Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứu với... Ai đó làm ơn hãy cứu tôi...
Cô lơ lửng giữa đại dương bao la.
Làm ơn cứu tôi...
Cô bị đại dương nhấn chìm...
Tối tăm...

Hạ Uyển Nhi bật dậy. Tóc cô ướt mồ hôi, dính hết lên khuôn mặt trắng bệch. Cô thở hổn hển. Đã vài tuần từ ngày cô chuyển về làng chài nhỏ này rồi. Từ lúc cô chuyển về đây cô luôn mơ thấy giấc mơ kì lạ này. Lần nào cũng vậy...

Cô có cảm giác vô cùng quen thuộc. Âm thanh thật sinh động, cảm giác thật sinh động, nhưng cô không nhớ rõ.

Giấc mơ đó ngày càng rõ ràng. Lần đầu tiên chỉ là hình ảnh con tàu bị lật. Lần thứ hai là lại thêm một cô gái nhỏ vùng vẫy giữa đại dương...
Đến hôm nay cô mơ thấy cô bé đó dùng tất cả sức lực còn lại của mình để cầu cứu. Trong tay cô bé là cái dây chuyền có hai chữ "Bảo Dương".

Bảo Dương? Tại sao cô lại có cảm giác cái tên này quen thuộc đến thế? Hình như anh ta nói mình tên là Bảo Dương?

Phải, anh ấy là Bảo Dương. Anh ấy là lính hải quân. Anh ấy có nước da rám nắng, thân hình cường tráng, hàm răng trắng đều.

Uyển Nhi nhớ, giây phút cô vừa đặt chân xuống đảo, anh ta chạy theo cô và gọi cô là Minh Hy.
Uyển Nhi thấy thật lạ? Trong đầu cô có vô vàn câu hỏi. Cô giống cô gái Minh Hy đó tới vậy sao? Cô gái tên Minh Hy đó quan trọng với anh ta như vậy sao?

Leng keng leng keng.

Tiếng chuông gió phá vỡ không gian tĩnh lặng, cắt đứt mạch suy tư của Uyển Nhi. Cô khoác chiếc áo mỏng rồi nhẹ nhàng ra khỏi nhà. Cô có cảm giác muốn được tiếng sóng biển vỗ về, muốn được gió biển mơn man trêu đùa. Cô không muốn đánh thức Linh Lam. Hình như cậu ấy gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Hôm nay đi làm về cậu ấy chui ngay vào giường. Hình như cô nghe tiếng cậu ấy khóc.

Bờ biển yên tĩnh. Uyển Nhi thích cuộc sống nơi đây hơn cái ồn ào đô thị. Cô thả bước trên bờ cát. Cát ướt như níu chân không muốn cô đi.

Trong tâm trí cô bấy giờ, lại là một thoáng liên tưởng vụn vặt.
Cô bé chạy dài trên bãi cát, cười vui vẻ: "Bảo Dương sao cậu lại chậm thế! Mãi không đuổi kịp tôi!"
Cậu bé Bảo Dương có chút trắng trẻo, có chút mũm mĩm. Cậu chạy thật nhanh. Cậu đuổi kịp cô rồi!

-Bắt được cậu rồi!- cậu thở hổn hển

Hai đứa trẻ con mệt nhoài sau màn rượt đuổi gay cấn. Chúng nằm xuống nền cát.

Cô bé nắm lấy tay cậu mà đưa lên ngắm nghía. Bàn tay với những ngón thon dài.
Cô bé hỏi:

-Bảo Dương, cậu có nhìn thấy ánh mặt trời kia không? Là tớ đó. Minh Hy. Ánh mặt trời, mặt trời hi vọng. Rồi một ngày tớ cũng sẽ cao lớn như thế, lỗng lẫy như thế, tốt đẹp như thế.

Bảo Dương suy nghĩ thật nghiêm túc. Hai lông mày cậu nhíu lại.
Rồi cậu lên tiếng, giọng cậu thật trầm, thật ấm:

-Minh Hy, cậu có thấy đại dương bao la kia không? Là tớ đó. Bảo Dương. Bảo vật của biển. Tớ sau này sẽ ấm áp, ôn nhu, bao dung như biển cả vậy. Tớ sẽ ôm ấp, nâng nui từng hạt nắng của cậu, Minh Hy ạ!
...
Uyển Nhi không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến Bảo Dương. Cô nghĩ rằng nhất định giữa cô và anh là bí ẩn nào đó...

Cô bỗng nghĩ đến, cô và Minh Hy rốt cuộc là có quan hệ thế nào....
Mùi thuốc lá nồng đậm. Cô ngẩng đầu và thấy anh.

Bảo Dương dưới ánh trăng, nhìn cô thật lâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro