Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phút chốc Uyển Nhi như chìm vào mơ hồ. Một lần nữa câu hỏi ấy lại xuất hiện... Cô thực sự là giống cô gái Minh Hy ấy đến vậy sao ?

- Không, không !! Cậu lầm rồi lầm rồi !!

——————————————————

Linh Lam tỉnh dậy trong cơn ác mộng kinh hoàng. Cô bé mơ thấy cô mất đi tất cả... kể cả những người cô yêu thương, những thứ cô coi trong nhất.

- Uyển Nhi, Uyển Nhi !!

Cô khều khào gọi Uyển Nhi. Giọng cô yếu ớt bởi cơn sốt ban chiều. Khoác chiếc áo, cô bước chân xuống giường tìm Uyển Nhi.

Căn phòng khách trống vắng không một bóng người. Phải !! Hình như Uyển Nhi là rất thích biển. Linh Lam mặc kệ cơn sốt cũng ra biển tìm cô.

——————————————————

Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi sự tranh cãi. Minh An cậu đang sống trong ảo giác ? Không nó là thật !! Cảm giác ấy thật mãnh liệt, cảm giác ấy làm tim anh đập thình thịch. Là Minh Hy, chính là Minh Hy

- Minh An, đó là Uyển Nhi. Cậu thực sự tin tôi chưa ?

Bảo Dương với ánh mắt xa xăm nhìn Minh Hy chằm chằm. Có thứ gì đó đang vương trên khuôn mặt điển trai này... Một thứ chất lỏng mặn chát. Nước mắt... anh khóc sao..?

- Minh Hy là chị !! Cuối cùng thì chị cũng về rồi !!

Minh An mừng vội ôm chặt lấy cô. Lâu lắm rồi anh chưa được thấy Minh Hy... Khá lâu, khá lâu cho một thanh xuân chỉ để chờ đợi người quay về.

Minh Hy là ai ? Rốt cuộc Minh Hy là ai ? Cô băn khoăn suy nghĩ chẳng thèm phản kháng cái ôm của Minh An. Cô bây giờ thất thần, cô muốn biết... muốn biết cái mộng tưởng bao lâu nay của cô là gì ? Là Minh Hy chăng...

——————————————————

Xa xa, Linh Lam thấy tất cả. Tất cả kêt cả cái ôm đó. Cô khóc... Cái ác mộng khủng khiếp nhất đời cô đã thành hiện thực. Cô mất tất cả, mất thật rồi !!

Ba mẹ cô li dị năm cô bốn tuổi rưỡi. Họ đều đi bước nữa. Còn cô thì sao ? Có bao giờ họ nghĩ cho một đứa trẻ tội nghiệp như cô không ?

Cô được bán cho một gia đình giàu có làm con ở cho họ. Hằng ngày bị đánh đập dã man, có khi bây giờ cô vẫn còn bị ám ảnh bởi điều đó.

Thế rồi ở cái tuổi 20 cô gặp Minh An... Cô thấy anh thật giống mình, anh cô đơn cô cũng vậy. Và cô bắt đầu thích anh...

Vậy mà chỉ trong phút chốc cái tình yêu nhỏ bé của cô lại tan vỡ. Trái tim cô đau thắt lại. Nó là một vết thương không thể hàn vá. Mặt nước biển dập dềnh, tưng cơn sóng trỗi dậy lao vào bãi cát vàng ươm. Sóng đẹp, sóng vỗ ầm ầm.

Một bóng dánh nhỏ bé bước chậm rãi trên mặt cát. Một cái xác không hồn !! Thật không may ấy lại là Linh Lam...

——————————————————

- Không !! Không !! Hai cậu nhầm rồi tôi không phải Minh Hy của các cậu. Tôi là Uyển Nhi, Hạ Uyển Nhi.

Uyển Nhi lao ra khỏi vòng tay của Minh An. Cô chạy, chạy thật nhanh cô là đang muốn trốn tránh hay sao ? Cô càng làm vậy càng làm họ thêm thương nhớ mà thôi... Đến cái cách cư xử của cô cũng giống Minh Hy. Một Minh Hy trở về từ cõi chết...

Khoảng lặng kéo dài. Minh An không tin vào mắt mình nữa !! Đúng là chị anh rồi !! Đúng rồi...

Bảo Dương đặt tay lên vai anh thở dài... Anh cười nhạt cho số phận nghiệt ngã của mình... Nhất định anh sẽ chứng minh cho mọi người cô gái ấy chính là Minh Hy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro