Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật trùng hợp. Không ngờ giờ này có thể gặp anh ở đây đó.

Cô cười gượng cố xua đi không khí nặng nề này.

Mùi mằn mặn của biển, mùi ảm đạm của đêm hoà cùng mùi thuốc lá nồng đậm.

Bảo Dương vùi điếu thuốc vào cát.
Minh Hy của anh, đây chắc chắn là Minh Hy của anh. Thiên sứ của anh, Mặt Trời của anh. Cô ấy chắc chắn là Minh Hy rồi.

Cô cảm thấy có gì đó nhức nhối lắm nơi lồng ngực. Cô muốn về. Cô không thể chống đỡ nổi ánh mắt của anh nữa. Mắt anh đỏ hằn đầy tổn thương, đầy oán hận, đầy trách móc.

Vậy...tôi xin phép về trước nhé. Anh cứ ở lại mà ngắm biển...

- Đứng lại - Giọng anh đanh thép như không cho cô sự lựa chọn nào cả.

Anh ta ra lệnh cho cô sao? Anh ta nghĩ cô là cấp dưới của anh à?

- Anh bảo sao? - Cô hỏi lại đầy khiêu khích.

Anh nhấn mạnh từng chữ:

- Tôi bảo em đứng yên đó cho tôi. Không được sự cho phép của tôi em không được phép rời xa tôi một lần nữa.

- Anh nói gì...

Không kịp để cô nói hết câu, anh chặn miệng cô lại bằng nụ hôn thật sâu.

Uyển Nhi trong vô thức chìm vào nụ hôn ấy. Cô cảm nhận anh. Cô nhận ra hơi ấm vừa thân quen lại vô cùng lạ lẫm.

Cô cảm nhận gió biển mơn man trên da cô còn bờ môi ấm áp của anh lại đang vỗ về đôi môi ngọt ngào của cô. Cô cảm nhận mùi hương của anh, thật gần, thật ấm.
Có phải cô yêu anh rồi hay không?
Anh buông cô ra nhưng đôi môi vẫn còn lưu luyến.

Anh cắn nhẹ vành tai cô, thì thầm:

- Minh Hy, đừng rời xa anh nữa...

Anh nhớ em...

Trái tim Uyển Nhi trùng xuống. Cô đâu phải Minh Hy...

Uyển Nhi vùng thoát ra khỏi vòng tay anh. Cô cố chạy thật nhanh. Cô không phải Minh Hy, cô không phải người anh yêu. Cô không phải Minh Hy, người con gái anh thương nhớ. Nếu anh đã yêu Minh Hy như vậy thì cô có quyền gì khiến anh yêu cô. Vì tình cảm của cô chưa đậm sâu, nên cô chấp nhận buông bỏ...

Anh chạy theo cô. Cô chạy trốn anh. Cô bất cẩn đâm vào một thanh niên trẻ cao to. Cậu thanh niên đỡ cô rồi sững sờ.

Lúc đó thì anh cũng đuổi kịp cô. Khi nhìn thấy cậu thanh niên, anh trao đổi với cậu ta ánh mắt thăm dò.

Anh cất tiếng phá tan bầu không khí suy tư:

- Minh An, giờ cậu đã tin tôi chưa?

Cậu thanh niên đặt tay lên vai cô mà lắc nhè nhẹ:

- Chị có phải Minh Hy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro