Chap 4: Nguyệt vô tình gặp mẹ Khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đấy tớ vừa về đến nhà thì chạy ngay vào phòng nằm lì trên giường, còn nghịch nghịch chai nước của Khôi mua cho nữa rồi còn cười tủm tỉm nữa cơ. Như bị hâm ý, mà nghịch một hồi tớ mới để ý hình như trên chai nước có viết chữ gì đấy. Khôi tinh ranh thật, mua cho chai Coca mà còn dùng viết đen để viết nữa hại tớ phải uống hết chai đấy mới nhìn thấy được chữ.

Các cậu có biết cậu ấy viết gì trên đấy không, là địa chỉ nhà cậu ấy á hehe. Lâm Kiều Nguyệt lần đầu tiên được người khác cho địa chỉ nhà trừ khi đi giao nước hộ mẹ, cảm giác vui chết đi được ý. Còn kèm theo dòng chữ ngọt lịm xiềm xiêm luôn.

-"Khôi mong được gặp Nguyệt mỗi ngày"

Oa ngọt chưa chứ tớ thấy ngọt lắm ấy, cơ mà nếu tớ đi chơi thì mẹ với bố ở nhà sẽ làm gì đây? Mẹ thì hay bận đi giao nước cho khách còn mỗi bố với tớ ở nhà, bình thường tớ hay chăm bố lắm, nấu cơm rồi còn pha trà cho bố nữa. Sợ bố buồn chán nên mỗi khi rảnh tớ thường xuyên trò chuyện cùng bố lắm. Bây giờ tớ lại còn có địa chỉ của Khôi và Khôi còn được gặp tớ nữa, nếu tớ đi bố của tớ sẽ buồn đến mất hết sức sống luôn.

Thôi thì xin lỗi Khôi nhé, mặc dù Nguyệt cũng muốn gặp Khôi lắm nhưng Nguyệt còn phải lo cho gia đình nữa. Nghĩ mà sầu ghê chưa, mà thôi dù gì hết hè cũng sẽ gặp lại nên chắc Khôi không dỗi tớ đâu nhỉ. Vừa ngẫm nghĩ thì thấy mẹ về, tớ ra ngoài cầm đồ giúp mẹ rồi mẹ còn bảo tớ đi giao 2 cốc cafe cho khách gần nhà. Tớ cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi đợi mẹ làm xong bắt đầu cùng con xe đạp mấy năm đi giao.

Chiếc xe đạp này là quà của ông nội mua tặng tớ hồi tớ còn bé ấy, nhắc lại làm tớ ứa nước mắt ra rồi. Ông nội tớ đã mất cách đây 4 năm rồi, lúc đó tớ chỉ mới 11 tuổi thôi mà kiểu lúc ấy tớ còn bé quá chưa biết gì nên không khóc, đến bây giờ hiểu rồi mới rầu não muốn chết luôn ý. Ông thương tớ lắm nên mỗi khi nhắc hay nghĩ đến ông tớ đều xúc động đến vậy.

Mà thôi tiếp tục giao hàng cho khách nhanh nhanh rồi còn về nấu cơm nữa nếu không lão Lâm (Bố tớ) sẽ mắng tớ mất. Đang vội vội vàng vàng giao hàng cho khách mà tớ lại đạp nhanh quá nên bị chiếc ô tô xém chút đâm tớ lộn ngược người lên rồi. May mà cô lái xe bên trong tay lái cứng cộng thêm tớ dừng kịp nên chỉ bị xước chân một chút thôi.

Sao mà cứ hay bị thương ở chân thế nhỉ, sau này mà bị hoài là không phụ giúp gì được nữa lại chết. Tớ vì đau quá nên cập kiễng đứng dậy, cô đâm phải tớ cũng ra khỏi xe rồi thấy tớ chân bị chảy máu nhiều quá ý nên ánh mắt cũng mấy phần tội lỗi còn hiền từ nói:

-"Ôi cháu chảy nhiều máu quá có cần cô đưa đến bệnh viện không? Cô thật lòng xin lỗi cháu.."

-"A..không sao đâu ạ, cũng do cháu bất cẩn thôi ạ"

-"Nhưng cháu chảy máu nhiều quá, hay cô đưa cháu về nhà cô để cô sơ cứu cho nhé?"

-"Cô là bác sĩ ạ?"

-"Cháu nhìn ra sao, đúng rồi cô là bác sĩ"

-"Dạ...vậy nhờ cô ạ, thật sự nếu cháu mang cái chân nhiều máu như thế này về nhà thì chắc bố mẹ cháu sẽ lo lắng đến ngất mất"

Nghe xong cô cười hiền từ rồi bảo tớ lên xe đi còn chiếc xe đạp thì một chút nữa cô sẽ gọi người đến đưa về nhà tớ. Tớ cũng gật đầu cảm ơn cô rồi chuẩn bị lên xe, nhưng định lên xe thì lại quên béng mất còn 2 cốc cafe, quay đầu lại thì thấy 2 ly đó bị đổ ra ngoài hết rồi.

Tớ đi chầm chậm đến chỗ 2 cốc cafe đấy rồi từ từ nhặt mấy viên đá rơi trên mặt đường bỏ vào cốc. Cô kia thấy vậy cũng chạy đến xem thì thấy tớ đang chậm rãi nhặt mấy viên đá sắp tan bỏ vào cốc. Cô cũng chỉ nhìn một chút rồi lại đảo mắt qua nhìn tớ còn dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi tớ:

-"Sao cháu lại nhặt mấy viên đá này? Chúng sắp tan hết rồi"

-"Tiếc lắm ạ, mẹ cháu tốn nhiều tiền lắm mới mua được bột cafe về để pha rồi còn tiền đá nữa, chúng đắt lắm nhưng mẹ cháu chỉ bán với giá 20k một cốc thôi"

Cô nhẹ nhàng xoa đầu tớ rồi lấy ví ra rút hẳn tờ 200k ra đưa cho tớ, mặc dù tớ cũng mê tiền lắm nhưng nếu ăn tiền của người khác thì chẳng tốt tí nào cả.

-"Cô chỉ cần trả cháu 40k thôi ạ, cháu không lấy thêm đâu ạ"

Cô nhìn tớ với ánh mắt trìu mến rồi nhét tiền vào tay tớ cười mỉm bảo:

-"Cháu đúng là cô bé ngoan, cứ cầm lấy đi, sau này cô mà có ghé qua nhà cháu mua nước thì cứ trừ vào tiền đấy"

Nói xong cô bảo tớ mau lên xe vì vết thương vừa chảy nhiều máu vừa để lâu thì sẽ bị nhiễm trùng nên tớ cũng gật đầu theo cô lên xe. Các cậu biết gì không? Cô ấy chở tớ đến một căn biệt thự to ơi là to, còn rất lộng lẫy nữa không khác gì cung điện ấy. Bước xuống xe cô dìu tớ vào nhà, vừa vào có mấy chị giúp việc ra chào nữa. Thấy cô dìu tớ với cái chân đầy máu mấy chị ấy sợ lắm cơ còn hỏi tớ là ai nữa, cô cũng chỉ bảo là cô đâm trúng tớ rồi bảo chị giúp việc mang hộp y tế đến rồi còn hỏi con trai cô đâu.

Mấy chỉ giúp việc bảo con trai cô ấy trên phòng, không hiểu sao vẻ mặt cô ấy khó chịu lắm, còn bảo chị giúp việc kêu con trai cô ấy xuống nữa. Chân của tớ được cô lau hết máu trước nhưng mà hình như chảy nhiều quá đầu tớ có vẻ choáng ấy rồi tự dưng tớ giật mình vì tiếng của một người con trai. Ngước lên thì thấy gì các cậu biết không? Là Trần Minh Khôi ấy.

Tớ đơ luôn mà Khôi còn đơ hơn tớ nữa nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh nha, chạy vọt xuống lầu ngó nghiêng ngó dọc chân tớ rồi còn cau mày nhìn chằm chằm mẹ cậu ấy nữa. 

-"Gì thế? Con biết cô bé này à?"

-"..."

Dù im lặng nhưng Khôi vẫn cứ nhìn thẳng vào mắt mẹ cậu ấy với vẻ mặt khó chịu ý, kiểu muốn hỏi tại sao mẹ cậu ấy biết tớ và tại sao tớ lại bị như này ấy. Khôi lườm đến mức mẹ cậu ấy còn đổ mồ hôi cơ mà. Cuối cùng cũng mẹ cậu ấy buộc giải thích.

-"Được rồi, thôi lườm mẹ đi. Thật ra mẹ gặp cô bé này trên đường nhưng do cả 2 chạy xe quá nhanh nên mẹ đâm vào cô bé này, may mà cô bé dừng lại nhanh nên chỉ bị xước nhẹ thôi"

Cậu ấy nghe xong bực hẳn luôn mà cũng chẳng nói gì hết ý, còn đẩy đẩy mẹ cậu ấy ra nữa tỏ ý muốn tự cậu ấy sơ cứu.

-"Được rồi, con sơ cứu cho con bé đi"

-"..."

Trong lúc mẹ Khôi đi đâu rồi á thì Khôi mới chịu mở miệng ra hỏi tớ:

-"Chạy xe chẳng cẩn thận gì cả, ngốc à?"

-"Ơ..Khôi còn mắng oan tớ á? Làm như tớ muốn lắm không bằng"

-"Khôi bảo Khôi mong được gặp Nguyệt nhưng ai mà ngờ được Nguyệt lại dùng cách này để gặp Khôi"

-"Thật ra Nguyệt chẳng muốn gặp Khôi đâu, Nguyệt còn chẳng biết đây là nhà Khôi nữa mà, đây là vô tình thôi"

Vừa nói dứt câu bị Khôi lườm kinh lắm luôn ấy, còn sơ cứu mạnh tay nữa. Đúng là mượn việc trả thù mà.

-"A..nhẹ thôi..Nguyệt đau..Khôi chẳng biết trân trọng Nguyệt gì cả, vậy mà còn đòi gặp Nguyệt à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro