Chap 8: Nguyệt buồn tuổi quá Khôi à...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển đến ngôi nhà mới rồi bố và mẹ cùng với các chú xe lơ dời đồ vào trong nhà, ngôi nhà này cũng khá rộng rãi. Nghe bố mẹ bảo đây là nhà của dì tớ nhưng dì đã mua căn mới rồi nên giao lại căn này cho mẹ tớ. Thật ra nhà bên ngoại tớ giàu lắm ấy mà tại mẹ cứ kiên quyết lấy bố nên ông ngoại từ mẹ luôn. Nhưng bù lại dì của tớ rất thương tớ với mẹ tớ luôn ý, nên có mấy lần dì chuyển tiền cho mẹ lúc mẹ thiếu thốn ấy. Dì ấy cực kì tốt luôn.

Chuyển đồ vào nhà hết rồi á, tớ định bảo mẹ để tớ ra chợ gần đây để mua ít đồ ăn về nấu cơm nhưng lúc vào bếp rồi nhìn trên tủ lạnh có dán miếng giấy note ấy.

"Không cần mua đồ ăn đâu chị, em có mua sẵn 1 ít đồ ăn rồi nên tạm thời không cần tiêu tiền vào đồ ăn thức uống đâu"

Thấy tờ note để lại tớ ấm lòng hộ mẹ luôn ý, dì đúng là tốt số dách luôn. Cơ mà mở tủ lạnh, úi giời ơi cả 1 thiên đường đồ ăn, có bánh mì, sữa tươi, thịt lợn, bò, rau xanh,..Nói chung là nhiều lắm ý. Đúng lúc mẹ tớ đi ngang qua bếp hỏi tớ đứng đấy làm gì, tớ đưa tờ giấy note cho mẹ đọc đến mẹ còn cười ấm áp cơ mà nói gì tớ. Ít nhất ngoài Khôi ra tớ còn cảm thấy được sự ấm áp của 1 vài người.

Sau khi nấu bữa trưa xong mẹ có nói về việc đã rút học bạ ở trường cũ và nhập học cho tớ vào trường mới. Ngôi trường này tên là Thường Quân, là trường bình thường nên tớ cũng nhẹ nhõm hẳn. Kết thúc kì nghỉ hè là còn khoảng 2 tháng mấy nữa tớ sẽ vào học ở ngôi trường đấy.

Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, chưa gì đã kết thúc kì nghỉ hè và ngày mai là ngày tớ được học ở trường mới. Trong những ngày còn đang nghỉ hè tớ đã đi làm thêm ở quán cafe gần nhà ấy. Tớ chăm bố vào buổi sáng và trưa, buổi chiều mẹ về nên tớ đi làm vào chiều gần tối ý. Tớ đã bàn với bố mẹ rồi, ban đầu bố không đồng tình nhưng sau khi thuyết phục thì bố cũng miễn cưỡng đồng ý. Còn ở chỗ làm thêm do tớ chưa đủ 16 tuổi nên không được làm, các cậu nghĩ tớ sẽ bỏ cuộc à? Không đâu tớ đã năn nỉ rất nhiều ý chủ quán mới đồng ý cho tớ làm. Một phần vì mặt tớ không giống trẻ con cho lắm nên người khác cũng chẳng nghi ngờ.

Trong quá trình đi làm tớ có làm quen được với 1 vài anh chị làm trong đấy, các anh chị biết hoàn cảnh của tớ mà không khinh đâu nha mà còn đồng cảm nữa ý, còn siêu tốt bụng luôn, tớ mà không hiểu gì thì mấy anh chị đấy chỉ tớ tận tình luôn mà. Làm thêm không ngờ được mọi người chiêu đãi đến vậy nên tớ vô cùng vui, lương cũng được tăng nữa. Một phần vì tớ siêng năng làm việc nè với một phần do hoàn cảnh tớ với tớ nhỏ nhất trong các nhân viên ý nên chị chủ chị ấy tăng thêm luôn.

À tớ chưa giới thiệu chị chủ với mấy anh chị nhân viên nhỉ, chị chủ tên Trần Mai Vân hơn tớ có 6 tuổi thôi. Còn mấy anh chị nhân viên kia gồm có 2 nam 2 nữ, 2 anh tên là Vũ Minh Triết và Vũ Minh Kha và 2 anh ấy là 2 anh em. Còn 2 chị kia tên là Vương Hoa Kiều và La Kim Phụng. Tất cả đều hơn tớ 4 tuổi và là bạn học của nhau. 

Vì tớ đến làm thêm đến hết kì nghỉ hè thôi nên mấy anh chị ấy luyến tiếc lắm. 

-"Lâu lắm mới được có bé nhân viên dễ thương thế mà đi sớm quá"

-"Cậu thôi đi Kha ạ, thấy Nguyệt hiền tính ăn hiếp à?"

Chị Kiều hay giúp tớ lắm ý, còn hay mua trà đào cho tớ uống nữa ấy nên mỗi khi anh Kha châm chọc tớ là chị ấy phản bác lại ngay. Còn anh Triết và chị Phụng là người yêu của nhau nhưng đừng nghĩ 2 anh chị ấy không giúp đỡ tớ nha. Ngược lại 2 anh chị đấy cưng tớ như em gái trong nhà ấy. Bởi vì mọi người quá tốt nên tớ cũng hơi lưu luyến cái chỗ làm thêm này, tớ nghĩ nếu tớ rời đi sẽ không gặp lại được họ nữa nên mém khóc rồi ý. Ai ngờ được chị chủ lại nói:

-"Khóc gì mà khóc con bé này, em có thể quay lại đây bất cứ lúc nào, bọn chị đợi em"

Câu nói này giống như...giống như câu Khôi nói lúc bọn tớ ngồi ngay gốc cây trong trường vậy, aizz tớ lại nhớ đến Khôi rồi. Cứ mỗi lần nhớ đến Khôi tớ cứ muốn ứa nước mắt ra thôi nhưng may thật chị Vân ôm chầm lấy tớ. Tớ do xúc động quá nên òa ra hết luôn nhưng chị Vân ôm lấy tớ rồi nên không sợ bị ai thấy tớ khóc cả. 

Mấy anh chị kia cũng trông thấy tớ xúc động nên tất cả lần lượt nói:

-"Tất cả anh chị chờ em quay lại, nhớ đến làm cô bé nhân viên siêu dễ thương nhé"

-"Vâng ạ...đợi em thi tuyển sinh xong lên cao trung em sẽ ghé thăm các anh chị ạ"

Nói xong tớ được chị Vân lau nước mắt rồi mỉm cười xoa nhẹ đầu tớ, các anh chị cũng đều nhìn tớ rồi vẫy tay chào tạm biệt tớ. Sau khi về nhà tớ nằm lì trong phòng vì uể oải, ngẫm lại thì trên đời này không phải ai cũng khinh thường tớ và gia đình tớ. Nhưng khi nhận được sự đối tốt của mọi người tớ lại nhớ đến Khôi ấy. Haizz tớ lại nhớ Khôi nữa rồi.

-"Nguyệt buồn tuổi quá Khôi à.."

Tớ thu chân lại rồi ngồi nép vào góc giường, mỗi lần tớ buồn tớ đều ngắm bầu trời. Cứ nghĩ Khôi cũng đang ngắm trăng giống như tớ vậy, cảm giác nó ấm áp làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro