ nghe Danis nói con đã đồng ý lời cầu hôn, hai đứa đã tính sẽ tổ chức ở đâu chưa?

- Chẳng phải trước giờ mẹ và anh ấy luôn thỏa thuận với nhau rồi mới báo con biết sao?

- Con xin phép.

Hương mệt mỏi đi lên phòng, đặt lưng xuống giường, những ngày qua cô phải quay phim để kịp tiến độ nên dường như thời gian nghỉ ngơi là không có, Hương mở điện thoại rồi vô thức gõ một dòng số quen, cứ thế gõ rồi lại xóa, cô không biết mình sẽ như thế nào nếu nghe được giọng nói đó, sợ bản thân lại gục ngã chưa bao giờ cô căm ghét bản thân mình đến thế.

Có vẻ như cô không biết giây phút Khuê nhìn thấy cô chấp nhận lời cầu hôn của Danis lòng người kia cũng vỡ vụn theo, Khuê có tình cảm với Hương, cảm giác hình thành ngay cái nhìn đầu tiên khi cả hai gặp nhau ở Home sweet home,  một thứ cảm giác vừa lạ vừa quen, đúng là nó, cảm giác khi cô nhận ra mình yêu bố của Diệp Anh.

- Mommy

Diệp Anh vùi vào lòng Lan Khuê như con mèo con nằm gọn gàng trong lòng mẹ, dường như cô bé hiểu được tâm tư của mẹ, bởi cô bé vốn trưởng thành hơn vẻ bề ngoài, Diệp Anh luôn là người đồng hành bền bĩ nhất với mẹ Khuê.

- Sao thế con gái?

- Mommy, mommy không vui đúng không?

Lan Khuê vén mái tóc đang phủ che mặt, nhìn cô bé mỉm cười

- Mommy đâu có buồn đâu

-Mommy, mommy dạy con nít không được nói dối, mommy không phải con nít nhưng mommy cũng không được nói dối luôn. Mỗi lần mommy buồn, mommy sẽ bật bài nhạc này, con biết hết .

-Con bé này, con cứ như bà cụ non í, đây là bài hát mommy rất thích, La vie en rose - cuộc sống màu hồng, nhưng cuộc sống này làm gì có màu hồng con gái nhỉ. 

- Mommy còn có con, mẹ con mình sẽ thương yêu nhau.

-Cảm ơn Diệp Anh, con là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mẹ có được trong cuộc đời này, người khác không thương mẹ cũng được miễn Diệp Anh thương mẹ Khuê là được rồi.

-----------+++++----------

Một tuần sau đó,

Dự án thời trang trẻ em của GWF đang trong quá trình lên ý tưởng thiết kế cho việc ra mắt các bst chào sân mang ý nghĩa quyết định, Lan Khuê cảm thấy áp lực vì để đảm bảo yếu tố thời trang lẫn việc phù hợp với đối tượng là trẻ em, đòi hỏi nhà thiết kế phải đầu tư chất xám nhiều hơn. Để có thể sáng tạo Khuê nghĩ mình cần có một không gian khác, Minh Tú tuy bận rộn với nhiều dự án còn lại nhưng cô luôn chú tâm để hỗ trợ Khuê bất cứ khi nào.

"Don't worry, enjoy your emotion!"

Đọc xong dòng tin nhắn của Tú, Khuê mỉm cười, từ ngày trở thành trưởng phòng thiết kế Khuê cũng đã có văn phòng riêng, phòng của cô đối diện với phòng làm việc của Tú, ngoài thời gian làm việc hầu như hai người ít có cơ hội nói chuyện như trước.

*Cốc cốc*

-Vào đi!

-Chị, có đang bận gì không?

- Chi thế, lại muốn duyệt nghỉ phép à?

Cô gái mới bước vào là trợ lý của Khuê - Jani, cô gái này được xem là cánh tay hỗ trợ đắc lực của Lan Khuê

- Chị toàn nghĩ xấu cho em, em có cái này tặng chị.

- Tặng chị?

Jani đặt lên bàn một tấm vé máy bay đến Bhutan, ngày mai chuyến bay sẽ khởi hành.

- Em nghĩ Bhutan sẽ giúp ích cho bst mới của chị, vé bay này em đã săn từ mấy tháng trước, em định sẽ tự thưởng cho bản thân mình nhưng bây giờ em vẫn còn công việc chưa giải quyết xong, với lại chị cứ ở trong phòng mãi cũng không ra được ý tưởng gì đâu, chị phải đi.

- Chị chưa từng tìm hiểu đến Bhutan bao giờ, còn Diệp Anh nữa, con bé không thể ở nhà một mình. 

-Chị cứ đi đi, em sẽ qua ngủ với con gái chị, không cần lo. Vậy nhá!

Lan Khuê cũng đang muốn tìm một nơi để tập trung khai thác ra ý tưởng mới, cô đang đắn đo trước món quà của Jani, cô hẹn Tú ra ăn trưa để tham khảo, Minh Tú luôn là nơi để Khuê tin tưởng mỗi khi có vấn đề cần giải quyết.

- Em đến lâu chưa? Sao không chờ để tôi đưa em đi?

Minh Tú chau mày vì Khuê tự ý bắt taxi đi trước trong k

- Em không muốn công ty bảo là tổng quản lý đang ưu ái cho em.

- Họ nói đúng mà. 

Minh Tú cười mỉm vì thái độ của Khuê lúc nghe Tú nói thế

- Em sẽ đi Bhutan vào ngày mai.

- ừm hứm.

- Công việc tạm thời sẽ do Jani thay em, nếu quản lý có việc gì cần có thể liên hệ Jani.

- Em đi bao nhiêu ngày?

- 4 ngày 3 đêm.

- Một mình?

- Vâng, em muốn cho bản thân có thêm góc nhìn mới, biết đâu sẽ có thêm ý tưởng cho bst sắp tới.

- Tốt thôi, mai tôi sẽ đưa em ra sân bay. Còn Diệp Anh, tôi sẽ đưa con bé về nhà, để con bé chơi cùng thỏ trắng, em cứ yên tâm.

- Quản lý..

- Đang giờ nghĩ trưa, đừng gọi quản lý nữa.

- Tú này, em cảm thấy mình đang mắc nợ Tú.

- ừm hứm, thì tôi cố tình để em nợ tôi mà, Jani nói nếu ai đó nợ mình kiếp này không trả được, thì kiếp sau sẽ gặp lại để trả nợ cho mình.

Lan Khuê bật cười vì cô không nghĩ người như Tú, sống ở phương Tây nhiều năm mà lại tin lời của Jani, người mê tín nhất trong văn phòng.

- Tú tin à?

- Tin chứ!

- Thế kiếp sau em không trả thì có phải Tú lỗ không.

- Không sao, chỉ cần là em, tôi can tâm tình nguyện.

- À tôi có cái này, em cho tôi mượn tay đi.

Lan Khuê đưa tay về phía người đối diện, cô không biết Tú lại muốn tặng gì cho mình, Tú lấy trong túi áo một sợi chuỗi được trạm trỗ khá tinh xảo, chất liệu của nó là ngọc lưu ly với nhiều ý nghĩa đem lại sự may mắn và bình an cho người sở hữu nó.

- Đẹp thật.

- Chính tay Tú đã kết nó lại đấy. Lúc sang Sing, Tú đã gặp một người làm trong ngành này, ông ấy nói chỉ cần thành tâm đính kết các viên ngọc lưu ly lại thì người đeo nó sẽ được bình an. Tú mong em lúc nào cũng được khỏe mạnh, chăm sóc nó và bản thân cho tốt đấy!

-Vâng.

Dường như những sự quan tâm từ Minh Tú luôn làm Khuê cảm thấy xúc động, Tú lúc nào dù đi đâu, làm gì cũng luôn nghĩ đến mình, điều này đã không ít lần làm trái tim Khuê phải loạn nhịp.

---------++++++----------

Để đến được Bhutan phải bay sang Bangkok hoặc Nepal, rồi từ hai nơi đó bay tiếp. Vì trước khi đáp ở Bhutan hành khách lại quá cảnh thêm lần nữa ở Ấn Độ.

Từ Bangkok bay sang Ấn, trên chuyến bay của hãng hàng không Bhutan DrukAir – một trong hai hãng hàng không được hoạt động ở Bhutan, tiếp viên hàng không mang thức ăn đến phục vụ cho hành khách.

- Thanks you!

- Chị là diễn viên Phạm Hương đúng không?

- Em nói được tiếng Việt à?

Phạm Hương có vẻ bất ngờ vì trông cô gái kia chuẩn Tây mà lại giao tiếp tiếng việt rất tốt, đã thế cô ấy còn nhận ra mình.

- Em tốt nghiệp Khoa tiếng Việt, đại học Khoa học xã hội và nhân văn, mẹ em là người Việt Nam.

- wow, em nói tiếng việt rất giỏi.

- Em là một fan của chị đấy, chúc chị có một chuyến bay thú vị đến với Bhutan.

Số phận luôn đặt để chúng ta vào những hoàn cảnh tưởng chừng chỉ có trên film ảnh, sau khi quay xong bộ phim mới, Phạm Hương lên chuyến bay sang thẳng Bhutan, chuyến đi này là Danis đã sắp xếp với mục đích là chọn địa điểm để chụp ảnh cưới cho cả hai, tuy nhiên do công việc nên Danis sẽ bay sau cô vài ngày, Phạm Hương ngồi lên chuyến bay với tâm trạng không mấy phấn khởi, mọi thứ với cô bây giờ chỉ vọn vẹn trong cụm từ "có cũng được, không có cũng được".

Bạn có tin vào chuyện Duyên số không, những người có duyên sẽ gặp lại nhau, cùng một thời điểm tại một nơi nào đó. Bhutan hay còn được gọi là "The Happiest Country", gọi nôm na theo tiếng Việt là xứ sở An Lạc.

Bạn tìm về Bhutan khi bạn thực sự biết mình là ai, mình đón nhận điều gì, mình ở đâu, và mình bình thản với mọi buồn – vui do chính mình tạo ra và mình xứng đáng được nhận.  Còn vì sao nó có tên gọi này thì phải do bản thân của mỗi người trải nghiệm mới tìm thấy được ý nghĩa sự an lạc là như thế nào?

Lan Khuê có mặt tại Bhutan lúc giữa trưa, cô cảm nhận được cái nắng nóng của xứ xở này, tuy nhiên có nhiều thứ thú vị đang chờ đón.

Sau khi check in tại khách sạn, Lan Khuê tranh thủ đi một vòng quanh thành phố, ở đất nước này dường như tách biệt hẳn so với lối sống của các quốc gia hiện đại, Bhutan gây sững sờ với phần còn lại của thế giới khi chấp nhận chọn đường lối phát triển An Lạc, chứ không chạy theo thành tích – số liệu. Lan Khuê bị thu hút bởi cảnh vật và con người nơi đây bởi lẽ  nơi chúng ta sống, nhiều người đặt niềm tin vào địa vị, vật chất, danh vọng còn người Bhutan hờ hững với những điều ấy, bởi họ có giá trị khác, lành lặn hơn nhiều. Niềm tin lớn nhất của dân xứ An Lạc hẳn là những lời cầu nguyện.

Khuê men theo sườn núi đi đến một tu viện,  ở đất nước này, những con người xa lạ đi qua nhau thường nhìn sâu vào mắt nhau, và mỉm cười. Những điều này làm Lan Khuê cảm thấy ấm lòng, cô tự hỏi đã bao lâu rồi đã không thực sự vô tư, vô lo ,vô quản ngại, không dè chừng nhìn sâu vào mắt một ai đó?

Lên đến đỉnh núi, cô nhìn thấy tu viện đẹp lung linh tĩnh lặng, nhìn lên cao hơn có một cái nhà con con xinh xinh nữa. Được biết đó là căn nhà im lìm dành cho những ai bị vụn vỡ. Vụn vỡ bởi các mối quan hệ đời sống. Vụn vỡ bởi các ảo vọng không thành. Vụn vỡ bởi quá nhiều mục đích sống lớn lao. Căn nhà chữa bệnh nằm giữa trời và những tầng mây. Bạn có thể ở đó một-vài năm, đối diện với sự thật, với bản ngã, không người thân, không Facebook. Soi mình vào bản thân để tự nhìn ra vấn đề, tự  đối diện với nó, và tự  vượt qua khúc mắc bản thân tạo ra. 

Lan Khuê không biết truyền thuyết này có thật không, nhưng cô cũng muốn một lần được đối diện với bản ngã, với tiếng lòng của chính bản thân mình. Vượt hàng trăm bậc thang, Khuê đã có mặt trước căn nhà Meditation, có rất nhiều khách du lịch cũng đứng lặng im trước thềm nhà như cô, họ cũng có những nỗi niềm mà không thể tỏ cùng ai. Có vài người dân Bhutan đang dọn dẹp, thấy Khuê họ rất cởi mở, liền đem đến tặng cho cô hai đồng xu. Họ bảo với cô: chỉ cần nhắm mắt lại, ném hai đồng xu xuống hồ nước phía trước nhà, cô sẽ găp được người yêu thương cô suốt đời.

Lan Khuê bật cười với lời mời gọi đầy đáng yêu của những người dân ở xứ sở này, họ quá hiếu khách nên cô cũng không muốn phụ lòng họ, liền đem đồng xu đến gần khu vực hồ nước.

------------++++++-----------

Danis chọn Bhutan vì anh ta cho rằng đây là vùng đất tâm linh dành cho những cặp đôi yêu nhau, họ sẽ tìm thấy nhau nếu thật sự số mệnh là vậy. Cô nhấc từng bước chân thơ thẩn vì vốn dĩ mọi kế hoạch đều do Danis vạch ra, cô không đóng góp cũng không ý kiến. Nay anh ta không có mặt, nên cô phải một mình tận hưởng vùng đất này, cô bắt xe và bảo anh tài xế chở cô đến nơi nổi tiếng nhất ở Bhutan, thế là sau hơn 30 phút ngồi xe Phạm Hương đã có mặt tại đỉnh núi cao nhất, nơi có hồ nước tình yêu.

Trong suốt chuyến xe, anh chàng tài xế đã kể cho cô nghe về "cách yêu" của người dân Bhutan nhờ vậy mà cô đã hiểu vì sao xứ sở của họ được gọi là "the happinest city", nếu để ý sẽ thấy các cặp tình nhân nắm chặt tay đi ngoài phố tuy nhiên khó tìm được người có đeo nhẫn cưới,  tình yêu ở Bhutan giản đơn và thậm chí là tự do hơn nhiều. Nếu yêu ai đó, bạn hãy đối xử tốt với người ấy. Hiểu về Yêu, tưởng giản đơn mà không đơn giản chút nào. Bản chất của thứ tình cảm được gọi là Yêu này thực ra không có tính chiếm hữu hay vị kỉ, cũng không nhỏ hẹp chỉ tình yêu nam – nữ như chúng ta thường mặc định. Những gì anh tài xế chia sẻ phần nào tác động đến suy nghĩ của Hương, bởi cô cũng đang đi tìm câu giải đáp cho tình yêu của chính mình. 

Hương móc trong túi ra hai đồng xu lúc nảy anh tài xế đã đặc biệt nhét vào tay cô, anh ấy dặn Hương hãy ném nó vào hồ nước rồi sau đó ước nguyện, Bhutan sẽ là nơi mỗi người lưu đến và yêu lại từ đầu.

*keng keng* 

Chả hiểu làm sao mà hai đồng xu ấy lại rơi ngay xuống đất, Hương đi theo hướng lăn đồng xu, may quá nó không lăn xuống hồ mà vướng lại ngay sau gót giày của một hành khách đứng gần đó.

-so sorry!

Cô gái cúi nhặt đồng xu rồi quay người lại đưa nó cho Hương

-it'your.

-Thanks

Phạm Hương vốn không tin vào những điều tâm linh, những gì anh tài xế kể về vùng đất này cô chỉ "bán tính bán nghi" nhưng để rồi ngay giờ phút này, cô như vỡ òa khi nhìn thấy người trước mắt, cảm giác gặp lại người trong lòng mình mong nhớ tại một nơi tưởng chừng như không thể, tất cả chỉ có thể gọi là: kỳ diệu.

- Là em thật sao?

END CHAP

-----------+++++-----------

Hello mọi người au đã trở lại rồi đây, có ai hóng chap mới không nào. Cmt và vote cho fic nhá, diễn biến những chap sau còn hấp dẫn hơn đấy, dạo này deadline công việc nhiều nên au ra fic hơi chậm, mn đừng "bo xì" au nhá. Mãi yêu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro