Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thanh niên trẻ điềm tĩnh bước trên con đường tối tăm. Dừng chân bên quán ăn quen thuộc ven đường, nơi có ánh sáng và niềm vui. Trong góc nhỏ của quán là một chàng thanh niên khác cũng tuấn tú, khuôn mặt có vài phần sắc sảo hơn, đôi mắt đượm buồn đầy suy tư...
- Cậu chờ tôi lâu chưa Bảo Dương?
Chàng thanh niên chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy tư mơ hồ.
- Cũng khá lâu rồi đấy.
Rồi, như không thể chờ đợi được nữa, chàng trai tên Bảo Dương kia hỏi:
- Minh An, cậu nghĩ chị cậu còn sống hay không?
Minh An cười buồn. Từ khi sinh ra cậu vẫn luôn kém may mắn hơn người khác. Mẹ cậu mang thai đôi. Chị Minh Hy của cậu chỉ sinh ra trước 10 phút nhưng khoẻ mạnh hơn cậu. Tim cậu không tốt. May mà có người đồng nghiệp của bố chẳng may qua đời đã tặng cậu trái tim để cậu có thể sống tiếp. Cậu cũng chẳng thông minh, chăm chỉ bằng Minh Hy. Chẳng ai bầu bạn với cậu, trừ Bảo Dương và Minh Hy. Nhưng ông trời lại nhẫn tâm cướp Minh Hy của cậu...
- Bảo Dương, cậu vẫn chưa quên chị tôi hay sao?
Bảo Dương trầm ngâm:
- Có cô giáo mới về làng. Cô ta giống hệt như chị cậu. Kể cả cảm giác ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đều giống hệt chị cậu năm xưa.
Minh An cười:
- Có lẽ là ảo giác, ảo giác thôi. Vậy xin hỏi cậu, cô gái đó tự giới thiệu mình tên là Lâm Minh Hy.
- Cô ấy là Hạ Uyển Nhi.
- Bảo Dương, cô Hạ Uyển Nhi này có vẻ tốt. Ông thử quên chị tôi và yêu cô ấy đi.
Minh An không hiểu. Cậu ta không hiểu Minh Hy trong lòng anh to lớn và quan trọng nhường nào.
- Lâm Minh Hy là người mà có chết tôi cũng không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro