Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuộc đời dài như thế tôi sẽ không chỉ thích mình cậu !! "
" Cuộc đời dài như vậy thế nhưng tôi lại chỉ thích mình cậu..! "

1..2...3 bắt đầu ! Minh An chỉ huy đội bác sĩ trong cái phòng phẫu thuật đầy sự căng thẳng.

Tít...Tít...Tít máy chỉ nhịp tim yêu ớt đang cố chống chọi với cái chết.

- Linh Lam ! Cậu phải sống nhất định phải ở bên tôi, cậu cả cuộc đời này chỉ có thể theo đuổi mình tôi thôi. Tôi sẽ không để cậu đi đâu nữa !!

Minh An nhìn Linh Lam bất tỉnh mà lòng đau như cắt. Người con gái anh yêu, người bạn thân của anh từ hồi cao học đang phải chiến đấu vô cùng mệt mỏi.

Rốt cuộc thì cái được gọi là " duyên phận " nó sẽ ra sao ? Họ có duyên nhưng không có phận ? Đời này kiếp này họ không thể ở bên nhau sao ? Họ đã bỏ lỡ quá nhiều !
_______________________

Bảo Dương cong cong khoé môi. Anh ghé cửa hàng đồ ăn nhanh mua chút đồ ăn rồi bắt taxi tới bệnh viện. Anh thật nhanh nhạy và hiểu Minh An.

Chiếc xe chậm rãi dừng tại đại sảnh bệnh viện. Mở cửa anh bước xuống xe với bao ánh nhìn. Anh thu hút chủ yếu là nữ sinh. Vừa lúc ấy, Uyển Vy đi ngang qua. Cô nhìn anh từ xa bằng cặp mắt sắc sảo. Giả vờ loạng choạng Uyển Vy tiến tới rồi ngã vào người anh. Mùi nước hoa hồng của Mỹ làm anh không quen. Anh hơi nhăn nhăn gặng hỏi:

- Cô có sao không ? Tôi đưa cô vào phòng khám nhé ?

Uyển Vy ôm đầu từ từ ngồi dậy trong vòng tay anh.

- Tôi không sao chỉ hơi chóng mặt, anh dìu tôi được chứ ?

Với tính tình tốt bụng anh gật đầu. Bảo Dương đỡ Uyển Vy vào phòng nghỉ của y tá.

- Không còn việc gì nữa thì tôi đi đây - anh vội vàng.

- Chị gái Uyển Nhi tôi chắc sẽ thích anh lắm đấy !! - Uyển Vy cất tiếng

Anh sững lại chẳng thèm nhìn cô lấy một cái đi nhanh tới dãy B.

Uyển Vy nhếch nhẹ. Cô quả thực thích anh chàng này hơn bác sĩ Minh An kia. Bỗng cô cười phá lên. Trò chơi này chắc chắn mới chỉ là khởi đầu, cái trò chơi do cô mở ra chắc chắn sẽ rất thú vị. Nghĩ tới đây cô cười phá lên...
________________________

Uyển Nhi ngồi trên hàng ghế dài dụi dụi mắt, cô khẽ xoa xoa bụng. Nó đang kêu rên rỉ. Từ sáng tới giờ cô chưa được ăn gì hết. Bữa cơm tối cũng vì Linh Lam mà huỷ bỏ.

Anh khẽ cười xoa đầu cô:

- Đói lắm phải không ? Ăn đi !

Anh giơ túi đồ ăn vặt xoay xoay trước mặt cô. Cô ngước lên nhìn anh chằm chằm lắc đầu

- Không... không ăn.

"...." bụng cô lại cồn cào. Cô xoa xoa làm dịu cơn đói. Anh cười, anh ngồi xuống bên cạnh véo má cô một cái.

- Nói em ăn thì cứ ăn đi, tôi có bỏ thuốc độc vào đâu mà em sợ ?

- Ừ... ừm thì...

Cô đang căng thẳng thì Uyển Vy từ đâu đi tới.

- Chị hai ? Chị làm gì ở đây ? Cả cái cậu này nữa ?

- À mà chuyện vừa nãy cảm ơn cậu nhé !!

Uyển Nhi nhìn anh chằm chằm. Không hiểu sao cô cảm thấy khó chịu. Cô bắt đầu biết ghen rồi. Cô bất giác mà kêu " A " lên một tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ.

Anh lo lắng xoa lưng, vịn lấy tay cô mà hốt hoảng:

- Em không sao đấy chứ ?

- Oh, my dear sister, are you OK ? - Uyển Vy nói tiếng Anh lưu loát. Cô cười mỉm nhìn chị gái của mình. Thế nhưng ẩn sâu trong cái nụ cười đầy giả dối ấy lại là một cái gì đó đen tối, là một cái gì đó mà chỉ Vy Vy mới có thể hiểu.

- Không, không sao....

Uyển Nhi đang bối rối thì cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở.

Minh An bước từng bước lê thê, mặt mày anh ủ rũ. Cô chạy đến lắc vai anh thật mạnh.

- Linh Lam, Linh Lam sao rồi !!

Minh An nhìn Minh Hy chằm chằm. Anh cười nhạt. Cái thứ chất lỏng màu trắng mặn chát bắt đầu vương trên mi anh. Đôi mắt anh đỏ hoe.

- Ca phẫu thuật thành công nhưng....

- Nhưng cái gì cậu mau nói đi !! - Uyển Nhi không đợi được mà hét lớn.

- Minh Hy... em đã cố, thế nhưng em chỉ làm được 50%... nửa còn lại là ý chí của cô ấy... em xin lỗi !!

Uyển Nhi ngồi sụp xuống. Linh Lam là người bạn, là người em thứ hai của cô. Ở bên cậu ấy cô cảm thấy như mình đang được ở bên chính gia đình mình.

Linh Lam hội tui đủ tính cách của mọi người trong gia đình cô. Linh Lam hay gắt gỏng là Uyển Vy xinh xinh bé bỏng. Linh Lam cần cù chăm chỉ là bà Hạ mẹ cô ! Linh Lam nghiêm nghị khó gần là " ông già hắc ám " nhà cô.

Mấy ngày Linh Lam nằm viện cô đứng ngồi chẳng yên tới mức chăm sóc cậu ấy tận tình quá cô bị sốt nặng, thành ra lại nhập viện cùng Linh Lam. Đúng là không được tang trạng gì !

Ngày nào cũng vậy, ngày nào Minh An dù bận bịu đến mấy cũng dành ra chút thời gian ở bên Linh Lam. Ấy vậy mà cô lại nằm yên bất động. Anh đau, đau vô cùng.

Mấy hôm không phải trực, anh ngủ luôn trên ghế ngồi cạnh giường Linh Lam. Anh nói chuyện, anh ảo tưởng rằng Linh Lam sẽ đáp trả anh....
________________________

Linh Lam ngơ ngác nhìn ngang nhìn dọc. Cô đang bay, đang cất cánh trên bầu trời cao và rộng.

- Đây là đâu ? - Cô giật mình

Xa xa, một bà già áo trắng khuôn mặt hiền từ phúc hậu cái lưng cong cong phải chống gậy đang đi về phía cô. Thật lạ, đây không phải làng quê yên bình nơi cô sống. Linh Lam không ngừng thắc mắc.

- Con gái, con là con của chúa. Con là trường hợp đặc biệt. Con vẫn có thể sống.

- Ý bà là những người đã khuất đều sẽ được đến đây ?

- Phải - bà ta nhân từ nói.

- Vậy tại sao....

- Ta biết con có rất nhiều khúc mắc thế nhưng con chỉ cần biết rằng con đặc biệt.

Không chờ đợi bà ta vung chiếc gậy vẽ ra một vòng tròn khá to. Nó là hình ảnh nơi cô sống. Cô thấy thấy nhiều thứ, cô thấy Uyển Nhi lo lắng cho cô mà bị bệnh, cô thấy Minh An ngày ngày đến chăm sóc mình...

- Bạn của con cần con, lựa chọn của con phải thật sáng suốt con gái ạ !

- Tôi,... tôi muốn trở lại !!

Linh Lam hét toáng lên. Mọi thứ dần biến mất. Bà già kia, cái bầu trời cao rộng ấy bị cuốn trôi cho bằng sạch.
________________________

Linh Lam khẽ mở mắt. Cô quay đầu sang nhìn Minh An, tay khe khẽ động đậy. Bỗng cậu giật mình thức dậy, hình như cậu vừa thấy ác mộng...

- Minh...An - cô nói khẽ

- Linh Lam, cậu tỉnh rồi !! Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à ? Tôi nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu...

Linh Lam nhìn anh cười mỉm lòng ngập tràn niềm vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro