Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16:

Tối hôm đó em đã không nhắn tin lại cho anh ấy. Em thực sự cungz không hiểu nổi bản thân mình cho lắm. Cảm xúc lúc đó có lẽ là nhớ phát điên lên được? Em đã đọc đi đọc lại tin nhắn ấy hàng trăm lần. Thậm trí có thể tưởng tượng ra hàng trăm cách trả lời lại cho sự quan tâm ấy. Nhưng em lại không làm được. Nút send còn khó khăn hơn ngàn lần nút Delete.
Tháng 12 , gió mùa đông bắc về ồ ạt se se. Ra đường đã phải ôm áo len hoặc khoác dạ. Trời lạnh hơn em tưởng rất nhiều. Em ghét nhất mùa đông vì em chịu lạnh rất kém. Lúc nào cũng phải mũ len, áo bông dày cộp. Rồi khăn khố khẩu trang kín như Ninja. Mệt mỏi lắm.
Kể từ sau tin nhắn hôm đó em đã không còn nhận được tin nhắn nào của anh Huy nữa. Em cũng hiểu mà. Em không cho người ta cơ hội thì sẽ là dấu chấm hết cho tất cả. Sẽ không có sự bắt đầu...
Những lúc ko có ai cả, lại thấy bản thân xinh đẹp trẻ trung đúng với tuổi hơn.
Dạo này Sơn tấn công em rõ ràng lắm. Từ 20/10 tháng trước ôm bó hoa to đùng với con gấu ở giữa đến cửa nhà em. Thì tất cả đã hiểu chẳng có 1 mối quan hệ bình thường bạn bè nào ở đây nữa cả.
Em thì vẫn khá đắn đo, vì trước giờ em chỉ coi Sơn là bạn. Em chưa bao giờ nghĩ là sẽ bắt đầu một mối quan hệ nào khác ngoài tính bạn với Sơn. Và suốt thời gian khi đó, em cungz không hiểu vì sao em lại chỉ thích mỗi anh Huy. Có thể vì em chưa đến được với người ta nên còn nhiều nuối tiếc, cungz có thể vì em chưa thấy ai hội tụ được đủ tiêu chuẩn em cần như Anh Huy.
Hôm đó em vẫn nhận Hoa của Sơn. Em không biết cách từ chối và ko nỡ từ chối.
Chính vì sự vô tư ngày đó, mà em gặp không biết bao nhiêu rắc rối, bao nhiêu hiểu nhầm trong lớp.
Em không muốn kể chi tiết, nhưng em bị rất nhiều nhóm khác chơi xấu. Có lẽ họ nghĩ em vs Sơn đã thành đôi nên tụi con gái thích Sơn hay bày trò hãm hại em.
Ngoài thế ra, tình bạn của bộ tứ Siêu phàm bọn em cũng bắt đầu rạn nứt. Vì Sơn sợ mất em, sợ không bắt đầu thì sẽ thành người đến sau nên bất chấp tất cả, dù cả hai chưa sẵn sàng, cậu ấy cũng công khai tấn công tình cảm vs em, trên dưới hai lần em đã từ chối.
- Cậu có nhất thiết phải vậy ko Sơn? - Em inb cho Sơn sau màn đứng sân trường tỏ tình.
- Tớ nghĩ là cần thiết - Bọn em đổi xưng hô rồi ạ
- Tớ hy vọng cậu không đẩy tình bạn của chúng ta đi vào bế tắc
- Tại sao chứ? Tớ suốt những ngày đầu chỉ thích duy nhất mỗi cậu! Giờ tớ chỉ muốn cho cậu biết thôi. Tớ nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ hiểu...
- Cậu sai rồi, tớ nhận hoa của cậu, ko fai vì cậu thích tớ tớ thích cậu, mà vì chúng ta là bạn, tớ ko muốn cả hai khó xử. Tớ ko biết sau này chúng ta sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại cậu vẫn mãi là người bạn tốt của tớ.
- Tớ ko muốn như thế cậu hiểu ko? Tớ làm bao nhiêu chuyện, cungz chỉ vì tớ ko muốn mất cậu?
- Tại sao chứ? Tớ vẫn ở đây. Tớ đi đâu mà cậu lo như thế. Giờ chúng ta có phải còn trẻ quá không? Tớ chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ tình cảm nào cả.
- Cậu nói dối. Cậu có biết, ngày đó tớ đã theo cậu từ quán miến trộn, đến rạp chiếu phim không? Cậu biết tớ ngồi hàng ghế số mấy trong rạp chiếu phim nơi cậu và anh Huy xem ko? Hả? Tớ ko muốn đứng sau như vậy nữa. Anh ta ko trân trọng cậu, năm lần bảy lượt làm cậu buồn. Tớ ko muốn.
- Tớ với Anh Huy ko có gì cả. Chúng tớ chỉ là anh em. Bữa đó chỉ là cảm ơn vì anh ấy đã dạy thêm toán cho tớ thôi.
- Cậu có chắc là cậu ko thích anh ta? Cậu chắc ko?
- Tớ chắc chắn. Vì thế, mong cậu bình tĩnh và cũng đừng đẩy tình bạn của cả nhóm chúng ta vào bế tắc. Được ko?
- Tớ tin cậu lần này. Mong cậu Đừng nói dối tớ!

Em thực sự thấy ngột ngạt vô cùng, hoá ra tất cả là như vậy. Vừa đáng thương lại vưaf đáng trách. Tình cảm mà, sao có thể trách hờn cậu ấy được. Nhưng ngay lúc này, em lại không biết đối diện với nó ra sao. Để mọi chuyện tạm lắng lại. Em buộc lòng phải nói dối cậu ấy như thế. Lúc nhắc đến anh Huy, bất giác em lại nhói đau trong tim. Đã quá lâu rồi không nhắc đến, sao mấy hôm nay....

Sau lần nói chuyện thẳng thắn như thế. Em đã thấy mọi chuyện tạm ổn. Chúng em vẫn là nhóm bạn hay đi cùng nhau. Dù em và Sơn có 1 khoảng cách nào đó. Nhưng suy cho cùng tình bạn vẫn chiến thắng tất cả.
Nhiều lần Tú cứ chêu hai đứa. Em thì chỉ mỉm cười thôi, còn Sơn lại đưa ánh mắt nhìn em sâu sắc.
- Chả hiểu bà Linh chê ông bạn tôi điểm gì. Các em còn xếp hàng dài ko tới lượt. Bà thì 5 lần 7 lượt từ chối nó.
- Ông có cần vô duyên vậy ko Tú ( Con Hoa vỗ đét cái vào đùi Tú) - Đang yên đang lành thích gây chuyện hả?
- Bà làm gì mà nóng thế. Hay bà thích thằng Sơn nên đau lòng ko chịu được khi tôi nói thế. Hả? Nói đi
- Ông Khùng vừa thôi tôi đ*o chấp ông câu nói.
- Thế tôi nói gì sai à? Ko fai thực tế là như vậy sao??
- E hèm ( Em lên tiếng) - Ông nói đúng, chả có gì sai hết
- Đây bà thấy chưa, chưa gì đã sồn sồn lên ( Thằng Tú vênh mặt lên với Hoa)
- Nhưng mà Sơn rất tốt còn tôi rất tiếc. Cơ mà nhờ có ông bạn c*t như ông gợi ý, có lẽ tôi sẽ fai suy nghĩ lại tý haha
- Haha đấy, mày thấy sao Sơn?
- Ngu nguội. Sau này có em khác thì đừng tiếc. Ok?
- Haha Tiếc! Sẽ tiếc chứ

Để cứu cánh lại tình bạn của nhóm. Chúng em, cả em và Sơn đã phải cố bình thường hoá mọi chuyện. Đôi khi còn tự huyễn bản thân là như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngay từ đầu biết sẽ có lúc như thế này tại sao ko đợi đến thời gian thích hợp hơn. Nhưng nói gì thì nói, nỗ lực như vậy của cả 2 ít ra cũng kéo lại nụ cười cho cả nhóm được rồi. Dù có chút gượng gạo khi bắt gặp ánh mắt nhau. Nhưng chẳng phải mọi chuyện đang tốt dần lên sao?

Tối qua câu chuyện với con Hoa làm em suy nghĩ quá:
- Ê, mày với Sơn bình thường rồi đấy à. Giải quyết tốt đấy
- Uh. Thì cungz phải tốt lên thôi.
- Ông Sơn dở hơi, tụi tao khuyên hết nước hết cái vẫn cứ khăng khăng công khai tỏ tình. Chả hiểu làm cái gì? Lm khó cả nhóm.
- Theo mày là vì gì ngoài mục đích muốn cho tao biết ngta có tình cảm với tao.
- Thì đúng là nthe. Nhưng rõ ràng biết là mày chỉ coi Sơn là bạn. Đúng ko?
- Điểm này thì tao cũng ko hiểu, nhưng giờ ổn rồi
- Ổn là tốt, nhưng tao thấy Sơn cungz tốt, thích thầm mày suốt hơn 1 năm rồi. Sao mày ko cho nó cơ hội.
- Tình cảm sao mà gượng ép được.
- Tao hỏi thật, có phải mày vẫn nhớ tới ông Huy anh tao ko? Trước thấy ông Huy hay hỏi tao về mày. Mà dạo gần đây thì thôi rồi. ( đầu em đang nghĩ Vậy hả?)
- Không có gì đâu. Trc cũng thích thích. Cơ mà trẻ con ấy mà. Ông anh mày cungz có người yêu rồi còn gì. Quan tâm làm gì cho mệt.
- Ờ.
- ...
- Nhưng mà tao cứ hỏi đến chuyện tình cảm là ông Huy lại lảng chuyện khác. Tao nghĩ chắc ko hạnh phúc lắm đâu. Hạnh phúc ai lại giấu diếm hoặc gạt đi bao giờ.
- Thôi, chuyện người ta cứ kệ người ta. Quan tâm làm gì cho mệt.
- Ờ. Mà dạo này lão Huy cũng ít về. Trc tao thấy về suốt.
- Thôi , mày ko có chuyện gì khác à. Ko thì tao đi ngủ đây. Khuya rồi còn đâu.
- Uh ko nhắc nữa, nhưng mà tao bảo, mày phải cẩn thận với con Huyền baby đấy. Mịa biệt danh là baby là tâm hồn ác như phù thuỷ.
- Thế sao? Chuyện gì?
- Sáng đến thấy nó bôi gì vào ghế mày. Tao thấy tao cầm dẻ lau cho đấy, xong tao mang ra vứt trước mặt nó. Haha Mày đến sau tao chưa nói cho biết đấy.
- Uh tao biết thế
- Con này lỗ trí thâm lắm. Cẩn thận vẫn hơn. Nó thích thằng Sơn ai chả biết. Chắc Sơn công khai tỏ tình bị mày từ chối nên nó muốn chơi mày đó. Mà đéo phải 1 con. Đến cả con Lan Hý cũng vậy. Hai đứa trc ghét nhau như chó với mèo. Giờ cứ thì thà thì thụt với nhau. Kinh bỏ mẹ.
- Tao chả sợ. Cây ngay lo cái gì
- Cây ngay ko sợ lưỡi cưa à. Mày đừng có chủ quan. Ko thì nói với Sơn ý.
- Thôi tao biết thế. Buồn ngủ tao đi ngủ đây. Bibi con chó
- Mịa ngủ sớm vãi. Ngủ đi

E nằm chằn trọc suy nghĩ về  chuyện con Hoa nói mãi. Từ chuyện anh Huy đến vụ con Huyền baby.
Hôm trc đang lên bục giảng giải toán. Em cungz bị đưas nào ném phấn vào người. Tụi con Hoa ko để ý nên chẳng biết ai. Khổ. Chả được cái gì rồi lại còn rước họa vào thân. Huhu.

Bẵng đi một tuần , em nhớ hôm đó là tối thứ 7, em đi học Võ như lịch .
Hnay sinh nhật mẹ Sơn nên Sơn xin về trc. Tối đó em đi về 1 mình. Đến đoạn lối rẽ vào ngõ nhà em thì bị hội con Huyền baby chặn xe. Em đéo muốn chấp tụi nó nên tính lùi xe đi đường khác thì phía sau đã gặp ngay con Lan Hý.
- Tụi mày muốn bày cái trò gì vậy hả? Vớ vẩn tao gọi người lớn đấy. - Em nói to
- Tao chả muốn làm gì hết, chỉ muốn cùng con Lan dạy mày một bài học về cách làm người thôi.
- Mày khùng vừa thôi đấy Huyền. Tao làm gì mày mà mày muốn dạy tao
- Hahaa, tao đơij ngày này lâu lắm rồi, lúc nào không là Anh Sơn cũng là con Hoa kè kè bên mày. Ko thì ko fai đơi đến bây giờ  mày đã ăn đủ từ lâu rồi đấy Linh ạ.
- Không phải nói nhiều. Tụi mày mang tao cái kéo ra đây - Con Lan Hý trừng mắt nói với mấy đứa nữa.
- Tụi mày đừng có làm bậy. Cẩn thận ko đi trại cải tạo hết đấy lũ điên chúng mày
- Mày còn mạnh miệng nhỉ - Con Huyền tát em 1 phát, em thù đến giờ.
- ... Mày....!!!!
- Sao? Tao tát cho mày tỉnh, tao năm lần bảy lượt tỏ tình với anh Sơn mà anh ấy vẫn từ chối tao. ChỉVì con hãm l*n như mày. Vậy mà mày còn tỏ ra thanh cao dám từ chối anh Sơn của tao. Làm cho anh ấy bẽ mặt với cả trường. Tao muốn giết mày luôn đấy con chó.
- Đừng nói nhiều với nó. Đánh cho nó tỉnh ra. - Con Lan Hý đứng sau gào lên
- Mẹ chúng mày. Giờ chó đi theo đàn hết cả. Mày tưởng tao sợ chúng mày à - Thực ra là em đi học Võ cungz biết tý ti nên hơi mạnh miệng tý. Nhưng nhìn tương quan lực cũng thấy hơi bất lợi. Cần thì tính bài chạy bỏ xe lại là xong.
- Ngon. Chúng mày lên đánh cho nó ngậm miệng lại cho tao.
- Mang cái kéo đây dữ lấy nó để tao sửa cho nó cái tóc cho giống người. - Con Lan Hý nói thêm

Em lúc này thấy sợ rồi đấy. Nên chắc vài cái mèo cào mèo cấu rồi chạy.
Mịa 4 con xông lên cùng 1 lúc. Em nhắm mắt nhắm mũi đánh lại  chúng nó được lúc nào hay lúc đấy. Một con túm lấy tay em con còn lại nó tát em sấp mặt. Muốn chạy xem ra khó cmnr. Huhu ước gì Sơn ở đây Thì tụi nó ko dám làm gì em hết. Học Võ kiểu gì mà ko tiếp nổi vài chiêu.
Một con to béo lạ hoắc táng em làm em ngã rạp xuống đất.
Tụi nó đứng cười ha hả cả. Em quyết không phục.
- Chúng mày một lũ mất dạy. Muốn bị đuổi học cả lút sao
- Haha bố mẹ tạo đang có 10% vốn ở trường đấy con chó. Mày nghĩ mày là ai mà muốn đuổi học tụi tao

Tình hình ban căng rồi. Giờ phải kiếm cớ chạy thôi.  Chứ ở đây tụi nó đánh cho sấp mặt, tóc lại nham nhở thì còn gọi gì là người đẹp nữa. Em hét lớn:
- Chú ơi. Cứu cháu với. Chú ơi - Thực ra có chú nào đâu

Con to béo buông tóc em ra hướng về chỗ em hô. Cơ hội đã đến em ba chân 4 cẳng chạy một mạch về phía trước. Lúc này chả nghĩ gì hìn tượng, chả nghĩ gì cái xe nữa.
Tụi nó biết bị lừa, nhanh chóng đuổi theo em. May mà rèn luyện thể dục thể thao hằng ngày. Không làm sao mà em chạy nổi với chúng nó.
Sơn ơi là Sơn, tôi thù cậu quá đấy. Hại tôi như thế này có chết không?
RẦM!!!!!
Xoảng!!!

Đang mải rủa lão Sơn thì đùng cái đâm phải xe ai. Em hét lên vì đau. Bản thân thì ngã ra đường.

- Á... Đau quá
- Đi đứng kiểu gì thế!

- Ôi anh Huy
- Linh? Em sao thế này!!!!
- Anh ơi... Cứu em...

Lúc này một phần vì đâm phải xe Huy , 1 phần vì đanhs nhau, rồi lại chạy một đoạn đường nên mệt quá. Người em bắt đầu lả đi. Lịm lịm.

- Nó kìa chúng mày!!! Đuôir theo.
- Các em đang làm cái trò gì thế hả? Nhìn Linh xem.
- Anh Huy!!! Tụi em chỉ đùa nhau chút thôi anh. ( Hotboy có khác, em nào cũng biêt >"< )
- Nếu đúng là đùa nhau thì là cái tốt. Giờ mấy đứa đi về đi.
- Vâng anh ạ. Vậy anh đưa Linh về nhé

Định mệnh bọn giả nai. Tao thề là tao sẽ trả thù chúng mày. Nhưng giờ tao đuối quá rồi. Huhu

- Em có sao ko Linh??? Linh??? Sao lại để anh gặp em trong hoàn cảnh như thế này chứ??
Huy nhìn em xót xa. Giờ ai nhìn thấy em mà chả xót. Má hơi sưng, rồi chân còn bị sước nữa. Huhu Tủi thân quá lại nức nở.
- Sao lại khóc rồi. Em có làm sao ko?
- Huhu Đồ đáng ghét. Em thảm quá. Tại anh đấy!!!
- Vẫn đổ thừa được cho anh chăc là ko sao rồi =)))) Thôi đứng dậy đi.Anh xem có bị làm sao ko?
- Anh còn cười em. Em Không cần anh giúp!!!
- Lâu ghê rồi ko gặp mà em vẫn ko thay đổi được thái độ với anh nhỉ? Anh nên buồn hay nên vui đây???? Hâha
- .... lại lườm xéo cho 1 cái. Giờ phút nào còn cười được nữa.
- Thôi mà.... Em đứng dậy được không anh đưa em về.
- Nhìn em thảm hại thế này em ko về luôn đâu. Úi cha. Còn cái xe của em nữa huhu
- Xe đạp điện á, ở đâu quay lại lấy.
- Em sợ tụi nó lắm em ko quay lại đó đâu huhu
- Ăn vạ anh đấy à? Có anh thì sợ gì.
- Huhu. Tụi nó những 6 đứa. Có hai đứa đuổi theo em thôi.
- Lâu ko gặp , em anh chị ghê rồi đấy. Lại còn đánh nhau với bạn!!!!???
- Thôi anh đừng mắng em như bố mẹ em nữa hx hx. Tím hết cả chân. Mătj ăn hai cái tát thui :((( (Nói câu này lại tủi lại khóc)

Anh Huy lấy điện thoại gọi cho anh Cường cũng gần nhà em. Bảo chạy ra đường cất hộ cái xe giúp em. Xe thì giải quyết xong. Vậy người thi sao đây nhỉ???
- Haizzz Xe xong rồi. Còn cô nương mời lên xe. Anh đưa về.
- Em ko về nhà đâu ??? Bố mẹ em mắng em chết mất.
- Vậy tôi đưa cô đi nhà nghỉ nhá.
- Anh Huy!!! Đừng đùa em nữa!
- Ái, đánh anh đau thế. Biết là đuà thì lần sau đừng động chân động tay nhé. Giờ cứ lên xe đi

Em chèo lên con Sh của lão. Luc nãy Gọi là va phải ông ấy. Nhưng chưa kịp va thì ông ấy phanh lại đc rồi. May mà xe anh ấy đang đi chậm.

- Anh Huy, đây chẳng phải nhà anh sao???? Sao lại đưa em về đây?
- Em Nói nhỏ chút đi. Yên tâm nhà anh ko có ai. Bố mẹ anh đi Sapa rồi.
- ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro