Tôi chưa từng rời bỏ em mà đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Của em đây!

- Cảm ơn, không dùng nước có cồn nữa à.

Lan Khuê trêu chọc khi thấy Tú đang cầm lon cacao trên tay, dạo gần đây nhìn Tú có sức sống hơn, không còn kiểu ủ dột như những lần gặp đầu. Chính Minh Tú cũng nhận thấy sự thay đổi tích cực của bản thân, một phần là nhờ cô gái này.

- Không dùng nữa. Uống cacao ngon hơn.

-Ngoan!

Lan Khuê đưa tay xoa đầu người bên cạnh, rồi bật cười vì gương mặt nhăn nhó của Tú, có lẽ ấm ức vì Khuê dám làm hành động như hệt với Diệp Anh.

- Ngồi yên.

*Cách*

- Xong rồi, muốn xem không?

Lan Khuê khoe chiến tích vừa chụp được, bức ảnh sẽ ít buồn cười hơn nếu lúc đó mặt Tú không bí xị và trán không nhíu lại, Khuê loay hoay một lát rồi cười ồ lên, thì ra là cô đã ghép ảnh Tú và "Thỏ trắng" - chú chó cưng của cô vào cùng khung ảnh, đã thế còn bảo "chủ nào thì cún nấy".

- Cười thế này có phải tốt hơn không?

Câu nói của Tú đã vô tình làm Khuê khựng lại, chả hiểu sao cô lại nghĩ đến người kia, có phải từ lâu nụ cười đã trở nên hiếm hoi với cô hay không, đúng hơn là từ hôm từ Bhutan trở về, đã là 3 tháng, cả cô và Hương không nhìn thấy nhau, không liên lạc cũng chẳng có tìm về nhau nữa. Sau chuyến đi "bão táp" đó, Lan Khuê càng thấy mình và Hương vốn là hai thế giới, trong cả hai thế giới không hề có lấy một sự liên kết nào.

- Mommy!

Được một hôm mẹ Khuê và chị Tú dẫn đến công viên chơi, Diệp Anh vui vẻ hẳn, cô bé vốn năng động cứ chạy quanh hết nơi này đến nơi khác cùng người bạn thỏ trắng, nhìn cả bốn người như một gia đình nhỏ.

- Lại đây mommy lau mồ hôi cho con, xem con này mặt lem luốc hết rồi.

-Vui lắm mẹ ạ, thỏ trắng chạy thua Diệp Anh

- Diệp Anh giỏi thế, xem chị Tú mua gì cho em này.

- A! Kem vani, mommy là kem vani Home Sweet Home này.

Kem luôn là món ăn yêu thích của những đứa trẻ, nhưng ít ai biết với những người lớn yêu kem như Khuê, đặc biệt là kem vani của HSH lại càng có ý nghĩa, cô vẫn nhớ như in hình ảnh Hương ngày đầu gặp tại nơi này, Khuê cảm thấy khóe mắt mình cay xè, tại sao cô đang cố gắng xóa bỏ hình ảnh người đó thì dường như mọi thứ xung quanh đang chóng đối lại ý định đó của cô.

- Con ăn cẩn thận kẻo dính ra áo đấy.

Khuê nói với theo trông khi con bé lại tiếp tục nô đùa, từ lúc nảy đến giờ Tú luôn quan sát vẻ mặt của Khuê, cô gái này có sức hút rất đặc biệt, nguồn năng lượng mà Khuê tạo ra nó giúp Tú cảm thấy tích cực hơn, nhưng Tú cũng nhận thấy Lan Khuê vẫn tạo ra một khoảng cách, một vách ngăn an toàn cho mối quan hệ của hai người, không tiến tới cũng không thể rời đi.

- Đang suy nghĩ gì đấy.

- Không gì, à nhớ lần trước tôi bay sang Nhật không? Tôi có nói khi nào trở về Việt Nam tôi sẽ kể em nghe về những điều em chưa biết, em còn muốn nghe không?

- Tại sao lại muốn kể em nghe?

Lan Khuê cũng thật là biết làm khó người khác, Tú cũng từng đặt ra câu hỏi tương tự cho bản thân mình, cô cũng không hiểu tại sao lại muốn trải hết lòng mình ra với cô gái này, cô muốn Khuê hiểu trái tim cô đã từng tổn thương nhiều đến mức nào, khó khăn lắm nó mới có thể rung động trở lại.

- Tôi cũng không biết, chỉ là muốn em hiểu hơn mà thôi, em có thể từ chối mà.

- Người gì mà không có lặp trường gì cả, chỉ vừa nói thôi đã thế, có bảo là không muốn nghe bao giờ.

- Em muốn biết gì ở tôi?

- hmm, để nghĩ xem, tại sao lại làm trong lĩnh vực thời trang?

- Thât ra thời trang không phải ngành mà tôi học, chiếc ghế tổng quản lý là do bố "tặng" cho. Tôi chỉ là người yêu thích thời trang thôi. Tôi ở nước ngoài từ khi còn rất nhỏ, tận bây giờ tôi vẫn không biết bản thân mình thích gì, bởi mọi kế hoạch của cuộc đời đã được bố lập sẵn, tôi chỉ là người thực hiện.

- Xem ra chúng ta giống nhau.

-Sao?

-À không gì, Tú kể tiếp đi

Còn tí nữa là Lan Khuê lại vạ miệng nói ra thân thế của mình, thật ra Lan Khuê cũng được sinh ra trong gia đình "trâm anh thế phiệt", với những ông bố giàu có như bố cô hay ông Nhật, họ đều đã có những "chiến lược" đường dài cho con cái, những đứa trẻ được lập trình như robot, chúng chỉ biết làm theo và tận hưởng sự sung sướng thay như tiền công. Khuê đã tự hứa với bản thân là sau này khi con gái cô lớn lên, cô nhất định sẽ để con bé tự quyết tất cả, nó có quyền yêu bất cứ người nào mà nó muốn và làm những việc mà nó cảm thấy đúng và đam mê, đổi lai là sự ủng hộ từ trái tim của bố mẹ.

- Tôi không biết những đứa trẻ khác đã sống với một tuổi thơ như thế nào, tôi chỉ biết khi mở mắt đã có người đứng chờ sẵn và bảo với tôi về những việc tôi sẽ phải làm trong một ngày, tôi cảm nhận 24 giờ trong ngày không hẳn ít nhưng tôi lại không hề có giây phút nào sống cho riêng mình. Nếu như mẹ tôi còn sống thì hay biết mấy.

Nhắc đến mẹ đôi mắt Tú ương ướt, Khuê đưa tay vỗ vai an ủi, với tư cách làm mẹ, cô hiểu rõ đứa trẻ cần mẹ đến dường nào.

- Mọi chuyện bây giờ ổn hơn rồi, đừng nhớ những chuyện không vui ấy nữa.

- Không sao. Sao em không hỏi Tú về chuyện tình cảm?

- Nếu Tú muốn nói sẽ nói, đôi khi hỏi lại không hay?

- Em có nghĩ tôi là "bad girl" không?

Tú vừa hỏi vừa cười ngại ngùng nó chẳng giống Tú hằng ngày chút nào nhưng Khuê lại thích nhìn thấy Tú như thế này.

-Có. 

-Tôi cũng thấy mình tệ, đã có thời gian tôi sống buông thả bản thân, tôi lê la cùng hội bạn ở các quán bar tại New York, em sẽ không nghĩ khác về tôi nếu tôi nói tôi đã có rất nhiều "tình một đêm" chứ.

- Tú quên là em cũng sống ở nước ngoài một thời gian dài à, "tình một đêm" không xấu chỉ là do mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau. Mà này, thời gian đấy Tú bị thất tình à?

- Tôi có cảm giác em có thể đoán hết mọi chuyện đã xảy ra với tôi đấy.

- Lại đoán trúng à.

- Đó là khoảng thời gian tôi chia tay mối tình đầu, cả hai gặp nhau tại trường đại học, đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra mình rung động với người cùng giới.

- Cô ấy là mẹ của thỏ trắng à?

Minh Tú ngạc nhiên khi nghe Khuê hỏi thế, bằng cách nào Khuê có thể biết được điều này cô quên bẩng đi chuyện mình trong cơn say đã nói ra điều này.

- Chính là cô ấy, Fendy là do cô ấy mang về, nó đã gắn bó với tôi rất nhiều năm, cô ấy có thể bỏ tôi lại nhưng Fendy thì không.

- Thế bây giờ cô ấy sống thế nào?

- Sau khi chia tay cô ấy trở về nước, tham gia vào một cuộc thi nhan sắc và trở thành người của công chúng, tôi đã từng có ý định không quay về Việt Nam, tôi sợ cảm giác nhìn thấy sự thay đổi từ một người mà tôi đã dành cả cuộc đời để yêu thương, em hiểu cảm giác của tôi mà đúng không?

- Bây giờ đã ổn hơn chưa?

- Tôi cảm thấy như thế này là ổn lắm rồi, tôi nghĩ ông trời không quá bất công, rõ ràng là ông ấy đã cho tôi gặp được em, em không biết là em vừa cứu tôi bằng một cuộc tình.

- Em sao?

-Đúng vậy, tôi không nghĩ tim tôi lại có thể rung động một lần nữa, vì em mà ...

*reng reng*

-Xin lỗi!...con nghe ạ

Dạo gần đây Lan Khuê cứ có cảm giác tim đập mạnh khi ngồi cạnh Tú nhất là mỗi khi Tú nhìn thẳng vào mắt mình, cô cũng không biết cảm giác này gọi là gì, có lẽ sự ân cần và quan tâm của Tú phần nào làm Khuê bị say nắng.

- Tôi có việc gấp phải đi, chìa khóa xe tôi này, tối nay tôi có thể đến nhà em ăn cơm không?

- Tất nhiên!

-Chờ tôi nhé!

-Vâng, Tú đi cẩn thận.

------------++++++-----------

- Chào cô chủ!

- Bố tôi đâu?

- Dạ ông chủ và bà chủ đang ở sau vườn, họ đang dùng bửa sáng với cô Anh Sa.

Minh Tú thở hắt ra khi nghe thấy tên "Anh Sa", và cô cũng thừa hiểu mục đích bố cô gọi kêu cô về gấp đến thế.

-Thưa bố, con về rồi.

- A! Tú, lâu rồi không gặp, có biết người ta nhớ chị lắm không.

Cô gái bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy Minh Tú, cô chưa kịp chuẩn bị gì đã bị "tấn công" bất ngờ nên vẻ mặt có tí khó chịu, còn ông Nhật thì có vẻ đang rất hài lòng, xem cách ông trò chuyện cũng có thể đoán cô gái này thân thế không tầm thường.

- Ôm đủ chưa?

Giọng Tú lạnh lùng hỏi làm cho cô gái đó vẻ sợ, liền buông ra mặt phụng phịu quay về ghế ngồi, Tú đi lại bàn ngồi xuống.

- Bố gọi con về gấp, có chuyện gì à bố?

- Có, chuyện quan trọng. Bố giao nhiệm vụ cho con là 24 giờ tới con phải chăm sóc tốt cho Aley.

Chuyện gì đang xảy ra thế này, Tú có nghe nhầm không bố cô vừa ra lệnh cho cô phải chăm sóc cô Aley sao? Thật ra Aley chính là Anh Sa - cô con gái duy nhất của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, nói chính xác hơn Aley là em gái ruột của Danis Do, cả hai gia đình có mối quan hệ khá thân thiết, anh trai cô Danis cũng từng là bạn thân với Tú, từ nhỏ Aley cùng anh trai đã được đưa sang nước ngoài học cùng với Tú, ba người sống gần nhau, bất cứ người lớn kẻ nhỏ trong nhà đều biết Aley đặc biệt có tình cảm với Tú, đó không phải là tình cảm chị em thông thường, mà là tình yêu. 

- Bố, con còn rất nhiều việc

-Việc của con cứ giao lại cho Peter, bố cho phép con nghĩ một ngày để đi chơi cùng Aley, không bàn cãi nữa.

- Dì thấy Aley rất đáng yêu, con bé cũng quý mến con nữa, tối hôm kia là sinh nhật con bé, cả bố và dì cũng sẽ tham dự.

Minh Tú biết tỏng người phụ nữ này đang muốn gì, bà ta muốn cô đi khuất mắt để chừa đường lại cho con trai cưng của bà ấy, người em cùng cha khác mẹ với Tú. Bản thân cô không làm gì khác hơn, dù sao bố cô cũng đã lên tiếng làm sao có thể từ chối, hơn thế nữa cô xem Aley như em gái.

- Đi!

Tú đứng dậy nắm lấy tay Aley kéo đi.

- Chào bố con đi.

Ông Nhật hiểu rõ tính con gái ông, con bé nhất định sẽ làm đúng theo những gì ông muốn, riêng trong mắt Tú, cô không hề bận tâm đến sự tồn tại của "dì".

-------------++++++++---------------

- Hương..

-Hương!

- Hả, anh gọi em à?

- Mấy hôm nay em sao thế, cứ như người mất hồn, mệt lắm à?

Anh trợ lý cảm thấy lo lắng về sức khỏe của Hương, từ khi đi du lịch về Hương không từ chối bất cứ show diễn, bộ phim nào, anh lo nếu với cái đà làm việc này cô sẽ gục ngã mất.

- Em không sao, hôm nay đóng máy rồi anh cứ book lịch quay khác cho em..

- Em không phải là robot đâu Hương, anh thấy em cứ làm việc với cường độ này em không ổn đâu, có chuyện gì đúng không?

Đúng là tâm trạng Hương lúc này chẳng ổn chút nào, cô chỉ biết cố gắng làm việc để không phải suy nghĩ nữa, cô nhận tất cả các lời mời để không phải quay về nhà, cô sợ cảm giác sống giả dối với bản thân và cảm xúc khi đối diện với mẹ cô và Danis. Cô không biết phải tâm sự những điều này với ai, bởi ngoài bản thân ra cô không tin tưởng một ai cả. 

- Thôi, em đi trước đây, gửi lịch làm việc tuần tới cho em nha.

Hương lái xe đến nơi quen thuộc, mỗi ngày vào khung giờ này cô đều lái xe đến đây để chờ một người.

- Bye mọi người.

-Chị Khuê không đi ăn cùng bọn em à?

- Chị phải đi đón Diệp Anh, còn nấu cơm cho con bé ăn nữa.

-Chị Khuê đúng là người phụ nữ của năm, ai mà lấy được chị chắc sướng lắm.

-Con bé này, khéo nịnh, thôi chị về trước đây.

Cứ thế một người chạy trước, một người lái xe theo phía sau, Hương luôn giữ một khoảng cách an toàn đảm bảo Khuê không nhận ra phía sau mình đang có một "cái đuôi", với Hương mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy cô gái này bình an trở về nhà đã là tốt lắm rồi.

Mãi lo suy nghĩ đã đến trước ngõ vào nhà Khuê, Hương đậu xe bên ngoài rồi đi bộ xuống con dốc, vẫn là khoảng cách an toàn, như mọi ngày cô đứng đấy chờ đến khi Khuê và Diệp Anh đi vào nhà rồi mới lên xe đi về. Hương giật mình hình như Diệp Anh đã nhìn thấy cô

- Suỵt!

Hương ra hiệu trước khi con bé reo lên, Diệp Anh cũng đưa ngón tay lên miệng như thay lời đồng ý thỏa thuận im lặng với Hương, cô mĩm cười vì con bé  thật sự rất đáng yêu.

- Tại sao phải làm như thế? 

Giọng Khuê từ phía sau làm những bước chân như gắn thêm sắt, nặng nề vô cùng, Hương nắm chặt hai bàn tay lấy hết dũng khí quay người lại đối diện với Khuê. Ánh mắt Khuê lúc này vô cùng sắt lạnh tựa như những viên đá với góc cạnh bén nhọn đủ để làm tan nát trái tim người đối diện.

- Chị muốn gì ở tôi?

-....

Hương vẫn giữ thái đội im lặng, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô gái kia một giây phút nào,

- Chị trả lời tôi đi, rốt cuộc chị muốn tôi như thế nào thì chị mới vừa lòng đây hả Phạm Hương?

Hương không đáp lại, cứ thế bước từng bước lại trước mặt rồi cứ thế kéo Khuê vào lòng, mặc cho người kia cố vùng vẫy thoát khỏi cái ôm đó, bao nhiêu khuất tất Khuê trút hết lên tấm lưng to lớn của người kia, Hương vẫn không hề chống đỡ, cô biết bản thân mình đã tổn thương em rất nhiều mọi lời giải thích bây giờ chỉ là vô nghĩa, nếu có nó chỉ giúp cô chạy trốn đi tội lỗi của mình, còn những tổn thương vẫn ở đấy, chưa một lần rời đi.

- Chị xin lỗi.

- Đừng xin lỗi nữa.

Lan Khuê cố kiềm lại cảm xúc, cô đối diện nhìn thẳng vào mắt Hương nhưng đang trông đợi một câu trả lời thật lòng.

- Tại sao hôm đó tôi gọi cho chị, chị lại bỏ mặc tôi. Thật ra trong lòng chị, đã từng tồn tại hình bóng tôi không? Chị nhẫn tâm thật.

Nụ cười chua chát của Khuê làm Hương cảm thấy sợ, nhưng cô vẫn chưa hiểu những gì Khuê nói, cô làm gì có nghe thấy cuộc gọi nào từ Khuê, à đúng rồi là cái hôm Danis bắt máy thay cô, tại sao anh ta lại không nói gì với cô cả.

- Chị không trả lời được đúng không, bởi vốn dĩ trong lòng chị, tôi chẳng là gì c..

Câu nói chưa tròn câu thì môi Khuê đã bị khóa chặt bởi đôi môi mềm mại của Hương, nụ hôn diễn ra nhanh chóng như cơn mưa rào nhưng đủ dặt bớt đi sức nóng của nhiều ngày nắng hạn. Lan Khuê cảm nhận tim mình như ngừng đập khi hai đôi môi chạm vào nhau.

- Trong lòng chị, em không phải không là gì cả, em là tất cả. Chị yêu em, Lan Khuê!

---------++++++----------

- Bây giờ mình đi đâu chị nhờ?

- Em muốn đi đâu, tôi chở em đến đấy.

Gương mặt Tú không có quá nhiều cảm xúc khi đi cùng Aley, ngày thường Tú vốn lạnh lùng đã thế càng ngày mức độ "đóng băng" càng dày hơn nhưng thật sự rất có sức hút, đặc biệt là với những cô gái kiểu mới lớn như Aley.

- Đi đâu cũng được, miễn là cùng chị.

Sau khi đi ăn, đi chơi cùng "đứa trẻ" mà bố cô đã gửi gắm, Tú nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ cơm tối, liền lái xe ghé ngang nhà Khuê, cô đã hứa nên chắc chắn Khuê sẽ chờ.

-Ngồi yên đây, tôi xuống đây có việc, không đi lung tung.

- Cho em theo với.

Nếu Aley chịu nghe lời Tú ngồi yên trên xe thì chắc cô không là tiểu thư Tập đoàn Tân Hoàng Minh nữa rồi, cô theo sau Tú xuống con dốc dẫn đến nhà Khuê.

*ding dong*

Lan Khuê chạy ra mở cửa, cô đoán là Tú đã đến.

- Chị đến rồi à?

- Em ăn cơm chưa!

-Em chưa, chẳng phải chị bảo là đợi chị ăn cùng à.

Tú mĩm cười khi nghe Khuê nói là chờ mình về ăn cùng, nhưng hôm nay thật không phải lúc, cô còn vướng "cục nợ" kia thì làm sao ở lại dùng bửa cùng Khuê được, đang suy tính không biết mở lời như thế nào thì thấy Phạm Hương đi từ nhà ra. Cùng lúc đó Aley bất ngờ nhảy bổ ra hù Tú.

- Hù!

Tú quay người lại nhìn cô bé với ánh mắt viên đạn

- Đã bảo đừng đi lung tung, trở về xe mau!

Nhìn mặt Tú lúc này không đùa được đâu, một phần đang không vui vì sự có mặt của người kia. Aley xụ mặt xuống vừa định quay lưng thì nhìn thấy cô gái đang đứng phía sân

- Chị dâu! Chị cũng ở đây à?



THE END

---------------++++++++---------------

Au đã trở lại đây, lần này trốn hơi bị lâu, thông cảm cho au nha tại công việc au dạo này hơi nhiều nhưng au sẽ cố gắng ra chap đều hơn, đừng ai bỏ rơi au nhé. Mn đọc rồi cmt, vote để au biết ý kiến nha, chap sau sẽ gây cấn đây. Chờ xem nhé! Mãi yêu mn.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro