Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Nhi lười nhác nằm dài trên bàn làm việc. Ánh nắng nhảy múa trên mái tóc dài của cô.

Gió rì rào kể câu chuyện. Tiếng chuông gió leng keng...

Tiếng cửa phòng mở ra. Là Linh Lam.

-"Cậu về rồi đấy à?"-Cô ân cần hỏi

- " Nấu cho mình tô mì đi, mình đói sắp lả rồi."

Buộc lại mái tóc dài, đeo thêm chiếc tạp dề kẻ ca rô, Uyển Nhi vào bếp. Với món ăn này cô cơ bản đã quá quen thuộc rồi.

-"Có ăn thêm trứng rán không?"-Cô hỏi Linh Lam

- "Có chứ có chứ. Làm nhanh giúp mình đi, 45 phút nữa mình phải phẫu thuật."

Linh Lam là bác sĩ của bệnh viện trong làng. Bệnh viện chỉ tầm hai mươi nhân viên tất cả nên mọi người đều rất bận rộn.

Cô gái Linh Lam láu táu này thoạt nhìn có vẻ hậu đậu nhưng khi phẫu thuật như biến thành con người khác vậy.

Theo như Linh Lam nói thì lúc đó ngọn lửa y đức mới rực cháy bừng bừng.

Dạo này Linh Lam không khoẻ, là tàn dư của trận ốm mất tuần trước.

Cái tối hôm cô gặp Bảo Dương và Minh An ấy, cô mệt mỏi bước về nhà. Cô gọi Linh Lam dậy cùng coi ăn khuya nhưng coi không tìm thấy coi ấy đâu cả. Cô nhớ là Linh Lam nói rằng coi ấy thích ngồi ở hàng ghế đá trong công viên đối diện với bờ biển. Ở đây vừa có cây xanh lại có hoa thơm, gió mát, lại có thể ngắm biển vào mọi thời điểm trong ngày.

Uyển Nhi tìm tới công viên và thấy Linh Lam đang ngồi nhìn về nơi thật xa xôi ngoài biển.

Uyển Nhi nắm mấy tay Linh Lam định dắt cô ấy về, nào ngờ lúc đó Linh Lam hất mạnh tay cô ra. Rồi như thể đã hoàn hồn,Linh Lam nhẩng đầu và nhìn cô. Linh Lam thì thầm: "Về nhà thôi"

Tô mì nóng toả hơi nóng. Linh Lam cắm cúi ăn nhanh thật nhanh.

Ping...ponggg

Là tiếng chuông cửa.

-"Cậu cứ ăn tiếp đi, mình ra mở cửa cho."

Uyển Nhi nhanh nhẹn chạy đi mở cửa.

... là Minh An sao?

-"Chào anh. Anh tìm ai?"

- "Hoàng Linh Lam." Minh An đáp lời, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên người cô.

- "Mời anh vào nhà, cậu ấy ở trong nhà."

Để Minh An vào nhà, cô gọi Linh Lam:

- "Mình ra bờ biển chút, ăn xong để bát đấy tí mình rửa cho."

Cô không biết lúc đó Minh An khẽ cong cong khoé môi cười.

Biển ngập nắng. Xa xa Uyển Nhi đã thấy bóng dáng đơn độc của anh. Cô vội quay lưng bước đi. Từ hôm đó cô chưa gặp lại anh. Khi tình cảm còn chưa sâu đậm thì nên cắt đứt, tránh cho nó đơm hoa kết trái...

-"Quay lại đây."

Cô bị kiểu câu này của anh chặn đứng. Không phải lời yêu cầu, như một mệnh lệnh. Nó khiến người khác tự động nghe theo.

-"Đội trưởng, chào."

-"Đừng khách sáo như vậy."

Im lặng, im lặng đến kì lạ... Cổ họng cô khát khô rồi.

-"Uống đi!"- Anh đưa cho cô lon nước. Kì lạ, là loại nước giải khát mà cô thích... Uyển Nhi thích loại nước này, thật khó có thể tìm thấy hãng nào sản xuất nước chanh đóng lon như họ.

-"Cảm ơn."- Cô vui vẻ nhận lấy lon nước.

Bảo Dương vẫn nhìn cô...

-"Sao anh biết tôi thích loại nước này?"

-"Linh cảm..."

Anh không dám nói. Là cô giống Minh Hy lắm. Đây là loại nước mà Minh Hy thích nhất mà...

Im lặng bị phá vỡ...

-"Đội trưởng, Chính Uỷ gọi anh về."

-"Cậu về trước đi."

Anh lính trẻ tuổi đang định quay lưng đi, anh mắt dừng lại trên người Uyển Nhi.

Mặt anh ta hớn hở, mắt sáng lên, môi nở nụ cười.

Anh ta hồ hởi nắm lấy tay cô, nắm chặt và nói:

-"Chị Minh Hy phải không? Chị còn nhớ em không? Ngày xưa chị là gia sư của em đấy!!!"

Lại nữa, lại thêm một người nữa nói cô giống Minh Hy.

Cô lạnh lùng rút tay về:

-"Tôi không phải Minh Hy nào cả. Tôi là Hạ Uyển Nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro