Chap 9: Bạn thân thuở nhỏ của Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tớ nhập học và tại ngôi trường mới mẻ này, vì mấy tháng nay tớ và mẹ cùng đi làm nên nhà có dư được một chút, bệnh của bố cũng có chuyển biến tốt, tạm thời sẽ không lên cơn bệnh nữa nên tớ cũng yên tâm.

Vì dư tiền nên mẹ đã mua một chiếc xe đạp điện cũ cho tớ để đi học, ngôi trường đó cách nhà tớ khoảng 4km cũng khá xa nên mẹ mua cho tớ xe đạp điện. Tớ có bảo mẹ dùng đi nhưng mẹ lại muốn dùng xe đạp hơn là xe đạp điện nên tớ cũng đành nghe lời mẹ. Nói thật thì tớ thích lắm ý chứ không chối đâu nhé.

Một ngày mới, một hành trình mới và một thế giới mới. Đi đến trước cổng trường tớ thấy nó cũng đoan trang lắm, không kém cạnh gì Hạ Lưu đâu nhưng do trường này là trường bình thường thôi nên có lẽ tớ sẽ gặp được 1 vài bạn giống tớ. Tớ dẫn xe vào bãi đỗ ở trong trường, phải nói thật là cái sân nó rộng lắm các cậu ạ, có hơi nhỏ hơn so với Hạ Lưu thôi nhưng dẫn bộ cũng choáng lắm đấy.

Đỗ xe xong tớ vào phòng hành chính để hỏi xem lớp 9A5 ở chỗ nào. Cô ấy chỉ mà tớ ngây ngốc luôn ý, mặc dù chẳng hiểu gì nhưng tớ vẫn dạ dạ vâng vâng. Tớ đi lên lầu 2 như cô kia chỉ nhưng tìm hoài vẫn không thấy 9A5 ở đâu hết. Sắp vào lớp để khai giảng rồi aaa, Lâm Kiều Nguyệt ngốc nhất là chuyện đi tìm lớp ấy.

Tớ tìm hoài không thấy nên chỉ biết hỏi các bạn học thôi, 1 bạn nữ đi ngang qua tớ liền chạy lại gõ vai cậu ấy để hỏi xem lớp mình ở đâu. Nhưng cậu ấy quay lại làm tớ giật cả mình ấy chứ, đây..chẳng phải là bạn thuở nhỏ của tớ sao? Trông cậu ấy xinh thật ấy, mà có vẻ cậu ấy cũng quen mắt với tớ mà lại không nhớ tớ là ai.

-"Cậu...trông quen mắt quá"

-"Tớ là Lâm Kiều Nguyệt, cậu có phải là Diệp Khả Ái không?"

-"Ơ đúng rồi tớ là Diệp Khả Ái, khoan đã...Kiều Nguyệt...cậu là.."

-"Đúng vậy, là tớ đây"

-"Ui cậu...chẳng phải học bên trường kia sao...sao lại..?"

-"Nhà tớ có việc nên phải chuyển nhà, tiện thể chuyển luôn trường. Mà này cậu mau dẫn tớ đến lớp 9A5 đi, tớ tìm mãi không thấy"

-"Cậu cùng lớp với tớ luôn à, để tớ dẫn cậu đi"

-"Vậy nhờ cậu"

Diệp Khả Ái là bạn thân thuở nhỏ của tớ ấy, từ lúc lên trung học tớ và cậu ấy khác trường nên bị tách ra và không liên lạc nhiều. Cậu ấy vẫn xinh đẹp như hồi tiểu học ấy, trắng trẻo lại còn cao và mặt thon nữa, giọng nói lại còn ngọt ngào. Khả Ái dẫn tớ đến lớp rồi 2 đứa tìm đại 1 chỗ để ngồi cùng nhau, bọn tớ phải nói là trò chuyện nhiều lắm luôn ấy, khoảng 20 phút nữa giáo viên mới vào để khai giảng nên 2 đứa trò chuyện nhiều lắm luôn, hỏi mọi thứ về đối phương mấy ngày qua.

-"Này, cậu có bạn trai chưa đấy Nguyệt?"

-"Hâm à, tớ còn phải lo cho gia đình thời gian đâu mà yêu với đương"

-"Vậy để chị nói cho cưng biết nhé, chị đây có bạn trai 1 năm rưỡi rồi đấy"

-"Quen lâu thế rồi cơ á"

-"Biết vậy thì mau tìm người yêu đi, đừng để kém cạnh hơn Khả Ái nhé"

Đấy chưa gì đã châm chọc người ta rồi, tự dưng nghe cậu ấy nhắc đến chuyện tìm bạn trai lại nhớ đến Khôi ạ. Tớ hâm thật rồi, chẳng lẽ vừa mới quen biết người ta 1 tuần mấy mà đã thích rồi cơ á, không, không đâu tớ không dễ đổ vậy đâu. Cơ mà cứ có cảm giác quen thuốc với Khôi lắm ấy, cứ như bọn tớ đã từng gặp nhau rồi trò chuyện rất nhiều nữa. 

Do tớ chăm chú nghĩ về Khôi quá nên hai má đỏ ửng lên làm Khả Ái nghi ngờ.

-"Này làm sao mà hai má cậu đỏ ửng lên thế?"

-"À..hả..đâu..có gì đâu"

-"Đừng có chối, không có gì mà ấp a ấp úng vậy à. Khai mau lên để ý ai rồi"

-"Tớ..tớ.."

-"Hửm!?"

-"Được rồi, đừng lườm tớ kiểu đấy, tớ không biết nữa nhưng tớ cứ có cảm giác quen thuộc với cậu ấy..."

-"Cậu ấy là ai?"

-"Tên là Trần Minh Khôi ấy"

-"Cái gì cơ!?"

Nghe được tên của Khôi làm Khả Ái phát sốc ấy.

-"Cậu sao thế, biết cậu ấy à?"

-"Biết chứ làm sao không, cậu không nhớ gì à?"

-"Nhớ là nhớ cái gì mới được?"

-"Cả 2 bọn cậu từng học mẫu giáo và tiểu học cùng nhau đấy, còn hứa hẹn sẽ kết hôn với nhau nữa mà"

Cái quái gì vậy? Khả Ái đang nói gì mà tớ chẳng hiểu gì sất, học cùng mẫu giáo, tiểu học? Rồi còn...hứa hẹn kết hôn là thế nào?

-"Lên lớp 4 nhà cậu có chuyện nên cậu phải chuyển trường và từ đó 2 cậu bị cắt đứt liên lạc"

Ơ..vậy..cái cô bé mà cô Kim từng kể...không lẽ là tớ chứ..? Không phải đâu nhỉ, tớ và Khôi...chỉ mới quen biết được 1 tuần mấy mà, cậu ấy còn...Khoan đã, không lẽ Khôi biết trước nhưng lại lừa tớ?

"Bây giờ chưa phải là lúc, đừng ép Khôi mà"

"Sau này nếu chúng ta vào cùng trường cao trung Khôi sẽ nói cho Nguyệt biết"

Đúng là vậy thật rồi, tên chết bầm, đồ xấu xa, đồ đáng ghét. Vậy mà mình cứ tưởng Khôi vì bạn nữ kia mà đối tốt với mình chứ, lại không ngờ bạn nữ đấy lại là mình..Lâm Kiều Nguyệt. Khôi xoay tớ như chong chóng ý, tớ sẽ không bao giờ nghĩ đến Khôi nữa đâu..đồ lừa đảo.

Tớ buồn lắm chứ, buồn vì Khôi giấu tớ thậm chí còn lừa cả tớ. Thôi cứ mặc Khôi, tớ nhất quyết sẽ không nghĩ về Khôi nữa Khôi ạ. Mà quả thật nói là làm nha, mấy ngày lúc đang ôn thi học kỳ 1 tớ không hề nghĩ đến Khôi luôn nhé, mà đầu toàn bài tập rồi ôn thi thôi, nhức hết cả não.

Sau mấy tuần ôn thi thì cuối cùng cũng đến ngày đấy, ngày mà toàn khối 9 thi học kì 1. Phải nói là đề này còn dễ hơn đề bên Hạ Lưu nhiều á, tớ làm đề thi toán tầm khoảng 30 phút thôi đã xong rồi. Vì còn dư hẳn 60 phút nên tớ gục đầu xuống bàn ngủ luôn. 

Ngủ mới có 1 tí mà đã đánh trống hết giờ thi rồi, cảm thấy thời gian nó cứ chạy như đang đua xe ý. Vèo vèo mấy ngày liền cuối cùng cũng thi xong học kỳ 1, trường Thường Quân này đúng là ra kết quả thi cũng không chậm là mấy, mới thi xong hết tất cả môn mà 2 ngày sau đã có kết quả rồi. Tớ lật đật lên trường rồi nhìn vào tấm bảng treo kết quả của học sinh toàn khối 9.

Tớ là dò từ dưới lên trên nhé. Hạng 8..không có, hạng 7 cũng không...hạng 6...hạng 5....4....3...2..đều không có. Vậy chẳng lẽ...Đúng thật là nó rồi "Hạng 1 toàn khối 9, Lâm Kiều Nguyệt, 9.4 điểm trung bình tất cả môn"

Aaa đúng thật là hạng nhất kìa, vui sướng chết đi được. Lần này tớ đã tự lực lên đấy, không cần ai ra mặt cũng không cần ai giúp đỡ. Ngẫm lại dù vui đấy nhưng tớ cũng không vui gì mấy, vì ngôi trường này không có Trần Minh Khôi, người duy nhất tớ không thể vượt qua. Nên có hạng 1 cũng không vui gì sất.

Thi xong học kỳ 1 rồi nên học sinh toàn trường sẽ được nghỉ 3 ngày để lấy lại sức chuẩn bị ôn thi học kỳ 2. Mới đây mà nhanh ghê, sắp thi tuyển sinh rồi. Được nghỉ học 3 ngày nên tớ xin bố mẹ cho đi đến chỗ này. Chỗ đấy là nơi mà tớ và Khôi ngồi cùng nhau và cậu ấy đã hát tớ nghe lúc tớ bị thương ở chân ấy, cậu ấy dẫn tớ đến đây để hít thở không khí trong lành. 

Các cậu có biết tớ đã nghĩ gì lúc tớ đến đây không...tớ nghĩ là Khôi cũng sẽ vì không tìm được tớ nên sẽ đến đây. Nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, tớ và Khôi sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Buồn thật đấy, dẫu biết cậu ấy lừa tớ nhưng tớ vẫn muốn gặp mặt cậu ấy và muốn ôm chầm lấy cậu ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro