[Mặt Trời Của Em] Chap 2. Hoài niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bạn đó lập tức chạy tới hương Minh, ôm chặt và không ngừng hỏi han: “Ôi Minh babe, cưng có sao không? Tony lo chết đi được ấy. Mình vừa nghe tin là đã lập tức chạy tới đây. Có đau không? Có bị thương nặng không? Đâu đứng dậy mình xem nào”. Sau vài lần xoay Minh vòng vòng cậu ta mới thở phào: “May quá ngoài tay ra không bị thương ở đâu hết. Cậu có biết không lũ con gái trong trường đang xôn xao vì cậu kia kìa. Sao lại để bị thương thế không biết?!”.

“Không sao đâu mà, chỉ là thương nhẹ thôi, băng vài ngày là khỏi” - Minh xua tay.

“Có biết người ta lo cho cậu thế nào không hả?”. Tony mắt ầng ậng nước nói tiếp.

        Cái đoạn đối thoại giữa hai con người này thật mờ ám người ngoài như tôi sẽ nghĩ hai cậu có gian tình đấy. Chả nhẽ hay là có gì đó thật giữa hai con người này nhể? Có lẽ nào đây là lý do cậu ta nhờ mình làm bạn gái hờ không? Nếu thế thì hoá ra mình là bình phong à? =”= Nếu thực sự là thế thì Minh à, cậu sẽ được mình ban tặng cho vài cú đấm khuyến mại vài cú đá. Thế cũng chưa đủ, phải trói lại rồi vứt xuống sông cho cá sấu xử lý ấy may ra mới hả hê được hơ hơ mình cũng thật là độc ác quá. Nhưng mà là gieo nhân nào gặp quả đấy thôi. Ai biểu cậu lôi tôi làm bình phong là giề?! Đáng đời!

“Lệ, lại đây” - Minh gọi giật tôi.   Tên này cứ nhè lúc người ta đang nghĩ linh tinh mà gọi, giật thót tim. Khéo mà mình bị đau tim vì cậu ta mất.

“Sao?”

“Lại đây mình giới thiệu hai người.”

         Giới thiệu làm quái gì, không sợ bạn gái cậu ghen sao? Tôi không muốn ngày đầu đi học đã bị đánh ghen đâu nhé, cuộc đời nữ sinh của tôi còn đang tươi sáng rộng mở phía trước lắm hơ hơ hơ. Nói vậy chứ tôi vẫn phải giữ thể diện cho tên điên kia. Tôi tới gần phía Tony, nhìn cậu ta chăm chú. Cậu ta cũng nhìn lại, nhưng ánh mắt có vẻ không được thân thiện cho lắm. Cậu ta nhìn tôi từ đầu tới chân một lượt rồi quay ra hỏi Minh:

“Cô bạn này là...?”.

“Mình là…”

“Là bạn gái mình đấy” – Minh cười tự hào.

          Bạn gái? Tôi nhớ tôi còn chưa đồng ý mà. Tuấn quay sáng khẽ nháy mắt với tôi, ý rằng giúp mình đi làm ơn mà. Nhưng mà…chả phải hai cậu…có gì gì đó sao? Tôi chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Minh chằm chằm còn cậu ta thì vẫn thản nhiên nhìn tôi mà cười hớn hở.

          Tôi bất mãn đưa ta ra chào bắt tay với cậu bạn Tony kia: “Chào bạn, mình tên là Bạch Lệ Đường, học sinh lớp 10B”.

        Tony nhìn tôi cũng khẽ cười, thân thiện bắt tay lại: “Chào bạn, mình tên là Tony học sinh lớp 10A, mình là con lai”. Cậu bạn này cũng không tệ như tôi tưởng, không quá khó gần.

        Đôi mắt xanh biếc nhìn tôi chằm chằm rồi cười tươi. Oái lực sát thương quá cao. Tim tôi thực sự đập liên hồi. Lần đầu tiên tôi gặp một người con lai mà có đôi mắt đẹp như thế, rất sâu và trong hệt như búp bê ấy nhưng không phải loại búp bê vô hồn đâu.

“E hèm, Lệ à…đừng nhìn người khác như kiểu mèo thấy mỡ nữa.”

“À không tại cậu ấy đẹp quá mình khó dời mắt thôi”. Tôi ngượng ngùng gãi đầu, đỏ mặt cười trừ.

 “Cậu quên bạn trai cậu ở đây sao? Dám nói thế trước mặt bạn trai hở?”.  Tôi trừng mắt với Minh. Tên kia ta chưa xử mi thì thôi lại còn cứ nói ra.

 “Cô bạn này thú vị thật đấy!”. Tony khẽ phì cười. “Nhưng mà Minh nè đừng bỏ rơi Tony nha. Người ta sẽ buồn đó hức hức”.

         Ôi trời tôi còn phải xem hai cậu diễn kịch lãng mạn tới bao giờ nữa đây? Nổi hết cả da gà rồi. “Hai cậu cứ nói chuyện tự nhiên mình ra ngoài mua nước”.

        Nói đoạn tôi lập tức đi ra khỏi phòng và đi thật nhanh ra phía sân trường. Nhìn khung cảnh sân trường này làm tôi nhớ quãng học sinh 4 năm cấp hai quá đi mất.

        Tuy lớp chỉ vẻn vẹn chừng 30 học sinh nhưng lại đoàn kết lắm. Còn nhớ những lần trường tổ chức đại hội, sự kiện lớn, lớp tôi bất kể nam hay nữ cũng rất nhiệt tình với nhiệm vụ được giao bởi lớp trưởng lớp tôi – Thiệu Hiểu Nhu, hay có thể gọi là boss của lớp tôi. Tuy nhiên đại boss vẫn là cô giáo của chúng tôi thôi – cô Vân xinh đẹp.

         Nhiều lúc cô cũng hay nói đùa trong giờ học rằng: “Cô là vua, học sinh là thần dân”. Cả lớp lại được trận cười, rôm rả bàn tán như cái chợ vỡ ấy. Cô giáo tôi còn trẻ, mới chừng khoảng 25 tuổi lại là dân 8x nữa nên rất hiểu tâm lý học sinh lắm ấy. Đối với lớp tôi cô không chỉ là người thầy mà giống người chị gái lớn hơn, cực kỳ thân thiết. Cứ hễ trong lớp có chuyện là cô lại sẵn sàng dành thới gian mà tư vấn cho chúng tôi. Cũng đúng thôi vì cô học cả chuyện ngành tâm lý học nữa mà.

           Trong chuyện tình cảm, cô cũng không hề cấm đoán. Cô nói: “Cô đã từng trải qua độ tuổi của mấy đứa, cô không có gì lạ. Chuyện tình cảm đến độ tuổi này đã biết thế nào là rung động rồi trừ phi em không có tim thfi không biết thôi”. Cô không cấm nhưng chúng tôi cũng biết giới hạn của nó, chuyện gì cũng có giới hạn của nó hết mà. Chúng tôi cũng biết chuyện tình cảm có cả lợi lẫn hại mà thường thì hại rất khủng khiếp: ảnh hưởng học hành, tâm lý…Chúng tôi cũng khá e sợ chuyện đó nên dù có thích thì cũng chỉ biết là thế thôi. Học hành vẫn chuyện trên hết.

         Trong mắt tôi, cô Vân là một người phụ nữ thành đạt và cũng rất hoàn hảo. Tính cách, phong thái làm việc của cô quả thực rất đáng khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Nhanh nhẹn, tự tin, chính xác và làm chủ tình hình. Không những thế tài ngoại giao của cô thì đúng là càng tuyệt vời hơi. Aiza cô đúng là idol số một trong lòng tôi ấy hi hi.

         Cũng nghe nói chuyện tình cảm của cô cũng không hề dễ dàng, vì cô giỏi giang như thế muốn tìm một người đàn ông phù hợp cũng thật chẳng dễ nhưng tôi tin ràng người đàn ông chiếm được trái tim cô sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giớ. Tôi tin chắc là vậy…

         Thiệu Hiểu Nhu – lớp trưởng kiêm cô bạn thân của tôi. Con bé ấy cũng khá hiền những cũng chả ai bắt nạt được nó đâu. Chúng tôi thân nhau lắm, chuyện gì cũng nghe cũng tâm sự, giữa chúng tôi không có cái gọi là bí mật.

         Có lần trên đường đi học về, được cái hai đứa đều là sắc nữ nhưng nó còn lai cả hủ nữa nên khi thấy hai anh đi phía ngược lại mắt nó lại sáng lên. Nó bắt đầu nghĩ linh tinh theo kiểu hủ nữ ấy. Chắc các bạn cũng biết mà đúng không? Do cái tội mải nghĩ linh tinh vớ vẩn ấy mà con bé đã được một quả ôm cây trước sự chứng kiến của hàng chục người đi đường…

         Thật tình xấu hổ chết đi được =”= nhưng mà…mỗi lần nghĩ tới chuyện đó tôi lại không ngừng cười sằng sặc, có lần lăn lộn dưới đất mà cười ấy. Và tất nhiên dưới sự chứng kiến của cả gia đình, tôi nhận được ánh mắt của cả nhà nhìn tôi vô cùng…kì thị như thể sinh vật lạ ấy. Cuộc đời của học sinh, không ai là không hay la cà hàng quán ăn quà vặt sau giờ học, bọn tôi cũng chả phải ngoại lệ. Xấu hổ nhất là lần hai con ăn lấy ăn để xong kết quả cả hai đứa cùng quên ví. May sao lại gặp được mấy đứa bạn đi ngang qua. Quả thực là hú hồn thót tim nhưng mà thật vui…

          4 năm học bao nhiêu kỉ niệm, tôi thật sự chẳng thể nào quên và cũng rất muốn quay trở lại thời gian khi đó. Đáng tiếc đó là điều không thể. Điều tôi buồn nhất vẫn là chuyện Hiểu Nhu phải qua Mĩ học vì gia đình chuyển qua đó sống. Cứ ngỡ rằng rồi chúng tôi sẽ cùng phấn đấu thi đỗ vào Bristol nhưng mà quả là tương lai khó đoán.

        Trước khi lên máy bay, chúng tôi đã khóc rất nhiều. Cũng may thời đại công nghệ thông tin nên dù xa nhau nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên chat voice hay webcam …. Bạn thân là vậy đấy, dù ở đâu đi nữa thì bạn thân mãi là người ta luôn cần. Phải không?  Muốn kết bạn thì dễ nhưng để có thể tìm được một người bạn thân thì chả phải ai cũng có được. Vì thế, hãy trân trọng nó khi còn có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro