Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chào !!

Minh An đáp lại Uyển Vy vỏn vẹn một chữ. Anh nhìn Uyển Vy thật lâu, anh thấy có điều gì đó đang ẩn sâu trong cô gái này. Anh thấy, thấy cảm giá lạc lõng. Anh càng thấy lòng hiu quạnh khi ở bên Uyển Vy.

- Minh An, bệnh nhân giường số tám...

Linh Lam thở hổn hển chạy tới kéo tay Minh An đi. Mặc cho Uyển Vy đứng đó, cô kéo Minh An về phía phòng cấp cứu. Gấp gáp tới nỗi Linh Lam quên mất là cô để tài liệu trên mặt bàn. Tập tài liệu đó rất quan trọng. Nó là hồ sơ bệnh án cô chưa hoàn thành. Mất cả tháng trời Linh Lam mới hoàn thành được có một nửa.
________________________

Văn phòng chống vắng còn mình Uyển Vy. Thấy tệp giấy trắng cô lại gần. Cầm chúng cô tiến về phía cửa. Hôm nay cô không có ca, hôm nay cô mới vào viện làm. Hôm nay mà nói với cô là một ngày dài. Hôm nay mà nói, cô... biết yêu rồi !!

Con người có tin vào cái gọi là " yêu từ cái nhìn đầu tiên " ? Đó chắc hẳn phải là thứ tình cảm thiêng liêng đáng trân trọng. Và bây giờ, bản thân Uyển Vy đã cảm nhận được nó. Từ cái giây phút Minh An ngồi bên chiếc piano, Uyển Vy đã bị mê hoặc. Bị mê hoặc bởi ánh mắt, bởi đôi môi và những lời nói lạnh lùng đến thắt ruột.
________________________

- Minh An, thật may quá !! Không có cậu tôi cũng không biết phải thế nào.

- Không có gì, đi đây. Cậu về đi, tôi trực giúp cậu.

Lời nói như vừa đấm vừa xoa của Minh An cũng đủ để làm cô ấm lòng. Còn chút nữa thôi có khi cô sẽ chinh phục được trái tim này rồi.

Linh Lam là cô gái kiên trì, mạnh mẽ. Ba mẹ mất sớm cô lớn lên tronh cái thế giới thiếu tình thương cho đến khi cô gặp anh. Mọi thứ như được anh tô màu vậy.

Linh Lam khẽ cười...

- Chết rồi !! Tập hồ sơ..

Linh Lam chạy thật nhanh về văn phòng chung. Cô không thấy nữa. Linh Lam tìm loạn lên. Hết bệnh viện rồi về nhà.

- Uyển Nhi, cậu có thấy cái sấp hồ sơ của mình không ?

- Chẳng phải sáng nay cậu đem đến bệnh viện rồi hay sao ?

- Có hả ? Sao nãy mình tìm không có ta ?

- Quan trọng lắm à ?

- Không có nó có khi mình bị đuổi việc đó !!

Linh Lam bước ra ngoài đóng sập cửa. Cái tính khí này còn ai chịu được cô ngoài Uyển Nhi ? Uyển Nhi quen rồi, cô cũng chẳng bao giờ để bụng mấy chuyện vặt vãnh như thế.

" Ring...ring "

Tiếng chuông điện thoại làm Uyển Nhi giật mình.

- Alo ?

- Chị hai !! - đầu dây bên kia dõng dạc.

- Tiểu Vy ? Em gọi chị có gì không ?

- Chị này, em về Việt Nam rồi. Cũng ở chỗ chị. Mà không cần lo cho em, em kiếm được trọ rồi. Cũng khônh xa bệnh viện lắm.

- Vậy thì tốt, ăn gì chưa ? Chị đưa em đi ăn ?

- Cũng được.
________________________

Uyển Nhi - Uyển Vy là hai chị em mà họ không giống nhau. Không giống từ tính cách đến ngoại hình.

Uyển Nhi hiền lành ngờ nghệch nhưng lại đáng yêu. Uyển Vy ? Cô hoạt bát hơn, cô xinh đẹp hơn, cũng có nội hàm hơn. Thế nhưng tính cách của cô lại đối nghịch hoàn toàn Uyển Nhi. Uyển Nhi ôn nhu bao nhiêu, cô khó chiều bấy nhiêu.

Vốn là tiểu thư của gia đình giàu có nên bản tính của cô chẳng thể thay đổi.

8h30 quán ăn Golden Love đông đúc người với người. Xa xa kia, một hình bóng quen thuộc. Bảo Dương đàn ngồi với mấy cậu lính cấp dưới. Hôm nay là sinh nhật Chính Uỷ. Mọi người kéo nhau tới đây ăn mừng.

Đúng là Bảo Dương. Chẳng gì là anh không thể thấy. Anh cũng là người xuất sắc nhất trong quân đội. Với khuôn mặt điển trai anh cũng không kém đào hoa. Người theo đuổi anh rất nhiều, có khi xếp được hàng dài từ đây ra đến Trường Sa.

Nhưng anh thì không, trái tim anh vốn dĩ đã thuộc về Lâm Minh Hy. Chỉ Lâm Minh Hy có tư cách chạm vào trái tim băng giá này. Minh Hy là lửa, là lửa chữa lành vết thương tình. Minh Hy là lửa sưới ấm con tim băng giá đóng cửa lâu ngày.

Minh Hy là tất cả, Minh Hy là vô giá, là thứ quan trọng nhất cuộc đời anh. Không có Minh Hy, con người Bảo Dương không thể hoàn chỉnh.

- Uyển Nhi, có thể nói chuyện riêng với tôi không ?

Anh tiến lại bàn ăn nơi cô cùng em gái đang ngồi ngắm những ánh nến lung linh huyền ảo. Uyển Nhi ngước mắt lên nhìn anh, Uyển Vy cũng chẳng ngoại lệ.

- Được !!

Uyển Nhi rời bàn ăn đi ra khỏi cửa cùng anh. Cô cũng có điều muốn nói với anh. Cô thực sự quá hiếu kì về người con gái họ Lâm.

- Tôi có điều muốn nói !! - cả hai đồng thanh

- Vậy cậu nói trước đi. - Uyển Nhi nhường lời.

- Cậu có thể... làm bạn gái tôi được không ? - Bảo Dương ấp úng

Uyển Nhi lặng người rồi im hẳn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro