Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái à, nhanh vào trong đây, có vẻ như trời sắp có bão"
Ba đợi con chút. Con muốn chụp ít ảnh mang về khoe Bảo Dương"
Cô gái tuổi 15 có nụ cười trong vắt. Cô muốn chụp thật nhiều ảnh mang về khoe cậu bạn Bảo Dương của mình.

Mặt biển đang lặng sóng bỗng nổi từng cơn sóng cuồn cuộn. Gió thổi thật mạnh làm con thuyền không khỏi chao đảo.
Bão đến...

Trong cơn bão, mọi thứ đều mờ dần trong làn mưa dày. Mưa cuốn trôi mọi thứ, kể cả con thuyền nhỏ bé với những sinh mạng bé nhỏ. Có tiếng cầu cứu, tiếng kêu khóc thảm thiết, nhưng cuối cùng vẫn bị nhấn chìm trong lòng biển.
...
Cuối cùng thì ước mơ của cô cũng thành sự thật. Cô được điều về dạy học ở một ngôi trường nhỏ của làng X. Cô - đơn thuần chỉ là một nhà giáo yêu nghề. Cô - đơn thuần cũng chỉ là người bình thường

Chuyến xe bus dừng tại trạm cuối cùng. Cô từ từ bước xuống. Chưa bao giờ cô thấy cảnh vật lại yên bình đến vậy. Không một chút ồn ào của xe cộ, không một chút ồn ào người dân. Một khung cảnh tuyệt vời êm ả. Trời xanh, cây xanh, biển xanh cùng dải mây trắng bồng bềnh tất cả tất cả quyện lại vẽ lên một bức tranh êm đềm và thơ mộng. Cô gái nhỏ bé của tôi ơi, cô có thấy gì không ? Đằng kia kìa, bên gốc cây ấy một người đang nhìn cô, ánh mắt ấy thật lạ. Nó là cái ánh nhìn say mê đắm đuối, nó là cái ánh nhìn ngọt ngào đầy yêu thương, đó là cái ánh nhìn ngạc nhiên đến mơ hồ. Có lẽ cô vô tâm tới mức chẳng để ý gì, cô nhẹ nhàng rảo bước trên con đường làng dài khúc khuỷu.
- Minh Hy, Minh Hy... - một người con trai đang hồng hộc chạy theo cô.
Cô có quen anh sao ? Cô có người thân ở cái vùng đất đầy xa lạ này sao ?
- Cậu không nghe mình gọi sao Minh Hy ? - anh đập nhẹ vai cô
Cô giật mình quay lại phía sau. Trước mắt cô là một chàng trai cao lớn, nước da rám nắng, nụ cười toả ra ánh hào quang. Người đó đang mỉm cười với cô. Không khỏi ngạc nhiên ? Anh là ai ? Có phải cô giống người anh từng quen lắm không ?
- Xin lỗi, anh kêu tôi ? - Cô trợn tròn mắt
Cậu không nhớ tôi. Lâm Minh Hy cậu có hoá thành cát bụi tôi cũng không quên cậu? Tại sao cậu lại quên Trần Bảo Dương tôi?
- Bảo Dương ? Từ nhỏ tới giờ tôi chưa gặp ai tên như vậy hết !! À mà cậu gọi tôi là gì ? Xin lỗi hình như cậu lầm người rồi tôi là Uyển Nhi không phải Minh Hy gì đó đâu !! - Cô đáp
Đây là Minh Hy của anh cơ mà. Là mặt trời nhỏ của anh là tiểu hy vọng của anh mà.
- Không... không thể nào !! Là cậu mà Minh Hy. Không, không Minh Hy chết rồi, cậu ấy chết rồi...

Anh ngồi sụp xuống đất, cô gái ấy làm anh nhớ đến người con gái anh từng thương yêu nhất.

Cuối cùng cũng đến khu trọ. Chỗ này thật rộng, cô cứ lang thang mãi luẩn quẩn tìm căn phòng 520.
- A bạn nữa gì ơi cho mình hỏi phòng 520 ở chỗ nào vậy ?
- Bạn là người mới phải không theo mình, mình cũng ở đó !! - cô bạn nữ đáp
... Căn phòng 520, nơi cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Không quá to cũng chẳng quá nhỏ, nó đủ để cô sinh sống tại đây.
- À phải rồi bạn có chìa khoá chưa ? Đây này !!
- Cảm ơn nhé mà mình có thể gọi bạn là... - cô ấp úng
- Linh Lam, cậu có thể gọi mình là Linh Lam !! - Linh Lam vui vẻ đáp
- À còn mình là Uyển Nhi. Mình mới đến đây à có gì bạn chỉ mình ha !!

Cô là vậy luôn nhí nhảnh, yêu đời. Đặc biệt Uyển Nhi hát rất hay, giọng hát của cô ngọt ngào như nắng sớm nó làm con người cảm thấy thật dễ chịu.

Linh Lam - bác sĩ thực tập tại bệnh viện Y của làng X. Linh Lam là một cô bé tốt bụng, ẩn sâu trong Linh Lam là một thứ gì đó thật bí ẩn. Con người cô bé chẳng ai có thể đoán trước điều gì. Linh Lam là trẻ mồ côi cũng chẳng hề có bạn bè kể từ khi cô gái mang tên Uyển Nhi xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro