[Mặt Trời Của Em] Chap 1. Gặp Gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng 4 năm học cấp 2 cũng đã kết thúc. Kì thi tuyển sinh vừa rồi đã làm tôi "đi" mất hơn 5kg. Quả thực kỳ thi đó khốc liệt, ngày nào tôi cũng thức tới tận 3 giờ sáng mới trèo lên chiếc giường êm ái để ngủ nhưng chỉ kịp chợp mắt có một lát 6h lại phải dậy mà tiếp tục công cuộc hành học.        

         Người ta thường nói đúng học đi đôi với hành và tôi thì như bị hành tới mức sống không nổi. Nhưng kết quả nhận được không tệ, tôi đã ngon lành đỗ vào trường cấp 3 quốc tế Bristol - trường liên kết với nước Anh, một trong những trường danh tiếng đầu nước, ước mơ của bao nhiêu con người. Quả là không uổng phí 3 tháng hè tôi cày đêm miệt mài.

        Nhận được giấy báo nhập học tôi quả thực rất vui, cảm giác như mình ở trên thiên đường vậy, lâng lâng khó tả. Không chỉ thế tôi còn khiến cho gia đình mình được mở mày mở mặt với họ hàng cũng như hàng xóm xung quanh.       

        Và ngày hôm nay, sau khi nhanh chóng hoàn thành bữa sáng chưa đầy 15 phút, tôi chào bố mẹ rồi nhanh chân đạp xe tới trường. Chiếc xe đạp điện màu xanh biển này là món quà mà bố mẹ tưởng cho những cố gắng của tôi. Vì thế tôi rất yêu quý chiếc xe này.    

       Trời hôm nay cũng thật là đẹp, trời quang mây xanh, nắng nhưng không hề nóng mà ngược lại những cơn gió cứ nhè nhẹ thổi khiến cho người ta cảm giác thật thoải mái. Mải đi đường ngắm cảnh hưởng gió trời, tôi đã không để ý tín hiệu đèn đỏ ở ngã tư đã bật để dừng lại, xe cứ thế là phi nhanh về phía trước.... Và chuyện gì đến cũng xảy đến, tôi đâm phải một cậu bạn đang sang đường."Aaaaaaaaaaa!!!!!" Cậu ấy đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng hét hãi hùng của tôi. Cả hai cùng ngã nhào xuống đường.    

       Á tay phải của tôi bị thương rồi, có lẽ trong lúc va đập bị xô xát nhưng may sao chỉ là vết thương ngoài da. Mải xem xét bản thân, tôi chợt nhớ tới cậu bạn kia. Tôi phủi quần áo đứng dậy chạy lại phía cậu bạn, hỏi thăm:   

"Bạn à, không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Mình xin lỗi mình không nhìn đường nên đã đâm phải bạn". Cậu bạn kia nghe thấy giọng tôi, lập tức ngẩng đầu lên. Chà phải nói sao nhỉ, một mĩ nam đang ở trước mặt tôi. Cậu ấy cười và nói: "Mình không sao, cũng may tránh kịp nên chỉ thương nhẹ thôi. Bạn đừng lo".         

        Tôi thở phào nhẹ nhõm, đỡ cậu bạn đứng dậy, phủi quần áo cho cậu ấy. Bây giờ tôi mới để ý cậu ấy cũng mặc đồng phục trường tôi, là học sinh cùng trường! Tuy biết rằng trường tôi rất nhiều nam thanh nữ tú nhưng không ngờ lại chạm mặt nhanh tới như vậy. Quả là có duyên.

      Bất chợt cậu ấy đưa tay chào hỏi:" Xin chào mình tên Minh. Tuy chúng ta làm quen trong tình cảnh có hơi...kỳ lạ nhưng coi như là có duyên rồi". Cậu ấy cười...Ôi mẹ ơi từ bé tới giờ con chưa thấy mội nụ cười nào đẹp tới vậy...nó giống như là...phải nói thế nào nhỉ...nụ cười của một thiên thần...Đúng! Chính xác là phải dùng từ đó...      

      Như người mất hồn, tôi chỉ im lặng ngắm nhìn Đăng mà quên mất cậu ấy đang đợi...Minh khẽ hắng giọng: "E hèm … Bạn à đừng nhìn tớ như vậy!!!". Tôi ngượng ngùng bắt tay lại không quên kèm phần chào hỏi: "Hân hạnh làm quen, mình tên Lệ Đương, cứ gọi là Lệ hay Đường tuỳ Minh". Tôi cũng không quên nở một nụ cười thân thiện.  

    "Còn 30 phút nữa lễ nhập học bắt đầu rồi, Lệ cho mình đi nhờ nhé, mình đi bộ e không kịp".Minh nhìn đồng hồ nhíu mày thản nhiên đề nghị.

"Được lên xe đi, coi như mình chuộc lỗi đã đâm vào bạn"- Không ngại ngùng tôi đồng ý.

"Ui" - Minh khẽ kêu. 

"Có chuyện gì thế" - tôi lo lắng hỏi.   

"Cổ tay mình hơi đau, có lẽ lúc nãy ngã chống tay xuống đường nên bị trật rồi". Hic quả thực xui mà, không ngờ cậu ấy lại bị thương thế này. 

"Nhanh! Lên đi mình chở bạn tới trường rồi vào phòng y tế băng lại tránh sưng to hơn".

Minh mỉm cười: "Lệ đừng lo, chắc không sao đâu, mình là con trai mà".  

"Con trai hay gái thì cũng thế cả, bệnh không nhẹ đâu mà. Hơn nữa do mình gây ra mình nên mình phải chịu trách nhiệm với bạn". Minh có vẻ khá ngạc nhiên trước câu nói của tôi, rồi ngoan ngoãn ngồi lên xe không nói gì thêm.Thú thật tôi cũng bất ngờ lắm, vì chưa bao giờ tôi mạnh dạn như thế. Cậu bạn này đem lại cho tôi một cảm giác rất tin tưởng và an toàn. Có lẽ là thế....

     Trên đường đi, chúng tôi cũng không nói chuyện gì nhiều. Thi thoảng mỗi đứa hỏi một câu chả liên quan lắm. Tuấn thì lại đeo tai nghe, nghe nhạc còn tôi tiếp tục phóng xe tới trường. Chừng 15 phút sau, chúng tôi có mặt tại cổng trường. Tuy không phải là lần thứ nhất tôi đến đây nhưng thật sự tôi chưa bao giờ quen được đây là trường mình sẽ học. Thật sự nó quá đẹp. Mà không phải là quá quá đẹp ấy chứ. Xây dựa theo kiến trúc cổ của Anh trường có hai màu chủ đạo là kem và nâu, hệ thống trang bị phòng học hiện đại, điều hoà, máy chiếu, vô tuyến đầy đủ mà hầu hết toàn là đồ chất lượng vô cùng. Trường cũng có đầy đủ các câu lạc bộ, sân bóng đá, sân bóng rổ, nhà thể chất, bể bơi…..Nói chung là không thiếu một thứ gì. Quả là trường quốc tế có khác.

 “Thôi mình đi trước, cảm ơn Lệ nhé” – Minh xuống xe, nhanh chóng tiến thẳng phía cổng trường.

“Khoan đứng lại” tôi nhanh chóng gửi xe rồi chạy lại phía Tuấn lôi cậu ấy xềnh xệch hướng thẳng phòng y tế. Cơ mà mọi người cứ nhìn tôi như sinh vật lạ ấy! Thôi kệ ai muốn cứ nhìn, tôi cũng không có dây thần kinh xấu hổ đâu mà lo ha ha ha. Ách, sao tôi lại có thể suy nghĩ điên khùng thế nhờ?! Chả nhẽ bệnh rồi =”=     

         Sau khi khám xét một hồi, thầy y tế đã phán thẳng một câu: “Trật khớp rồi”. Quả không ngoài dự đoán mà.“Hai em cứ ngồi đây đợi, thầy đi lấy đá chườm cho Tuấn không sẽ bị sưng to mất”. Thầy y tế thở dài dời đi.      

       Tôi quay ra nhìn Minh định mở miệng xin lỗi lần nữa thì Minh đã nói trước: “Mình không sao Lệ đừng lo chỉ là trật khớp thôi mà. Mình là con trai bị thương thế này có hề gì đâu ha ha ha”. Đúng là hết nói với tên này. “Gì mà không sao chứ, rõ ràng là sưng lên rồi kia kìa. Mình thực sự thấy có lỗi, mình có thể làm gì chuộc tội đây?”. Tuấn ngạc nhiên nhìn tôi. Có gì lạ lắm sao? Tôi gây ra tôi muốn đền bù thôi mà =”= tên này không những ba chấm mà là rất ngàn chấm ấy ấy…

“Cậu thực sự muốn đền bù sao?” Minh ngây thơ hỏi lại.

“Sao tôi phải đùa?”

“Không hối hận chứ?”.

Tôi nghi ngờ nhìn Minh: “Cậu có ý đồ gì vậy?...”

Minh cười: “Không có gì đâu hề hề”.

“Được bất cứ yêu cầu gì cậu đưa ra!”. Tôi quả quyết, tôi tin dù tên này có biến thái thế nào chắc cũng không bao giờ đưa ra mấy cái kiểu điều kiện đại loại như làm ô sin hay blah blah này nọ như trong truyện ngôn tình đâu hơ hơ.

“Làm bạn gái mình nhé?”. Minh cười tươi.

What??? Are you kidding me??? Tên này quả là không bình thường =”= mới quen được có 1 giờ trước mà bây giờ đề nghị người ta làm bạn gái. Có đứa nào điên mới đồng ý! À mà không với ngoại hình của cậu ta thì đâu phải thiếu người chứ. Chỉ cần cậu ta hô một câu thì đảm bảo trong vòng 1 phút đã có cả một tá lũ con gái bu quanh mà xin làm bạn gái ấy. Quả thực là có vấn đề.

      Nhưng…tại sao lại là mình cơ chứ?! Chẳng nhẽ là…Mà thôi, không bao giờ có chuyện ấy đâu. Bạch Lệ Đường mày đang nghĩ cái gì vậy!? Tình yêu sét đánh à? Ha ha ha có mà sét đánh ngang tai ấy.

 “Chỉ là bạn gái hờ thôi cậu đừng nghĩ linh tinh mấy chuyện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Minh lên tiếng nói tiếp. Mải suy nghĩ nên tôi cũng có chút giật mình, cứ như là cậu ta biết được tôi đang nghĩ gì ấy. Con người này…phải đề phòng.

 “Đừng nhìn tớ như thế. Trông như kiểu cậu có ý đồ với tớ ấy” - kèm theo câu nói là điệu cười hề hề của Minh. Tôi nghe mà chỉ muốn đạp cho cậu ta thêm vài phát: “Ý đồ con khỉ ấy!”. Minh ôm bụng cười sằng sặc: “Lệ à, cái mặt cậu lúc giận trông đáng yêu thật đấy”.

     Đúng là cái thằng cha biến thái, người ta nổi giận mà hắn kêu đáng yêu. Biến thái! Siêu biến thái!

 “Lệ à, giúp mình lần này đi”. Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin công nhận giống một chú mèo con khi đòi ăn ấy, đáng yêu thật. Phụt! tôi phát ngôn câu gì ấy nhể?! Đứng gần thằng cha này chắc cũng lây bệnh mất rồi =”=

“Mình…”

     Rầm! Cửa phòng y tế mở tung. Sau đó là dáng vẻ hốt hoảng của một cậu bạn trông có vẻ khá là vội vàng cũng không kém phần lo lắng. Mà khoan…lại là một mĩ nam, một mĩ nam cực kỳ dễ thương. Thân hình nhỏ nhắn nhưng dong dỏng, không gầy không béo, chỉ có thể tóm lại một từ đẹp. Chưa kể đến là khuôn mặt vỡi ngũ quan nhỏ nhắn kia. Nhìn thôi tôi cũng đủ hiểu cậu bạn này mị lực cũng chả kém cạnh gì cái tên đang ngồi cạnh tôi này đâu. Chả hiểu một ngày gặp được tới hai mĩ nam thế này là may mắn hay xui xẻo nữa đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro