Chap 5: Khôi là đồ ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uầy nói đùa vậy mà có người nhẹ nhàng lại thật kìa, vừa lau hết máu mẹ Khôi cũng vừa cắt hoa quả để lên bàn.

-"Cô thật lòng xin lỗi cháu nhé, do cô bất cẩn quá nên cháu mới bị như vậy. Bị thế này không được đi lại thường xuyên đâu, phải khoảng 3-4 ngày nữa cháu mới được đi lại thường xuyên đấy"

-"Nghiêm trọng thế cơ ạ, cháu còn phải chăm bố nữa làm sao mà chỉ ngồi một chỗ ạ?"

-"Hay là..cháu cho cô xin số điện thoại mẹ cháu đi rồi cô sẽ thông báo tình hình cho cả nhà và bảo cháu ở lại đây đến khi khỏi hẳn rồi về sau"

-"S..sao ạ? Nhưng còn bố mẹ cháu..."

-"Yên tâm cô sẽ cho một vài giúp việc sang đấy chăm sóc bố cháu và phụ giúp công việc nhà cho gia đình cháu"

-"Nhưng..."

-"Ở lại đây đi, đến khi khỏi"

Mẹ Khôi nghe Khôi nói chuyện bất ngờ lắm các cậu ạ, còn mở tròn mắt kiểu không ngờ được ấy rồi còn nói mấy câu tớ chẳng hiểu nữa.

-"K..Khôi...con vừa nói chuyện đấy à..?"

-"..."

Tớ như kiểu bực quá hóa gan ấy, Khôi chỉ nói chuyện với tớ bình thường còn đối với người khác cậu ấy như bị câm điếc ấy, bực mình cực luôn.

-"Này mẹ Khôi đang hỏi kìa, Khôi trả lời đi chứ"

Khôi thì vẫn thản nhiên khử trùng vết thương cho tớ còn mẹ Khôi thì cũng cười khổ rồi lay tớ lắc đầu kiểu đừng ép Khôi quá. Sơ cứu xong tớ cũng cảm ơn Khôi rồi bảo Khôi lên phòng chút để tớ nói chuyện với mẹ cậu ấy mà Khôi cứ lắc đầu nguầy nguậy. Tớ phải khó khăn lắm mới dụ được cậu ấy lên phòng ý, cứ như trẻ lên 3. Mẹ Khôi thấy 2 đứa nói chuyện rồi Khôi nghe lời tớ đi lên phòng không nhịn được mà phì cười một cái làm tớ ngượng quá trời.

-"Đây là lần đầu cô thấy Khôi nói chuyện và nghe lời như vậy, từ lúc lên lớp 4 nó đã bị mắc chứng ít nói nên việc gì mà không cần thiết nó sẽ cứ im lặng"

-"V..vậy là Khôi...bị tự kỷ ạ...?"

-"Đúng nhưng cũng không đúng, nó vẫn nói chuyện và cười nhưng rất ít, hầu hết một tuần nó chỉ nói với cô 5-6 câu còn cười thì không nhiều"

-"A...cháu xin lỗi, vậy mà cháu còn bắt cậu ấy nói.."

-"Không sao đâu cháu, thấy Khôi nói chuyện với người khác là cô vui rồi"

-"Mà cháu tên gì vậy?"

-"Lâm Kiều Nguyệt ạ"

-"Tên hay thật đấy, cô tên là Lưu Hà Kim. Cháu có thể đọc số mẹ cháu để cô gọi được chứ?

-" À dạ vâng, 0908......"

-"Được rồi cảm ơn cháu nhé, cháu cứ lên phòng Khôi đi còn việc ở lại nhà cô cứ để cô báo với bố mẹ cháu"

Tớ dạ dạ vâng vâng rồi nhấc chân đi lên cầu thang, phải nói là nhà siêu siêu rộng và cao tầng ý, cầu thang thì dài chán chường đi được. Tớ đi vài bước mà chân đau ê ẩm, mới nãy có làm sao đâu mà bây giờ lại nhức ơi là nhức. Vừa hay Khôi từ trong phòng bước ra thấy tớ đi từng bậc thang một, không giúp đã đành còn cười cười nữa chứ. Đúng là tên đáng ghét

Cười cười hồi cũng biết đường mà xuống giúp nha, nhưng giúp gì mà bế tớ lên kiểu công chúa làm tớ sợ giật cả mình.

-"N..này Khôi làm cái gì đấy hả?"

-"..."

-"Khôi bỏ tớ xuống đi tớ đi được mà"

Tên chết bầm này đúng là kiệm lời đã thôi đi mà trả lời còn ghẹo gan người ta nữa, vừa đi lên phòng Khôi vừa nói:

-"Trẻ con bị thương phải nghe lời người lớn"

-"Trẻ con cái đầu cậu ấy đồ đáng ghét"

-"Đáng ghét? Vậy giờ Khôi thả Nguyệt xuống nhé? Cho thành người đáng ghét"

-"Khôi...Khôi..."

-"Mau đi lên nhanh đi"

Vừa ghẹo người ta xong giờ lại cười tủm tỉm hài lòng, cái đồ đáng chết nhà cậu, đợi khi tớ khỏi rồi tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa đâu Khôi ạ. Nhưng mà đó là chuyện của lúc khỏi rồi còn bây giờ là tớ chưa khỏi nên phải nhờ vả tên chết bầm này nhiều thứ lắm, không thể không nói chuyện được.

-"Cô Kim bảo tớ lên chơi với Khôi ấy, kiếm gì cho tớ chơi đi"

-"Nguyệt muốn chơi gì?

-"Không biết nữa...hay Khôi chỉ tớ mấy bài mà lúc thi học kỳ 2 đi"

-"Sao tự dưng lại muốn?"

-"Thật ra tớ không hiểu sao tớ hạng 2 mà chỉ có 9.2 điểm còn Khôi thì tận 9.8, nên là.."

-"Không chỉ"

-"Ơ tại sao?"

-"..."

-"Khôi lại vậy nữa rồi, nhiều lúc ghét Khôi cực ý"

Hình như tớ nói có hơi quá hay sao ấy, Khôi nghe tớ bảo ghét cậu ấy mặt Khôi xị hẳn xuống luôn. Nhưng cái con người này nhiều lúc làm người khác tức lắm, cứ đang nói chuyện thì đột nhiên im phăng phắc ấy, bởi thế tớ mới bảo ghét cậu ấy chứ ai lại muốn ghét một người siêu đáng yêu như Khôi làm gì.

-"Muốn Khôi chỉ phải có thưởng"

-"Khôi muốn gì?"

Tự dưng không nói mà lại lấy viết bấm bút rồi nắm tay tớ lên viết viết cái gì ấy, khóe môi còn cười nhẹ nữa. Cứ mờ mờ ám ám làm người ta hồi hộp chết đi được. Cậu ấy viết xong rồi nhìn tớ cười mỉm ý nhìn cũng đáng yêu nhưng sau khi nhìn chữ viết trong lòng bàn tay tớ sững người luôn.

"Muốn Nguyệt"

Mặt tớ đỏ lựng lên nữa rồi, không gian chỉ có mỗi 2 bọn tớ làm tim tớ đập liên hồi còn thêm cơ thể nóng rực lên nữa, cứ như bị sốt ấy. Khôi lại nhìn chằm chằm tớ nữa làm tớ muốn nổ tung luôn ấy, sao mà chỉ mới lớp 8 mà cậu ấy lại có thể nói ra lời đó nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro