Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh An lặng người sau câu nói của Bảo Dương. Dĩ nhiên cậu biết chị cậu đối với Bảo Dương quan trọng đến nhường nào. Không gian tĩnh lặng... Bảo Dương say mèm...
" Reng...reng "
Chuông điện thoại của Minh An kêu ầm ĩ. Cậu nhấc máy, đầu dây bên kia một tiếng nói hốt hoảng:
- Bác sĩ Minh An mời cậu đến bệnh viện ngay lập tức. Bệnh nhân A tái phát nặng hơn rồi !!
- Được, được !! Truyền anh ta vào phòng cấp cứu. - Cậu hoảng hồn
Gọi một chiếc taxi cho Bảo Dương, Minh An chạy xe nhanh chóng đến bệnh viện. Cũng cùng cái lúc ấy, thời điểm ấy...
- Linh Lam mời cô vào phòng mổ, bệnh nhân đã sẵn sàng !!
... " Bác sĩ, nhanh lên lối này !! ". Cơn nguy kịch đã qua, ca mổ thành công mĩ mãn, họ thở phào nhẹ nhõm. Minh An ngồi thẫn thờ trên hàng ghế trước phòng bệnh. Anh ta chìm vào những dòng suy nghĩ triền miên. Minh Hy... liệu có đúng như Bảo Dương nói, liệu có phải người chị thân yêu của anh còn sống không ? Minh Hy...
- Làm gì mà thở dài vậy ? Bác sĩ Minh An ? - Linh Lam khẽ hỏi tồi từ từ ngồi xuống bên cạnh anh.
- Cũng chẳng có gì !! - Cậu cười nhạt.
- Linh Lam đã bao giờ cô thấy người giống người đến trùng hợp chưa ? - Minh An buồn rầu
- Cuộc sống mà, chẳng có điều gì là không thể xảy ra. Cậu biết sao không ? Tôi vẫn luôn tin rằng mỗi người đều có một mặt trời, mặt trời ấy là ánh hào quang soi sáng , mặt trời ấy sẽ luôn đem đến chho ta những phép màu, những điều kì diệu mà ta không thể ngờ tới !! - Linh Lam cười mỉm
- Trên đời này thực sự có tồn tại thứ viển vông như vậy sao ?!
Anh bỏ đi một cách lạnh lùng đầy tâm tư. Đêm đó anh dường như chẳng thể chợp mắt, hình bóng của Minh Hy cứ xuất hiện trong tâm trí anh. Hễ nhắm mắt là anh lại cái nụ cười ngọt ngào của Hy lại làm thức tỉnh. Những mộng tưởng của anh về chị gái đều từ từ tan vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro