Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu lính bối rối quay qua nhìn đội trưởng. Anh thở dài...

- Phải ! Cô ấy là Hạ Uyển Nhi, cô giáo mới về làng.

Dường như anh biết rằng cái cậu kia đang rất tò mò. Như để né tránh, anh thúc dục:

- Lúc nãy chẳng phải gọi tôi về có chuyện sao ? Chúng ta đi.

Cứ thế theo phản xạ anh ôm Uyển Nhi vào lòng rồi đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ.

Anh đang làm gì thế ? Minh Hy của anh mà thấy chắc não lòng chết mất.

Anh đi rồi, bờ biển tĩnh lặng chỉ có mình cô. Một mình cô cùng với mấy cái tia nắng vỏn vẹn còn sót lại sau trận mưa hôm qua. Mình cô với hàng cây xanh rì rào, cũng mình cô với cơn gió lạnh mơn man khắp da thịt.

Uyển Nhi bước dọc bờ biển, dạo này cô bị điên rồi !! Điên thật rồi, cô làm việc gì cũng chẳng thành. Cô nghĩ đến Bảo Dương nhiều hơn. Cô còn bị ám ảnh bởi câu nói hằng đêm: " Sau này nhất định Lâm Minh Hy cậu sẽ trở thành vợ tôi "

Cứ nhắm mắt câu nói ấy lại thủ thỉ với cô như một thói quen. Uyển Nhi không thể ngừng nhớ tới cái ảo ảnh về một cô bé đang giãy giụa giữa biển khơi bao la.

Biển yêu cô như báu vật vậy. Nó bảo vệ cô, bảo vệ cô hết mức có thể. Và cô thấy mình trong cái ảo ảnh đó. Cô thấy, thấy cả anh. Cô thấy anh khóc...

Chẳng hiểu nổi mình nữa, Uyển Nhi dặn lòng nhất định sẽ không xao nhãng bởi cô gái tên Minh Hy...

- Chị thế nào rồi ?

Chàng trai chưa dứt câu, cô giật mình quay lại. Một chàng trai cao cao, anh khôi ngô tuấn tú. Còn ai, còn ai vào đây ngoài Lâm Minh An.

- Cậu là...

- Minh An !! Chị chóng quên thật đấy - anh cười nhạt

Đây là người em trai song sinh cô hết mực yêu thương vậy mà cô lại bỏ rơi em ấy, bỏ em ấy lại cô đơn một mình nơi trần thế.

- Chị nói đi, chị là Minh Hy, là chị em phải không ??

Minh An đặt toàn bộ niềm tin vào câu trả lời của cô. Cô có biết rằng cô là động lực, cô là ánh hào quang rạng rỡ cho anh và Bảo Dương không ?

- Cũng có thể chứ nhỉ ?

Cô liếc sang Minh An. Anh cười, nụ cười không vui, nụ cười ấy biết khóc. Không gian yên tĩnh cộng thêm hương vị dào dạt của biển cả.

Cô yêu biển. Biển yêu cô. Bảo Dương...báu vật của biển...

- " Có thể " đó không phải câu trả lời em mong muốn

Minh An cười to, anh cười cho hả nỗi lòng. Minh An muốn ôm cô, muốn gọi cô thật ngọt ngào bằng hai tiếng " Minh Hy " điều ấy thật xa vời, xa vời đến khó tả...

—————————————————-

Linh Lam vừa thực hành ca phẫu thuật. Và tất nhiên là cô thành công. Cô rất giỏi. Cô theo ngành y là do cậu bé cô học chung hồi ấy.

Cái cậu bạn ấy ngồi chung bàn với cô. Cậu ấy là một người cô đơn, cậu ấy là một người có sức khoẻ không tốt. Cậu ấy là người đã reo rắc ước mơ này cho cô.

Linh Lam nhìn bầu trời xanh qua khe cửa, cô khẽ mơ mộng về những năm cao học, những năm cô có cậu, những tháng ngày dài ngao ngán thổn thức vì nhớ cậu. Linh Lam nhớ rõ đến từng chi tiết nhỏ.

Hôm ấy là một ngày âm u. Mây đen ùn ùn kéo đến. Sấm chớp đùng đùng. Mưa !! Cơn mưa kéo dài cùng sấm chớp khủng khiếp đáng sợ.

Linh Lam giật mình nép người vào Minh An. Linh Lam sợ sấm chớp. Cô chưa thể quên cái ngày định mệnh ấy. Cô bị mấy đứa bạn cùng lớp tẩy chay. Họ nhốt cô vào căn nhà hoang phía sau trường.

Tối !! Màn đêm bao phủ tất cả. Giá như ai đó nghe được tiếng khóc thảm thiết của Linh Lam. Hôm ấy trời mưa hối hả, cô phải trải qua cơn sợ hãi một mình cho đến khi anh tới.

Anh giải thoát cho Linh Lam như một chàng hiệp sĩ. Từ ấy chẳng hiểu cái lí do gì đã thôi thúc để rồi cô bị thôi miên bởi trái tim nóng rực của Minh An.

——————————————————

Reng... reng tiếng chuông điện thoại của Minh An reo rối rít phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của Uyển Nhi.

- Bác sĩ Minh An, trưởng phòng mời anh về họp ra mắt người mới. Người này hình như mới du học Mĩ về tay nghề rất cao siêu !! - Đầu dây bên kia dõng dạc nói.

- Biết rồi !! - Minh An đáp lại cụt ngủn.

Anh căn bản là muốn ở cạnh cô, muốn ở cạnh " người chị thứ hai " của mình. Anh nói lời từ biệt Uyển Nhi rồi quay trở về bệnh viện.

Anh chẳng bận tâm đến cái người mới ấy ra sao, như thế nào. Cái anh quan tâm bây giờ nhất là Minh Hy hay cái cô gái mang tên Hạ Uyển Nhi đó.

- Bác sĩ Minh An, cậu đây rồi !! Giới thiệu với cậu đây là Hạ Uyển Vy. Cô ấy là người mới của chúng ta. Tôi tin tưởng cậu nhất, cậu sẽ sớm giúp cô ấy hoà nhập chứ ? - Trưởng phòng tươi cười dặn dò anh.

- Tất nhiên rồi, sếp cứ tin ở em.

Minh An là một con người tương đối hoàn hảo. Thế nhưng thật kì lạ, cái tên Hạ Uyển làm anh suy nghĩ mãi không thôi.

Hạ Uyển Nhi - Hạ Uyển Vy

Quả thật là Minh An thông minh. Có lẽ anh nên tự mình tìm ra đáp án cho câu hỏi đó. Rốt cuộc thì anh đang mong đợi điều gì ở cô gái này ?

- Rất vui được làm quen, tôi là Vy Vy !!

Cô bé mang họ Hạ kia nhí nhảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro