Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uyển Nhi đóng sầm cửa một tiếng. Cô ngồi thụp xuống đất, đầu úp vào gối vẫn còn run rẩy. Đưa bàn tay lạnh lẽo lên vỗ vỗ vào đôi má hồng nóng rực. Mặc dù không đau nhưng nước mắt cô cứ thế trào ra không ngừng lại được.

Cô tự lẩm bẩm như thôi miên chính bản thân mình.

- Hạ Uyển Nhi, ngốc nghếch. Hạ Uyển Nhi, mày kém cỏi lắm. Mày là đồ thất bại.

Nghĩ mà xem cô vừa gây ra đống hỗn độn gì Hạ Uyển Nhi !! Cô bỏ lại Uyển Vy bơ vơ ở nhà hàng. Cô còn vừa từ chối người mà cô trót đem lòng thầm thích bấy lâu nay.

Nhưng cô thậm chí chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa rồi. Trước anh cô bối rối, tim cô đập loạn. Khi anh hỏi cô có muốn làm bạn gái anh không, chết tiệt, cô nghĩ mình phải nói " có " nhưng môi cô mấp máy không nói thành lời. Và rồi bất chợt lúc ấy anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang bối rối kia của cô. Chân cô mềm ra chẳng thể đứng vững. Cô loạng choạng bám vào người anh. Đã vậy anh còn lợi dụng tình thế đó mà vòng tay qua eo cô kéo cô ngã vào lồng ngực vững chắc của mình. Mùi bạc hà vấn vít, nhè nhẹ mà làm cô say, say đến đỏ cả mặt mũi. Cô ngẩng đầu lên đón lấy khí mát của biển để bình tâm thì bắt gặp ánh mắt của anh. Ánh mắt anh vừa pha nét cười ẩn hiện lại thêm vài phần đắm đuối và ít yêu thương.

Uyển Nhi vô ý dùng hết sức mình đẩy anh ra và chạy thẳng về nhà. Mất mặt quá, quá mất mặt
________________________

Hạ Uyển Vy một thân váy hồng yểu điệu ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da, tay cầm ly sâm panh đỏ thẫm. Trên môi là nụ cười xao xuyến lòng người, giọng nói thanh ngọt tựa chim hót:

- Em lớn rồi mà Tiểu Nhi, đâu phải còn bé bỏng gì mà chị sợ em lạc !

- Không, em không trách chị đâu mà. Uyển Nhi ơi em nhìn ra chị thích anh lính hải quân đó đấy nhé !

- Em nói nghiêm túc mà. Em thấy anh ấy cũng được đó. Nếu chị không thích thì nhường cho em cũng được vậy.

- Ừm, em chỉ hơi mệt và buồn ngủ vì lệch múi giờ thôi

- Chị ngủ đi mai còn lên lớp.

Điện thoại vừa tắt, nụ cười trên môi cũng tắt theo. Một hơi uống cạn ly rượu, Uyển Vy nhếch mép rồi phá lên cười lớn.

Hạ Uyển Vy cô lặn lội từ Mỹ về đây đâu phải đến làm bác sĩ ở một bệnh viện bé bằng con kiến này, lại còn ở tít ngoài đảo. Cô về là chị Uyển Nhi thân yêu của cô thôi.

Cầm tập hồ sơ trên tay, cô lật từng trang, từng trang. Càng lật, càng thú vị. Cái cô Hoàng Linh Lam ngốc nghếch vậy mà cũng làm bác sĩ được sao ? Đến cả tập hồ sơ cũng quên trên bàn thì có khi cô ta quên mang não đi làm rồi. Bác sĩ Hoàng Linh Lam mới ngầu chứ !  Uyển Vy cười hết cỡ. Là hồ sơ của cô ta về các ca thay tim.

- Ừm xem nào, 13 năm trước, lấy dẫn chứng cũng kém.
Người nhận tim: Lâm Minh An
Người cho tim: Hạ Chấn Vinh
Người giám hộ: Trần Bảo Dương

Hạ Chấn Vinh ? Là bác ruột của cô mà !! Vậy mà cô còn tưởng là ông bị mafia Ý bắt cóc, ai ngờ lại bỏ gia đình, rồi cả tập đoàn về cái xó này sống đến chết, lại còn hiến tạng. Lão nghĩ cả đời cầm súng giết người không ghê tay chỉ hiến một quả tim nhỏ dơ bẩn của lão là xong ?

Trần Bảo Dương, là chàng trai hôm nay ?

- Mọi chuyện càng ngày càng thú vị - nghĩ đến đây Uyển Vy phá lên cười.
________________________

- Chào buổi sáng, bác sĩ Hạ.

Hạ Uyển Vy thân khoác blouse trắng, chân đi giày thể thao. Tóm lại một thân đồ hiệu đi làm. Bệnh viện này nhỏ thôi, có 2-3 bác sĩ ở đây vì vậy phòng trực hiêm luôn phòng sinh hoạt chung.

Hạ Uyển Vy tươi tắn bước vào phòng, thấy Linh Lam đang lục tung cả văn phòng lên.

- Hello Linh Lam ! What are you doing ?

Uyển Vy phát âm tiếng anh cực chuyển chẳng khác gì người ngoại quốc.

- Chào cô Uyển Vy. Cô có thấy tập tài liệu tôi để trên bàn hôm qua đâu không ?

- Nó quan trọng với cô lắm à ?

- Ừ, luận văn thạc sĩ của tôi...

Thực tâm thì đâu chỉ là luận văn, cô còn vô tình kẹp mấy trang nhật kí vào nữa. Cô không muốn ai đọc được những dòng chữ ấy cả. Xấu hổ lắm.

- Ohh, Linh Lam, thực xin lỗi cô, tôi thấy hiếu kì quá nên cầm về nhà xem. Nhìn này tôi có mang trả cho cô này.

Uyển Vy lắc thật mạnh tập hồ sơ để rồi tất cả những tờ nhật kí, rồi thì cả ảnh nữa rơi hết ra ngoài.

- Uyển Vy cô... - Linh Lam vội vàng nhặt lên. Cô không muốn cho ai thấy, nhất là anh ấy !

Giả vờ ngạc nhiên, Uyển Vy làm tập hồ sơ rơi tạch xuống đất. Cô lại giả vờ luống cuống giúp Linh Lam nhặt đống ảnh bị rơi.

Linh Lam xúc động mạch, nắm tay Uyển Vy hất ra

- Cảm ơn, không cần

- Tôi muốn giúp cô mà

- Tôi nói là không cần !!

Giọng Linh Lam gằn từng chữ, gây ồn ào. Đúng lúc đó, anh - người mà cô không mong nhất xuất hiện.

- Lại chuyện gì nữa đấy ? Hoàng Linh Lam ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro