Gặp lại ở Bhutan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị cười gì thế?

Lan Khuê thắc mắc không hiểu sao Hương cứ ngồi cười một mình từ lúc nảy đến giờ, còn người kia lâu lâu lại quay sang nhìn Khuê rồi tủm tỉm cười, Hương của lúc này với ít phút khi nảy như hai thái cực đối lập nhau.

-  Chị không nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau ở đây.

- Ừm, lúc gặp chị, em cũng bất ngờ.

- Bất ngờ thôi à?

-  Theo chị thì em thế nào?

- Không, bất ngờ thật. Em đến Bhutan bao giờ?

- Ngay sáng nay. Còn chị?

- Chị cũng vừa đến sáng nay, chị đi chuyến bay BA1009.

Lan Khuê lấy trong túi ra một nữa còn lại của tấm vé, số hiệu chuyến bay BA1009, cuộc đời luôn sắp đặt những điều trùng hợp như thế, cả hai người họ cùng ngồi  trên một chuyến bay đến với Bhutan ấy vậy mà họ không hề biết sự tồn tại của nhau.

- Mình đi cùng chuyến bay cơ đấy!

Hương ngạc nhiên khi nhìn thấy số hiệu chuyến bay của Khuê cũng chính là chuyến bay chở cô đến đây sáng nay

- Thật trùng hợp. Chị đi một mình à?

Hương lúng túng khi nghe thấy Khuê hỏi thế, cô có nên trả lời thật về mục đích chuyến đi lần này, nhưng con tim đã thay lý trí trả lời

- Ừm một mình. 

Chẳng hiểu sao khi nói ra điều đó Hương thấy bất an vô cùng, cô không muốn nói dối Khuê nhưng thật lòng để nói Khuê nghe sự thật còn khó khăn hơn với Hương gấp nhiều lần.

- Em sang Bhutan với ai?

- Em cũng đi một mình, chuyến đi này là do một người đồng nghiệp tặng, em cũng muốn thay đổi không khí để chuẩn bị cho bộ sưu tập mới.

- À chị quên mất, vẫn chưa gửi lời chúc mừng đến em, chị đã xem bài interview về em, rất tuyệt!

Lan Khuê không nghĩ người bận rộn như Hương lại để tâm đến việc cô được lên chức trưởng phòng thậm chí Hương còn đọc qua bài phỏng vấn của cô gần đây.

- Cảm ơn chị. Bây giờ chị có kế hoạch gì chưa? 

-Vẫn chưa.

-Thế có muốn đi cùng em không, khám phá vùng đất này?

- Chị có.

- Mình đi thôi

Lan Khuê là người chủ động mở lời để Hương đồng hành trong chuyến đi khám phá Bhutan lần này, Khuê đã tìm thuê một chiếc xe máy và cô  trở thành "tài xế" bắt đắc dĩ cho người kia. Đây là lần đầu Hương được đi xe máy và đặc biệt là ngồi sau xe của Khuê, nhớ lại lần trước nếu không phải Danis đến đón thì cô đã được thử tài lái xe của Khuê rồi. Cảm giác ngồi phía sau với khoảng cách không thể gần hơn, mùi nước hoa của cô gái phía trước thoang thoảng trong gió, đột nhiên đến khúc quẹo, Hương giật mình ôm lấy eo Khuê, nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt hoảng hốt của người ngồi sau Lan Khuê không nhịn được cười.

- Yên tâm, em lái xe an toàn lắm!

Hai cô gái cùng chở nhau đi khám phá từng ngóc ngách đường phố Bhutan, Lan Khuê chốc lát dừng lại lấy máy ảnh trong túi chụp lấy khoảnh khắc những em bé khoác trên người bộ trang phục truyền thống của người dân xứ này, những gam màu nóng là chủ đạo chính đang xen là những đường họa tiết thủ công tinh xảo, pha trộn giữa yếu tố tâm linh là Phật giáo với họa tiết gần gũi tạo nên cảm hứng mới cho Khuê.

- Đẹp thật!

- Chị cũng thấy  trang  phục của những đứa trẻ ở đây là độc đáo đúng không?

- ừm, có sự riêng biệt, tạo cho người mặc lẫn người nhìn có cảm giác thích thú và tò mò vì không biết những đứa trẻ khác sẽ là họa tiết gì và màu sắc như thế nào.

- Chính nó! Dấu ấn cá nhân, mỗi đứa trẻ cũng cần có dấu ấn riêng biệt, em đã nghĩ ra mình phải làm gì cho bộ sưu tập mới rồi.

Vẻ mặt của Khuê khi nói về công việc thật sự rất thu hút, những đường nét trên gương mặt tạo nên một tổng thể không thể xinh đep hơn.

Ngay sau khi tìm ra được ý tưởng Khuê đã quyết định chiêu đãi Hương một buổi tối hoành tráng với những đặc sản của Bhutan.

---------++++---------

- Hello Danis, welcome to Bhutan

Danis đáp chuyến bay cuối cùng trong ngày để đến được Bhutan, đúng như lịch trình thì tầm trưa hoặc tối mai anh chàng mới giải quyết xong công việc tuy nhiên do không yên tâm để Hương một mình nên anh đã hủy hai cuộc hẹn với đối tác và bay chuyến cuối ngày sang đây. Muốn đem lại sự bất ngờ cho Hương nên Danis đã âm thầm về khách sạn và check-in.

- Hôm nay đi chơi vui thật đấy!

Nhìn nụ cười của Khuê cũng đủ khiến tâm trạng Hương ổn hơn phần nào, bây giờ bản thân cô mới thật sự hiểu cảm giác rung động là như thế nào, phải chi đây không chỉ là chuyến du lịch mà nó là cuộc đời thật thì hay biết mấy, Hương muốn tự do tự tại đi bên cạnh người mình yêu, cả hai cùng đi ăn những món ăn ngon và nắm tay nhau đi dạo như thế này. Có lẽ do vui quá nên cả hai chẳng mảy may đến việc bàn tay đã nắm chặt từ lúc nào. Khuê là người chủ động buông tay ra khi cả hai tản bộ đến gần sãnh khách sạn của Hương.

- Danis đang chờ chị đấy, vào trong đi.

giọng Khuê đầy lạnh lùng nhưng lại có gì đó đáng thương, cái nắm tay nửa vời khi nảy tạo ra một loại cảm giác đầy luyến tiếc cho cả hai, thế thì đã làm sao khi nó vốn dĩ không thuộc về Lan Khuê mà là anh chàng đang cầm bó hoa ngồi trước sãnh chờ người yêu của mình, Hương có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy đúng là Danis, cô không đủ can đảm để đối diện với Khuê, tự dưng trong lòng lại dấy lên cảm giác tội lỗi. 

- Em...

Hương ngập ngừng vì lúc này cô không biết phải nói những gì với Khuê đây, cô thật sự yêu Khuê nhưng lý trí lại đang cố giam cầm thứ tình cảm đó của cô.

- Đi vào trong đi, anh ta mới là người chị cần, đừng bận tâm em.

- Em đừng nói thế, chị...

- Cảm ơn vì đã đồng hành cùng em trong những giờ qua, Bhutan đúng là nơi cứu rỗi cho những trái tim đầy tan vỡ, mà không phải bằng cách chữa lành vết thương cho nó mà là giết chết nó. 

Khuê quay lưng đi, còn Hương thì chôn chân ngay giây phút đó. Danis gọi Hương đến hai lần, Hương đưa tay lau đi giọt nước mắt, cố lấy lại vẻ mặt tươi tắn nhất có thể.

- Hi Danis, sao anh đến mà không gọi em?

- Anh muốn dành sự bất ngờ cho em, tặng em.

Danis luôn là một người đàn ông chuẩn mực, anh ấy đã đặt biệt chọn loại hoa hồng mà Hương rồi tỉ mỉ tự tay gói, không quên dành tặng cho người yêu một nụ hôn, thật lòng anh rất nhớ Hương.

- Cảm ơn anh, hoa đẹp thật!

Cả hai cùng nhau về bên trong khách sạn, trước khi Hương ngoái đầu lại thì Khuê đã kịp nép mình vào bức tường gần đó, giây phút rời vòng tay Hương để cô ấy đến bên người khác đủ bóp nghẹn con tim cô gái mong  manh này.

-----------+++++------------

- Diệp Anh, sao em chưa ngủ?

- Em nhớ mommy.

Minh Tú căn dặn người làm phải chăm sóc và đưa đón Diệp Anh những ngày Khuê đi vắng, Tú cũng tranh thủ giải quyết công việc rồi về nhà chơi cùng con bé, Tú thương đứa trẻ này như con của cô vậy.

- Lại đây, chị Tú facetime cho Diệp Anh nói chuyện với mẹ Khuê nhá, chịu không?

- Yeah! Vâng ạ

Thật ra không chỉ có mỗi Diệp Anh muốn gặp mẹ Khuê đâu, thật ra Tú cũng rất muốn gọi cho Khuê nhưng lại sợ phiền đến cô gái kia, tính cách Tú vốn là thế, cô có thể là một người mạnh dạn và liều lĩnh trong công việc nhưng trong tình yêu thì hoàn toàn người lại, Tú có cách yêu riêng và gặm nhắm tình yêu đó trong thế giới riêng của mình.

- Mẹ Khuê khóa máy rồi.

Con bé nghe thế mặt liền xụ xuống, Minh Tú ôm Diệp Anh vào lòng tìm cách dỗ ngọt đứa trẻ này

- Chắc mẹ Khuê đang đi đến nơi nào đó không có sóng điện thoại, ngày mai chị Tú sẽ gọi lại cho mẹ Khuê nhá, nào bây giờ chị Tú sẽ đưa Diệp Anh đi chơi, chịu không?

- Chịu ạ, con muốn đi ngắm sao.

-wow, hôm nay Diệp Anh muốn ngắm sao luôn à, ok, chị Tú sẽ đưa Diệp Anh đến nơi cao nhất thành phố để vừa ăn kem vừa ngắm sao. Đi thôi.

Sau khi dụ dỗ con bé cũng đã ngoan ngoãn nghe theo, Tú cần điện thoại gọi cho Janni

- Em nghe sếp ơi!

- Em liên hệ với khách sạn của Khuê ở Bhutan hỏi giúp tôi cô ấy đã về phòng chưa, tôi có việc gấp cần liên lạc với cô ấy.

-Vâng ạ!

Ngã người ra sofa, Tú thở dài cô thật sự lo lắng khi Khuê sang Bhutan một mình.

---------+++++--------

Sáng nay Hương và Danis sẽ đi cùng nhiếp ảnh gia để bàn về địa điểm chụp ảnh cưới, nhiếp ảnh gia đưa ra nhiều địa điểm đẹp và hùng dĩ như đèo Dochula nơi có thể nhìn rõ dãy Himalaya, tu viên Taktsang, tháp Druk Wangyal Chorten,...Cả hai đã mất hơn một ngày để đến khảo sát địa điểm, Danis là người khá cầu toàn vì thế anh ta muốn sự hoàn hảo trong ngày trọng đại. Họ chưa đưa ra quyết định có chụp ở Bhutan hay không, bởi Danis muốn đưa Hương đi đến Châu Âu, đó cũng là nơi định cư của cả hai sau này.

- Em có mệt không?

-Em không mệt.

- Mình về khách sạn thay đồ rồi đi nhà hàng ăn nhá, anh đã đặt bàn ở nhà hàng Linyal, view ở đó thoáng và đẹp, có thể nhìn ngắm toàn thành phố.

- Ừm, anh chờ em tắm tí nha.

Danis nằm chờ Hương, trong lúc đó điện thoại của Hương reo lên, nhìn vào màn hình thấy hiển thị số lạ nên Danis cầm điện thoại đến gần hỏi Hương.

- Em, có ai gọi em này.

- Là ai đấy?

- Số lạ.

- Anh nghe giúp em đi, không chừng là quản lý của em đấy, anh ấy hay gọi bằng sim khuyến mãi.

Danis cầm điện thoại ra ban công, chẳng biết người bên kia nói gì mà mặt anh chàng tỏ vẻ rất bí hiểm.

- Ai gọi em đấy?

Hương vừa lau tóc vừa đến xem điện thoại, dãy số lạ lẫm cô quay sang hỏi Danis

- Người ta gọi nhầm số, ngồi im anh lau tóc cho.

- Để em tự làm được rồi.

- Dù sao anh cũng phải tập để sau này còn lau tóc cho em mỗi ngày chứ.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Danis khi nghĩ về cuộc sống hôn nhân của cả hai sau này càng tạo thêm áp lực cho Hương, cô thật sự không muốn kết hôn với  người đàn ông đang đứng trước mặt dù cho anh ta luôn đối xử tốt với cô. Hương nhận ra giây phút này người cô nghĩ đến là Lan Khuê, cô không biết cô ấy đang làm gì, ở đâu trong khi chỉ có một mình tại xứ sở này.

----------++++-----------

9:00 am, GWF Comp.

- Janni, chuyện tôi nhờ em sao rồi?

- Em đã liên lạc với khách sạn, họ bảo chị Khuê không về phòng, chìa khóa phòng họ vẫn còn giữ ở quầy

Minh Tú linh cảm có điều gì đó không lành đã xảy ra, Lan Khuê không phải là người mê chơi đến mức không gọi về thăm Diệp Anh, ở Bhutan cô ấy lại không quen biết bất cứ ai thì làm gì có thể đi cùng ai cơ chứ.

- Gọi Alex vào giúp tôi.

Alex là giám đốc điều hành, người có vị trí cao trong công ty sau Minh Tú, anh ta là người có năng lực và cũng là người Tú tin tưởng trong công ty.

- Tổng quản lý gọi tôi!

- Alex, tôi có việc gấp phải đi Bhutan 2 ngày, công việc của công ty anh xem giúp tôi nhá, nếu có việc quan trọng có thể call trực tiếp cho tôi.

- Ok, mọi việc cứ để tôi.

- Cảm ơn cậu, Alex!

Minh Tú thu xếp vài bộ quần áo rồi đi thẳng ra sân bay sang Bhutan nhưng một ngày Bhutan chỉ có hai chuyến bay, cũng may cô vừa đến kịp trước khi máy bay khởi hành. Hơn nửa ngày bay, tâm trạng Tú như ngồi trên lò lửa. Máy bay vừa đáp, Tú đã đi thẳng đến khách s

- Hello, cho tôi hỏi Trần Ngọc Lan Khuê ở phòng 143, cô ấy đã về phòng chưa?

- Cô ấy vẫn chưa về ạ.

- Cô có biết cô ấy đi đâu không, đã hơn 1 ngày tôi không thể liên lạc với cô ấy.

- Lúc cô ấy gửi chìa khóa, có hỏi tôi đường đến núi Gangkhar Puensum.

- Cô chỉ tôi đường đến đó nhá.

- Xin quý khách lưu ý, núi Gangkhar Puensum vào mùa này có sương mù dày đặc nếu cô không có kinh nghiệm leo núi hoặc không có sự hướng dẫn của dân bản xứ thì đừng nên đến đấy, sẽ rất nguy hiểm.

Nghe đến đây Minh Tú cảm thấy nổi bất an càng ngày càng nhiều hơn, nếu Lan Khuê cũng đến đấy 1 mình thì sao, Tú liền cảm ơn lễ tân khách sạn rồi bắt xe đến ngọn núi Gangkhar Puensum.

-------------+++++------------

Phạm Hương và Danis chuẩn bị ra sân bay về Việt Nam, lịch trình của cả hai kết thúc sớm hơn dự tính, do Hương nói cô ấy cảm thấy không khỏe nên muốn quay về nghỉ ngơi, thật ra nguyên nhân là Hương không muốn bản thân lại lung lây khi ở lại vùng đất này, nơi mà những trái tim không đủ can đảm nhưng lại khao khát sống thật với bản ngã của mình.

- Em ngồi đợi anh làm thủ tục check out nhé.

Trong lúc đợi Danis, cô ngồi nghịch điện thoại thì thấy nhắc nhở trên điện thoại " chinh phục Gangkhar Puensum cùng em". Trùng hợp, hai người trẻ bên cạnh cũng là người Việt Nam, họ đang tiếc nuối vì lý do thời tiết nên họ không thể đến Gangkhar Puensum leo núi.

- Xin lỗi, hai bạn cho tôi hỏi, Gangkhar Puensum có sương mù từ bao giờ?

- Sương mù dày đặc đỉnh Gangkhar Puensum từ hai ngày nay rồi, sáng nay chúng tôi nhận được thông tin từ người dẫn tour là không được phép leo núi ở đó vì rất nguy hiểm, nghe đâu có vài người bị kẹt trên đấy vẫn chưa xuống được, nghe cũng thấy sợ thật.

*Flashback*

- Chị có thích leo núi không?

-Leo núi à? Chị có thử vài lần, không hẳn là thích, bởi nó khá là nguy hiểm.

- Lúc ở nước ngoài, em thường đi leo núi cùng mấy người bạn, đã lâu rồi không thử lại, nghe nói núi Gangkhar Puensum ở Bhutan là ước mơ của nhiều người có dam mê chinh phục.

- Em muốn thử à?

*gật gật*

- Thế chúng ta đặt tour rồi cùng chinh phục, có chịu không?

-Thật à?

-Thật, ngày mốt nhé, hẹn gặp tại Gangkhar Puensum, không gặp không về!

*End Flashback*

- Thôi chết!

Phạm Hương chạy ra ngoài lên xe taxi trong khi Danis quay lại thì chẳng thấy cô đâu, anh chàng gọi điện cho Hương, một cuộc, hai cuộc cô vẫn không nghe máy.

-----------------++++++++--------------

Taxi dừng lại ngay đường lên núi, có rất nhiều đoàn khách du lịch đang xếp hàng chờ lên núi tuy nhiên lối đi đã có người canh gác

- Xin lỗi, bạn tôi cô ấy đang trên núi, các anh có thể cho tôi lên đấy tìm cô ấy không?

-Hiện tại, trên đỉnh núi có rất nhiều sương mù, du khách không thể lên đấy được, cô cứ ở đây chờ nhá, các anh trong đội đang tìm cách đưa các du khách bị kẹt lại trên đấy xuống.

-Nhưng bạn tôi, cô ấy chỉ có một mình, tôi cần gặp đội trưởng của các anh.

Minh Tú không có quá nhiều kiên nhẫn, người cô yêu đang ở trên đó một mình, đã hơn 1 ngày vừa lạnh, vừa sợ cô e là Lan Khuê sẽ không chờ nỗi. Trong thế giới của những người giàu có, họ luôn có một thứ vũ khí lợi hại để thuyết phục tất cả sự đồng thuận kể cả đối phương có là kẻ cứng rắn nhất, Minh Tú đã chi một khoản tiền lớn để có thể đi cùng hai người khác lên núi.

- Các anh có thể cho tôi lên đó tìm bạn tôi không, cô ấy là người Việt Nam.

Nghe tiếng người Việt, Tú quay lại thì nhận ra cô gái đó chính là bạn gái của Danis Do, chẳng lẽ cô ấy cũng đến đây tìm Lan Khuê.

- Cô ấy là bạn tôi, các anh có thể để cô ấy vào.

Câu nói của Tú đúng là có trọng lượng, Hương được phép vào trong.

- Tại sao cô lại ở đây?

-Tôi sẽ giải thích sau, việc quan trọng là tìm Khuê.

- Nếu lần này Lan Khuê thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ không để yên cho cô đâu, kể cả bạn trai của cô nữa.

Thế là bốn người lên núi để tìm Khuê, sương mù càng ngày càng dày hơn, nếu không có hai người bản xứ dẫn đường rất dễ bị lạc đường thậm chí là rơi xuống vực.

-Lan Khuê, em ở đâu.

-Lan Khuê, đừng im lặng nữa.

- Lan Khuê

.

.

.

Mọi nổ lực dường như vô vọng nhưng cả Tú và Hương chẳng ai muốn từ bỏ cả, tín hiệu điện thoại gần như là vô nghĩa khi lên đến đỉnh Gangkhar Puensum. Với tiết trời lạnh, không có thức ăn và nước uống Lan Khuê cố gắng cũng chỉ duy trì được 3 ngày nay đã là ngày thứ 2 rồi, họ phải tìm cho bằng được cô nếu không kết quả sẽ rất tệ.

- Em có nghe thấy tiếng chị không Khuê?

- Lan Khuê! Em trả lời tôi đi, đừng im lặng nữa.


Không khí càng lên cao càng trở nên lạnh và khô, Lan Khuê cảm thấy cơ thể không cử động nỗi, cô ở trong vách đá đã 2 ngày, chân cô bị trật nên không thể di chuyển được nữa, cô không có cách để liên hệ ra bên ngoài, cuộc gọi cuối cùng vào tối qua cũng đã dập tắt đi hy vọng của cô, trong giây phút cô cần sự giúp đỡ nhất, người đó lại nhẫn tâm bỏ mặc cô, chẳng lẽ trong lòng họ không hề có sự tồn tại của Khuê hay sao?

- Lan Khuê, em có trong đấy không? 

Cô đang tỉnh hay mơ, có ai đó đang gọi tên mình, là Tú, đúng là giọng của Tú, cuối cùng thì Tú cũng đã đến cứu cô, cố gắng lấy hết sức lực còn lại Khuê gượng trả lời

- Tú, em ở đây

Minh Tú gần như bật khóc khi sau cùng cô cũng đã nghe được lời đáp lại từ Khuê, Tú như một đứa trẻ lao vào ôm chầm lấy Khuê, cả hai bật khóc.

- Đừng sợ, chị ở đây rồi.

Phạm Hương vỡ òa khi nhìn thấy Khuê vẫn an toàn, cô biết bản thân mình không có tư cách chạy đến ôm lấy em, nói cho em biết cô cũng yêu em và lo lắng cho em rất nhiều. Nếu như trời đã cố tình sắp xếp mọi thứ thì con người chỉ có thể chấp nhận, Phạm Hương mãi mãi cũng chỉ là người đứng sau Lan Khuê, mà người như thế thường sẽ vui vì niềm vui của ai kia và buồn thay nỗi buồn của người kia và họ. Hương tự nhắc bản thân rằng: "nếu không thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, tốt nhất nên lùi lại một bước để họ có thể đường hoàng bước cùng một người khác, người sẽ làm điều đó thay mình".


------------------++++++-------------------

Hello mọi người, cảm ơn cmt của các bạn nhé, nó tạo động lực cho au rất nhiều. Hôm nay ra chap mới để mừng sinh nhật Meow, chúc moew sẽ có một tuổi mới nhiều thành công, phải luôn hạnh phúc nhé! 

Đừng quên vote và cmt au biết ý kiến mọi người về chap này nhé, au cứ ngược thế này chắc mọi người cho au ra đảo mất ==




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro