Tình đơn phương không gì đau đớn hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chị dâu! Chị cũng ở đây à? 

Phạm Hương cũng bất ngờ khi nhìn thấy em gái Danis đi cùng Tú đến đây, cảnh tượng trớ trêu này tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Ngay lúc đó, Hương cũng không biết phải hành xử như thế nào, may mà nhờ có Tú.

- Phạm Hương là bạn của chị, còn đây là Lan Khuê - trưởng phòng thiết kế của công ty chị. 

- À thì ra là vậy, ơ thế sao mọi người lại có mặt đông đủ thế, hay là tụ họp party đúng không?

Minh Tú thở dài vì sự hồn nhiên quá mức của cô gái này, điều khiến Tú phải suy nghĩ lúc này là sự xuất hiện của Phạm Hương, tại sao cô gái này luôn luẩn quẩn bên cạnh Khuê một cách khó hiểu.

- Aley, em về nước khi nào đấy?

Em gái Danis và người thân trong nhà anh ta đều có tình cảm rất tốt với Hương, cô bé khi nhìn thấy "chị dâu" liền nhào đến cầm tay vui mừng

- Em về hôm qua, anh hai bảo là vài tuần nữa hai người đi Châu Âu chụp ảnh cưới, không biết lúc đó em có nên đi theo phá đám không nhờ

Không thể ngăn chặn lời nói của Aley, Hương quan sát thấy nét mặt Khuê, cô không nói chị cúi gầm mặt xuống đi vào trong nhà Tú liền đi theo sau.

-Ơ, chị Tú, chị đi đâu đấy.

Trên đời này Tú ghét nhất ai xen vào chuyện của mình, dù cho người đó là ai, vị thế như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần tự ý đụng đến đồ đạc hoặc kiểm soát Tú đều có thể làm cô nổi điên lên.

- Tôi cho em hai lựa chọn, hoặc là lái xe tôi về nhà hoặc ngồi yên ở đây.

Aley đã quen với tính cách có phần hơi "máu lạnh" của ai kia, nên ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, cô đưa mắt quan sát xung quanh, ngôi nhà này trông cũng có tí đặc biệt, thiết kế mang nét cổ kính nhưng chủ nhà cũng là người có khiếu thẩm mỹ khi nội thất được phối màu rất trang nhã nhưng so với nhà cô thì những thứ này chẳng đáng là bao.

Hôm nay Tú mặc chiếc áo sơ mi đen, xắn vội tay áo Tú vào phụ Khuê mang thức ăn ra, cũng nhờ tự lập mà Khuê siêng học nấu ăn hơn, lúc còn là "tiểu thư "cô chẳng mấy khi xuống bếp, có lẽ món Khuê nón ngon nhất là mỳ spaghetti sốt bò. 

- Nhìn ngon đấy!

Tú hào hứng khi nhìn thấy Khuê trang trí đĩa mỳ, những lúc thế này Tú cảm thấy yên bình vô cùng, chỉ ước sau này khi trưởng thành có thể sống cùng người mình yêu một cuộc đời an nhàn, không lo nghĩ, không tranh đấu, mỗi tối được cùng nhau ăn buổi cơm do chính tay cả hai nấu rồi kể nhau nghe những câu chuyện góp nhặt trong một ngày, có phải tốt hơn không?

Khuê dọn ra 4 đĩa lớn, 2 đĩa nhỏ sau đó mời Hương và cô gái kia vào ăn cùng.

- Hương và em vào ăn nhá.

Aley quan sát cách Tú quan tâm Khuê nảy giờ đủ để cô nhận ra Tú có tình cảm đặc biệt cho cô gái này.

- Tôi không ăn.

Thật ra Khuê cũng không quan tâm lắm đến sự có mặt của cô gái kia, cô đem hai đĩa mỳ còn lại cho Diệp Anh và thỏ trắng, từ ngày gặp Fendy đến giờ Khuê luôn chăm sóc "cậu bạn" như con mình điều này càng giúp Khuê ghi điểm với Tú.

- Aley vào ngồi cùng mọi người cho vui em.

Hương gọi Aley vào ngồi cùng, còn Tú thì cứ dửng dưng bởi cô không thích mỗi cái tính tiểu thư hay ỏng ẹo đấy chút nào.

- Sao? Thấy thế nào?

-Ngon lắm.

Xem Tú ăn mà mặt đầy hạnh phúc, Khuê cảm thấy vui vì món ăn của mình khiến Tú cảm thấy ngon miệng xem như phần nhỏ nhoi bù đắp những gì Tú đã giúp đỡ mẹ con cô.

- Chị định hại chị ấy à, Chị Tú bị dị ứng bò đấy, chị xem tay chị ấy này.

Aley vén tay áo Tú lên quả thực là đỏ hết cả hai cánh tay, Lan Khuê hoảng hốt khi vốn dĩ cô không hề biết Tú dị ứng với thịt bò, mấy lần trước cô cũng hay làm món này cho Tú ăn nhưng chẳng thấy Tú phản ứng gì.

- Sao chị không nói là bị dị ứng, thôi đừng ăn nữa.

- Không sao, Tú chẳng bị sao cả. Aley! em ngồi yên dùm tôi đi!

Sau khi trấn an Khuê, Tú tiếp tục ăn một cách ngon lành. Lan Khuê cảm thấy bản thân mình thật tệ ngay cả Tú bị dị ứng với bò mà cũng chẳng biết, đã thế lần nào cô nấu bò Tú đều có tỏ ra ăn rất ngon, chẳng biết con người kia tại sao lại chịu đựng làm gì.

Dùng xong buổi tối Hương xin phép về vì cô không muốn nhìn thấy cử chỉ mà Tú dành cho Khuê, cô cảm thấy bản thân mình thừa thải trong không gian này, cô có việc quan trọng hơn cần giải quyết.

- Hương chở Aley về giúp tôi nhá!

- Ơ em  muốn đi với Tú!

Aley chạy đến ôm cánh tay Tú đong đưa nài nỉ, Tú nhẹ nhàng gỡ tay ra rồi giao đến chỗ Hương

- Lên xe về, nếu em còn muốn gặp lại tôi lần khác. Ok?

Biết rõ tính Tú, nếu cố làm trái lại chỉ tội Tú sẽ bơ cô mất, ấm ức bước lên xe về Aley không quên dằn lại một câu đúng trẻ con.

-Chị là của em, em sẽ không để ai dành đâu.

Cả Hương, Khuê và Tú đều cười khi nghe câu nói đó, con bé này cũng không đến nổi xấu tính chỉ là do được gia đình cưng chiều nên đâm ra tính tình có chút ương ngạnh.

- Em!

-Sao thế?

- Đi dạo một lát nhá!

Hai cô gái cùng nhau tản bộ trên con đường nhà Khuê, con hẻm nhỏ về đêm mọi thứ yên tĩnh hơn, Tú là người lên tiếng phá tán không khí căng thẳng cho cả hai

- Em không cần ái nái chuyện tôi dị ứng với bò, là do tôi chẳng nói em biết ngay từ đầu.

- Nhưng đáng ra lúc đó em phải hỏi Tú là Tú có ăn được bò không đã.

- Tôi ăn được mà, còn rất ngon nữa là khác. Nhờ có em mà tôi mới biết mình đã bỏ lỡ một món ngon như thế

-Đổi lại là mẫn đỏ và sự khó chịu à?

- Rồi cũng hết thôi, chẳng phải tôi đã rất vui vẻ khi ăn món em nấu, với tôi điều đó quan trọng hơn những vết mẫn đỏ này.

Đây không phải là lần đầu Tú chịu đựng như thế này, Khuê không thích cách Tú cam chịu khi ở cạnh cô nhưng Khuê không biết được, ngoài cô ra Tú chưa từng phải nhún nhường hay cam chịu với ai cả, Lan Khuê là một điều rất đặc biệt với Minh Tú.

- Em thấy Aley có tình cảm với Tú đấy?

-Thế à?

- Nhìn ánh mắt con bé là biết ngay, hình ảnh Tú lúc nào cũng long lanh trong đấy.

Lan Khuê đang luyên thuyên thì đột nhiên Tú tiến gần lại, ánh mắt xoáy sâu vào mắt đối phương

-Tú làm gì đấy?

- suỵt! Đứng yên

- Tôi bây giờ cũng đang long lanh trong mắt em này, thế em có tình cảm với tôi không?

Khuê phì cười khi nghe Tú hỏi thế, đánh nhẹ vào vai người kia rồi tiếp tục đi.

- Tú cần gì em, quá trời người thương Tú còn gì.

- Tôi hỏi thật đấy, này, đứng lại trả lời tôi đi chứ.

- Tú thông minh mà, tự tìm câu trả lời đi, em buồn ngủ rồi, hơ về ngủ thôi.

- Này này em lấy đâu ra kiểu trả lời thiếu trách nhiệm thế. Chờ tôi.

------------+++++++------------

- Sao nào? Còn ấm ức Tú đuổi em về à?

Phạm Hương quay sang hỏi han Aley, cô quen Danis hơn 2 năm nên tình cảm giữa cô và em gái anh ấy cũng khá thân thiết, Hương xem Aley như em gái của mình.

- Chị ấy lúc nào mà chả thế, chỉ giỏi bắt nạt em.

- Mà chị thấy Tú có vẻ thân với gia đình em nhờ

- Vâng, anh hai không kể với chị à? Gia đình bác Nhật, bố chị Tú ấy là bạn thân với bố mình này, từ bé anh hai với em đã được đưa sang Mỹ học cùng chị Tú nên bọn em chơi thân với nhau nhưng có một việc ngoài ý muốn nên chị Tú với anh hai đã không nhìn mặt nhau, mà cũng tại anh hai nếu em là chị Tú em cũng sẽ giận.

- Chuyện nghiêm trọng lắm à?

- ừm, em kể chị nghe chị đừng nói lại anh hai, anh ấy sẽ la em đấy.

- Chị sẽ không nói lại đâu.

- Lúc ở Mỹ, anh hai và chị Tú học cùng ngành Quản trị marketing, cả hai đều là học sinh xuất sắc của trường, em nhớ lúc đó anh hai và chị Tú cùng làm chung một luận văn, mà theo em thấy chị Tú giỏi hơn anh hai, một mình chị ấy gánh hết cả bài nếu không vì chuyện tình cảm thì em nghĩ chị Tú cùng không giận anh hai đến mức đó.

- Thế thì liên quan gì đến Danis?

- Chưa, lúc đi học chị Tú và chị họ em yêu nhau, ngay lúc chuẩn bị bảo vệ luận án, chị họ em chia tay rồi trở về Việt Nam nên chị Tú giao hết tài liệu cho anh hai, đến ngày báo cáo phần dữ liệu của chị Tú mất hết, nghe anh hai bảo dữ liệu bị mã hóa gì đấy, kết quả chị Tú rớt lại một năm, không thể quay về nước. 

- Đúng là nghiêm trọng thật nhưng chắc do sự cố thôi.

-Em cũng mong là vậy, năm đấy anh hai tốt nghiệp loại xuất xắc chiếm luôn giải thưởng sinh viên toàn diện của chị Tú, em ở giữa không biết làm thế nào luôn.

- Chuyện nhiều năm rồi, lần trước đi sự kiện chị thấy Danis chủ động nói chuyện với Tú, chắc cô ấy không còn giận đâu.

- Chị không hiểu đâu, chị Tú là type người "cực nguy hiểm", chị sẽ không thể đoán được chị ấy nghĩ gì, làm gì đâu ngay cả anh hai cũng kiên nể chị ấy phần nào

Điều này Phạm Hương có thể thấy, Danis luôn đề cao năng lực của Tú, lo nói chuyện với Aley suýt nữa Hương đã chạy nhầm đường.

- Đến nhà rồi, chị có vào trong không?

-Có, chị vào tìm Danis.

- Nhớ rồi chứ gì, thôi em lên phòng, không thì lại bị anh hai mắng cho tội làm "kỳ đà cản mũi".

- Con bé này, ngủ ngon nhé.

Ngôi nhà này không còn quá xa lạ với cô nữa, Hương đi thẳng lên phòng làm việc, cô đoán đúng quả thực giờ này Danis vẫn còn xem sổ sách.

*Cốc cốc*

- Vào đi!

- Anh vẫn còn làm việc à?

Danis mừng rỡ khi nhìn thấy Hương, đã mấy tuần nay công việc của cả hai quá bận rộn nên anh không đến trường quay xem Hương diễn được. Hương đi đến bên cạnh bàn làm việc nhìn sấp giấy tờ đang chờ Danis ký phê duyệt, từ ngày lên chức Chủ tịch công việc của anh dường như tăng lên thêm cấp số nhân.

Hương dọn dẹp mọi vật dụng trên bàn lại gọn gành, sẵn tiện đi thay cốc nước, lo chú tâm làm việc Danis không quá để tâm đến việc ăn, uống

- Anh uống tí trà ấm đi rồi làm tiếp.

- Cảm ơn em, hôm nay em không quay sao?

-Em quay xong rồi, chưa có lịch cho phim mới. 

-À, Aley về rồi đấy, con bé cứ hỏi em.

-Em vừa đi cùng Aley về

-Thế à, hai chị em nhanh nhờ, đi chơi mà không rủ anh.

-Anh còn cả núi việc, sao làm phiền anh được. Danis này, em có việc muốn nói với anh.

*reng reng*

- Đợi anh một tí.

Hương ngồi xuống ghế, cô định hôm nay sẽ bàn với Danis về việc hoãn lại hôn lễ của cả hai, cô chưa sẵn sàng để làm vợ của anh, cô cũng muốn cả hai cho nhau khoảng thời gian để nhìn nhận là tình cảm, cô chỉ sợ bản thân mình đang ngộ nhận.

Trong lúc chờ đợi Danis nghe điện thoại, Hương sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, vô tình có sấp hồ sơ màu xanh rơi xuống, cúi người xuống nhặt nhìn thấy trên bìa hồ sơ khám bệnh, tên bệnh nhân là Đỗ Hoàng Minh. Danis bị bệnh sao? Sao Hương chưa từng nghe anh nhắc đến.

Hương mở tập hồ sơ ra xem, theo như kết quả khám bệnh trên hồ sơ cho thấy Danis bị mắc chứng  loạn dưỡng cơ Duchenne, Hương chưa từng nghe qua bệnh này bao giờ cô cũng không biết nó có nghiêm trọng hay không nhưng cô thật sự lo lắng khi Danis đang cố chịu đựng nó một mình, làm sao đây cô không thể nói ra điều sắp nói nó sẽ khiến Danis gục ngã mất.

- Em định nói gì thế em yêu.

Hương cố gắng bình tĩnh để không làm Danis nghi ngờ, mĩm cười như chưa từng biết điều gì.

- Không gì quan trọng, chỉ là em muốn nhắc anh sắp đến sinh nhật Aley rồi, anh có định tổ chức cho em nó không?

-Có, bố định sẽ mời thêm một vài người bạn, dù sao cũng ăn mừng con bé tốt nghiệp.

- Ừm, anh này, anh vẫn còn có em vì thế đừng cố chịu đựng một mình.

Hương ôm lấy cổ anh từ phía sau, với cô hơn hai năm qua Danis đã cùng đồng hành với cô qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, anh ấy không chỉ là người yêu còn là người thân, cô không thể nhẫn tâm như thế, một lần nữa Hương phải tự chôn chặt tình cảm cá nhân của mình, cô biết giây phút này cô không thể ích kỷ nữa.

- Hôm nay người yêu của anh sao thế?

- Em không sao.

- Em đừng lo, anh biết mình phải làm gì mà, anh còn muốn được lo lắng, yêu thương em đến hết cuộc đời anh.

Hương lái xe về nhà, vậy là cô lại tự tay dập tắt đi cơ hội giải thoát cho con tim, cô phải đối diện với Lan Khuê như thế nào đây, một ngày quá nhiều cảm xúc, Phạm Hương thở dài rồi tiếp tục cuộc hành trình, phía trước là đường sáng hay ngõ cụt, chỉ có người trong cuộc mới biết!

--------------+++++--------------

Mezz Resteraunt 19:00

Nhân viên nhà hàng tất bật khâu chuẩn bị đón tiếp những vị khách quý đến dự tiệc sinh nhật của cô con gái út Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Khách mời ngoài những doanh nhân có tiếng tăm trên thương trường, còn có sự có mặt của những diễn viên, người nổi tiếng bởi mẹ của Anh Sa và Danis là cựu người mẫu- diễn viên nổi tiếng, bên cạnh đó còn có bạn bè của chủ nhân buổi tiệc, họ đa phần là những người trẻ sinh ra đã "ngậm thìa bạc", sở hữu hàng tá thứ đồ hàng hiệu, sống trong những biệt thự dát vàng và làm chủ những chuỗi nhà hàng khách sạn lớn khi tuổi đời còn rất trẻ...

Những nhân vật quan trọng của buổi tiệc dần xuất hiện, Minh Tú đến cùng bố của cô doanh nhân - tỷ phú Nguyễn Minh Nhật, người đàn ông quyền lực này rất ít khi lộ diện, điều này cho thấy mối quan hệ thân tình giữa ông với người bạn giàu có không kém cựu chủ tịch Đỗ Anh Dũng bố của Anh Sa. 

- Chúc mừng sinh nhật con, Anh Sa. 

- Qúy hóa quá, anh bận bịu thế cũng đến mừng sinh nhật con bé, anh em mình lâu rồi không được vui như thế này.

Đích thân ông Dũng và hai đứa con ra đón tiếp ông Nhật, Tú gửi quà cho Aley rồi tìm một góc ít người ngồi, có lẽ Tú là một trong người giàu hiếm hoi không thích phô trương, các cậu ấm cô chiêu khác người thì khoe về người yêu, về chiếc siêu xe mới tậu không thì cũng là khối gia tài kết xù, còn Minh Tú cô đã quá ngán ngẫm với những hào nhoáng đó.

- Chúc mừng sinh nhật em nhé, Anh Sa.

-Chị họ!

Aley ngạc nhiên khi thấy chị họ của cô đến dự tiệc sinh nhật, cô không hề biết điều này trước đó. Sẽ rắc rối nếu để Tú và chị họ của cô trạm mặt nhau, rất có thể chính anh hai cô đã là người đứng sau vụ việc này.

-Anh Hai!

-Sao nào?

-Anh hai mời chị ấy đến à?

-Đúng, là anh mời. Dù sao Quỳnh cũng là người một nhà, em làm sao thế?

- Em thì không sao, nhưng hôm nay có chị Tú, anh biết như thế cả hai sẽ khó xử mà

-Anh không quan tâm, Tú với Quỳnh cũng chia tay lâu rồi, em đừng quan trọng quá, anh phải đi đón chị Hương và bác gái, em nói bố giúp anh.

- Vâng.

Âm nhạc nhẹ nhàng làm tâm trạng Tú cũng thấy thoải mái đôi chút, cô đi đến quầy bar đang định sẽ gọi một loại thức uống có cồn để thưởng thức nhưng chợt nhớ đến lời Khuê dặn

- Cho tôi một ly ép cam không đường nhé.

Tú có thói quen ngồi quan sát mọi người, bỗng dưng ánh mắt cô dán vào một cô gái đang đứng cách đó không xa, cô có nhìn nhầm không, chính là cô ấy người mà suốt cuộc đời này Tú cũng khó mà quên đi được.

- Xin lỗi anh, tôi không dùng được rượu.

- Tôi muốn được làm quen em, em thật sự rất đẹp.

Người đàn ông lịch lãm đang cố dùng mọi lời lẽ để tán tính cô gái có nhan sắc giết người kia, Đồng Ánh Quỳnh khoác trên người chiếc đầm mặc hồng nude để lộ bờ vai trắng ngần, mái tóc buộc hờ hững càng làm tôn lên vẻ đẹp đậm nét Châu Á.

- Này anh, anh có thấy bạn tôi đang khó chịu vì anh không?

Cũng may là Tú xuất hiện kịp lúc nếu không Quỳnh cũng sẽ đứng yên chịu trận, người đàn ông đó nhìn thấy Tú liền xin lỗi rồi đi sang chỗ khác, anh ta thừa biết cô gái vừa xuất hiện có thân phận như thế nào. Tú nói xong liền quay lưng bỏ đi.

- Tú!

Minh Tú bỏ ra ngoài, cô không quay đầu lại dù nghe rõ tiếng người đó gọi tên mình, đã hơn hai năm Tú mới nghe thấy giọng nói này, cô tưởng chừng chỉ có thể nghe trong tâm trí vào mỗi buổi tối. 

Quỳnh biết Tú vẫn còn để tâm những việc ngày xưa, suốt khoảng thời gian chia tay cả hai người chưa từng cho nhau cơ hội để giải bày, đây là lần gặp lại chính thức nhưng cả hai vẫn chưa đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt nhau. Quỳnh cảm nhận Tú vẫn còn đặt cô trong tim, còn cô nay cũng đã có người yêu mới.

Hương đứng ngoài ban công hít thở khí trời, không gian buổi tiệc làm cô thấy ngột ngạt, ngay lúc này cô lại nghĩ đến Khuê, hôm đó cô đã bày tỏ tình cảm của mình với em, cô không nghĩ bản thân mình ngày càng yêu em đến thế, điều đó là không thể chối cãi nhưng còn Danis, căn bệnh mà anh mắc phải là chứng bệnh hiếm và nguy hiểm về nhóm cơ, nếu không chữa trị thì một thời gian nữa anh ấy sẽ mất khả năng vận động, rất có thể sẽ phải trải qua đời sống thực vật. Cô biết hơn ai hết Danis đang cần có cô động viên, cô không thể sống theo con tim mà bỏ mặc người luôn yêu thương mình hơn ngần ấy năm.

- Cô cũng ra đây à?

Sự xuất hiện của Tú làm Hương giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ, đây là lần thứ hai cả hai người có cơ hội nói chuyện trực tiếp như thế này, lần đầu cũng là chuyện của 3 tháng trước khi cả hai cùng lên núi để tìm Khuê.

- Ừm, bên trong ồn ào quá, tôi hơi mệt.

-Tôi tưởng chỉ mỗi tôi không quen thế thôi, người nổi tiếng như cô thường xuyên đi event mà cũng ngại đông người.

- Ai cũng có những thứ ngoại lệ mà. Hôm nay cô đi một mình à?

- Không. Tôi đi cùng bố.

- Tôi rất hâm mộ bố cô đấy. 

- Vì điều gì?

- Ông ấy tạo dựng nên một cơ ngơi đồ sồ với hai bàn tay trắng, có thứ gì trên đời này mà bố cô không có đâu.

- Có đấy, bố tôi mãi sẽ không có thể tìm thấy một người như mẹ tôi. Tôi không mong muốn trở nên giàu có nhất, tôi chỉ muốn được bình yên bên cạnh người mà tôi yêu nhất.

- Tôi ngưỡng mộ cả cô nữa, ít ra cô dám yêu theo con tim. Cả đời người không sợ không tìm được người mình yêu chỉ sợ khi tìm được lại không đủ dũng khí để yêu.

- Cô đã bao giờ nghe về chuyện chuồn chuồn xé kén chưa? Chuồn chuồn là loài vật có tuổi thọ ngắn nhất chỉ khoảng 4 giờ, nhưng để có thể được tự do bay lượn chúng mất 4 năm để từ ấu trùng rồi xé kén thành chuồn chuồn trưởng thành, tôi đã từng thắc mắc tại sao chúng không ở trong kén, chẳng phải có thể duy trì sự sống lâu hơn không? Cô có biết câu trả lời là gì không?

- Là gì?

- Nếu ở mãi trong kén thì chuồn chuồn mãi mãi là ấu trùng, chúng không thể nhìn thấy trời xanh. Con người cũng vậy, sống chết vô thường, ý nghĩa của một kiếp nhân sinh là được yêu và sống là chính mình, nếu phải bó mình trong chiếc kén chật chội để đổi lấy từng ngày sống tại sao không thể một lần xé toạc nó đi, bước ra ngoài, cả một bầu trời xanh đang ở đó.

Phạm Hương cảm nhận Tú nhìn thấu được tình cảm của Hương dành cho Lan Khuê, cô cũng không nghĩ Tú lại nói những lời này với mình. Tú nhìn thấy Danis đang đi tìm Hương nên cô liền đi vào trong, cô không ngại Danis chỉ e làm Phạm Hương khó xử.

- cảm ơn!

-Không cần, tôi không muốn người con gái tôi yêu vì ai mà đau khổ.



END CHAP

------------+++++-------------

Lần đầu tiên viết 1 chao trong một ngày, ôi toai thật là siêu nhân, tất cả là vì các readers yêu dấu của toai đấy nhé, để mn chờ lâu nên au bù thêm 1 chap mới đây. Cùng đọc và cmt, vote cho cả hai chap nhá. Yêu mn <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro