Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh An vừa làm phẫu thuạt xong, một ca phẫu thuật không mấy thành công. Mặc dù anh đã làm hết sức nhưng bệnh nhân có tỉnh lại hay không, giờ anh chỉ biết chờ đợi và cầu nguyện mà thôi !

Tâm hồn anh mệt mỏi, rệu rã. Cảnh tượng trong văn phòng càng làm anh thêm bực bội. Cả căn phòng tràn ngập trong đống giấy, xen lẫn mấy bức ảnh. Cô bác sĩ từ nước ngoài về thì ngã dưới đất. Linh Lam thì lúi húi nhặt gọn đống giấy tờ.

Minh An tiến lại gần hơn, anh đỡ Uyển Vy ra phòng khám, quăng lại cho Linh Lam một câu lạnh đến ngấm cả vào da thịt:

- Cậu ở yên đấy !

Anh đóng sầm cánh cửa lại. Cô nhìn anh mà rưng rưng nước mắt. Cái tiếng " sầm " cũng như tiếng tim cô khép lại. Người con trai cô nâng niu nhất, người con trai cô trân trọng nhất, cái người con trai cô lặng thầm yêu, yêu đến ngây ngốc đến mù quáng chưa từng một lần quan tâm cô dù chỉ là một chút ! Điều đó là quá xa xỉ ?

Cửa phòng mở bung ra, Minh An sầm sập tiến vào mặt đầy hình sự. Anh to tiếng

- Có phải cậu nghĩ mình là giỏi lắm không ? Có phải cậu thấy mình là bác sĩ thì có thể tự do làm người khác bị thương không ? Thật may mắn, bác sĩ Hạ chỉ bị bong gân nhẹ ở mắc cá. Cậu nghĩ nếu cô ấy bị nặng hơn thì cậu có đền được cho người ta không ? Có bao giờ cậu tự hỏi bản thân xem mình đã làm tròn trách nhiệm của bác sĩ chưa ?

Giọng anh đanh thép, giọng anh đối với cô là thánh chỉ. Linh Lam chỉ biết cút gằm mặt. Cô chưa làm gì trái với hai chữ " y đức " cả. Nhưng tại sao anh chưa bao giờ công nhận, tại sao anh chưa bao giờ khen cô làm tốt ? Anh chưa một lần tin tưởng cô.

Minh An dịu lại. Cậu cảm thấy lạ. Anh thấy hình như mình hơi quá đáng. Nhưng chẳng phải bình thường cô không phải sẽ khóc, sẽ tranh luận với anh hay sao ?

Anh nắm lấy bả vai Linh Lam lắc nhẹ:

- Này, Hoàng Linh Lam !

Cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt cô giàn dụa, đỏ, chứa cả một bầu trời tổn thương, tuyệt vọng. Cô hất tay anh ra khỏi vai mình, lách qua người anh cô chạy về phía cửa.

Linh Lam đứng vứng với dáng vẻ lạnh lùng. Cô nặng nề nói với anh:

- Xin lỗi Minh An. Bao lâu nay là tôi làm phiền cậu. Từ bây giờ sẽ không là như vậy nữa. Tạm biệt !

Hai chữ " Tạm biệt " nó như cố tình kéo dài lê thê khắc vào lòng dạ người ta. Tạm biệt ? Minh An không hiểu, anh không hiểu cô đang nói gì. Một cô gái ngờ nghệch hồn nhiên như Linh Lam còn có thể đi đâu, còn có thể để ai phải bận tâm lo lắng ? Có vô vàn cái khó hiểu mà Minh An hiếu kì.
________________________

Chỉ còn mình Minh An trong căn phòng nhỏ. Anh tiến lại gần hơn đống giấy bừa bộn dưới sàn nhà. Anh cẩn thận đọc từng dòng, từng dòng. Là nhật kí của Linh Lam. Anh chầm chậm nhặt mấy tấm ảnh lên ngắm nghía. Là anh ! Tất cả ảnh đều là anh từ thời còn đi học. Minh An sững người ngồi bệt xuống. Anh ngửa mặt lên nhìn trần.

Bức tường màu trắng thuần khiết như người con gái anh vừa để lỡ. Chiếc quạt trần cứ thế quay, nó quay ngày một nhanh như Minh An đang quay cuồng trong chính bước đi của mình. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Linh Lam sôi nổi, luôn cần cù lại có những phút giây, những suy nghĩ này.

Nhật kí của cô là tâm tình, là lời nói thay cho những kẻ thất tình. Linh Lam giỏi nói dối anh, giỏi bám theo anh. Đó thực sự là niềm vui mỗi ngày của cô. Ấy vậy mà anh lại không nhận ra cái tình cảm sâu đậm ấy. Tại sao anh không nhận ra phía sau anh luôn có bước chân của một thiên thần, tại sao anh không nhận ra người con gái ấy đã bỏ cả thanh xuân chỉ để đi theo anh ngắm nhìn anh rồi lại buồn bã một mình trong cô độc. Tại sao anh chưa một lần ở bên lắng nghe cô bé ấy nói ? " ha " anh cười khinh bỉ bản thân. Anh còn chẳng thể nhận ra trong tim anh từ bao giờ lại có thêm " một mặt trời nhỏ " nữa. Anh đã không nhận ra tình cảm của cô sớm hơn...

Cho đến bây giờ, cho đến giây phút này Minh An mới nhận ra anh đã yêu, anh đã yêu cô đậm sâu, rốt cuộc là từ lúc nào tình yêu ấy đã lớn đến từng này ?

Cửa phòng bật mở, cô y tá thở hổn hển hốt hoảng thông báo:

- Bác sĩ, có một bệnh nhân trúng đạn ở bụng cần phẫu thuật gấp !!

- Chuẩn bị phòng mổ ! - giọng anh lạnh lùng dứt khoát.

Tạm gác lại mọi suy nghĩ, anh bước vào phòng mổ. Ca phẫu thuật kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Cho đến khi anh thành công kết thúc cuộc phẫu thuật thì trời sẩm tối.

Vừa mệt, vừa rầu Minh An bước ra khỏi phòng mổ, anh nhìn thấy trên hàng ghế chờ là Minh Hy. Đây mới chỉ là lần thứ hai anh được ở gần chị mình như thế. Có phải là cô ấy đang khóc ?

Anh không kiềm lòng nổi bèn chạy đến bên chị, anh hạ giọng tiện đưa cho chị chiếc khăn mùi xoa mà năm xưa chính Minh Hy đã thêu cho anh. Minh Hy thêu hai con cá. Là Song Ngư, là món quà sinh nhật anh được nhận từ cô năm ấy.

- Người quen của chị ở trong đó sao ?

Cảm nhận được có người đến, cô ngẩng lên thì bắt gặp cặp mắt đen láy của Minh An, càng nhìn cô càng thêm xúc động:

- Bác sĩ, Linh Lam, Linh Lam. Cậu ấy... cậu phải cứu cậu ấy !!

Như một bản năng, chỉ cần nghe hai cái chữ " Linh Lam " dù ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng đều trở nên tập trung. Anh lay vai cô:

- Chị bình tĩnh, Linh Lam làm sao ?

- Cậu ấy,... cậu ấy TỰ TỬ !!

Nói đến đây Uyển Nhi bật khóc. Cơm tối cô vừa dọn ra, đang đợi Linh Lam về thì có người chạy đến báo với cô Linh Lam được tìm thấy ngoài biển trong trạng thái bất tỉnh, bây giờ đang được đưa vào viện.

Có một dân chài về muộn vô tình nhìn thấy Linh Lam. Cô cười, nụ cười tựa thiên thần, thiên thần ấy không cánh cứ thế bước đi ra xa bờ, thiên thần ấy mặc cho nước đã ngập đến ngang ngực vãn tiếp tục bước đi. Ngư dân đó gọi cô nhưng dường như cô chẳng để tâm tới, cô cứ bước, bước mãi...

Khi mà cả thân người cô được mẹ biển cả ôm trọn và vỗ về, nước ngập tới cổ, tới miệng. Linh Lam buông xuôi tất cả !

Vào cái giờ phút cuối cùng của cuộc đời ấy, Linh Lam chỉ còn một chấp niệm duy nhất là cầu mong cho anh khoẻ mạnh, cầu mong cho anh hạnh phúc !

Minh An sững người sau những gì Uyển Nhi vừa nói. Tiếng chuông điện thoại thất thanh đánh thức anh khỏi cơn mơ màng.

- Bảo Dương ? Tôi đang bận. Mà tôi nghĩ cậu nên tới trước cửa phòng phẫu thuật số 5 một chuyến đấy !

Cúp máy, anh lạnh lùng khoác chiếc áo phẫu thuật rồi tiến sâu vào bên trong căn phòng tối tăm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro