Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn kịp trong ngày như đã hứa ạ 😘

Chap 17:

- Cứ vào đi, không vào đây thì anh biết đưa em đi đâu?
- Nhưng ai lại không có người lớn ở nhà, nam nữ ở nhà với nhau. Ai thấy thì sao ạ???
- Em Sợ thật ấy hả? Em sợ cái gì mới được cơ chứ? Sợ anh sao??? Haha
Anh Ghé lại gần em hỏi mới sợ chứ
- ..... Em gật gật
- Sợ ai thấy thì vào nhanh lên đi – Huy đẩy em vào trong sân rồi ung dung khóa cửa chứ.

Em lon ton đi phía sau anh. Từ phía sau anh Huy tỏa ra ánh sáng làm ấm lòng em lạ. Em nghĩ  bụng vào thì vào chứ em sợ gì chứ? Em chả thích quá đi, chứ em sợ anh à? =))))

- Nhà anh rộng thế nhỉ? Nhìn bên em ngoài thấy cổ cổ mà vào trong này thấy hiện đại phết =)))
- Đã săm soi xong rồi đó hả? Ngồi đấy anh lấy khăn cho rửa mặt. Nhìn bộ dạng em lúc này ko ai có thể yêu thương nổi đâu. 
- Em đang đau ê ẩm hết người đây này, anh đừng chêu em nữa. Lúc nào cũng chêu em được. 

Huy vào khu trong lấy khăn mặt không quên quay lại cười tươi với em.
Ngồi đợi anh em ngó nghiêng nhà cửa một chút.
Bên ngoài nhà có kiểu gấp chữ L nhìn cũng nhỏ, khuôn viên nhiều cây xanh, có 1 con ô tô màu trắng em chưa nhìn rõ hãng xe, và con SH của anh, trên hiên vẫn dựa con xe đạp màu vàng ngày anh Huy còn đi học cấp 3. Bên trong nhà không gian rất rộng. Bày trí mọi thứ rất hiện đại sang trọng.  Nhưng cảm thấy không được ấm cúng mà có chút gai gai lạnh. Chắc nhà ít người, mọi người lại hay đi lại thường xuyên. Anh Huy cũng đi học xa nhà.

- Em nhìn cái gì mà kỹ vậy hả? Đấy là bố mẹ anh đấy? Thấy anh giống bố hay giống mẹ nào?
- Hihi, e nhìn thì anh là bản sao của bố anh rồi đấy =)))
- Uh, nếu lúc có bầu mà nghĩ về người nào nhiều hơn thì con sẽ giống người đó hơn. Em biết điều đó không ? – Vừa nói anh vừa đưa cái khăn mặt lại cho em.

Em nhận lấy khăn rồi vô tư trả lời:

- Em đã có bầu bao giờ đâu mà em biết =)))
- Hahaa  - anh chỉ cười như được mùa thôi
- Anh đáng ghét, anh lại chêu em đúng ko? >"<
- Anh không đáng ghét mà vì em quá đáng yêu thôi hahaa
À đợi anh chút, anh đi lấy thuốc bôi cho, cái này gia truyền mấy đời nhà anh. Bôi một lúc là bớt sưng ngay.

- Thế mà bây giờ anh mới nói!
- Đợi anh chút nhé.

Anh lại đứng dậy đi lên cầu thang mất hút. Bóng anh khuất dần mà em còn nghĩ mãi về nụ cười của anh. Tươi đẹp và thu hút quá. Chị Hiền thật may mắn khi được anh yêu thương. Một người xuất sắc như vậy. Cũng phải thôi. Là đôi lứa xứng đôi. Chỉ trách em đã là người đến sau.....huhu.
Suy nghĩ vẩn vơ thì đã thấy anh đi xuống. Trên tay cầm 1 lọ kem dạng sáp màu xanh lá cây:

- Đây nhé cô nương, cầm bôi lên chỗ sưng ấy , hay là để anh giúp.
- Thân thiết gì đâu mà giúp chứ?
- À được, vậy mà tôi mang người lạ vào nhà của tôi thế này.
- Vậy bôi xong em sẽ về haha. E ko có ý định ở lại đây đâu ạ. Keke

Anh chăm chú nhìn em bôi thuốc. Không có  gương nên em cứ bôi bậy bạ cả. Chắc anh thấy ngứa mắt quá nên Huy giật lấy lọ kem trong tay em:

- Đưa đây anh bôi cho, nhìn em bôi này. Chỗ cần thì ko bôi. Cứ bôi linh tinh cả.
- Không cần đâu. Em tự làm được mà.
- Anh nói để yên mà. Đừng bướng nữa. Mà sao em thảm thế. Để tụi nó đánh cho sưng hết cả mặt như thế này. Học võ để làm cái gì cơ chứ?
- Hả? Anh biết em đi học Võ hả? Giỏi vậy
- Về em, cái gì anh cũng biết. Chỉ là em không biết điều ấy thôi.

Nói xong câu đó em đã thấy mặt mình nóng đỏ lên rồi. Nhưng khi ngửng mặt lên. Em vẫn thấy anh Huy đang rất chăm chú nhẹ nhàng bôi thuốc cho em. Nhìn anh không giống lúc nhăn nhở chêu em. Cũng không giống như đang nói đùa. Vậy anh nói như vậy có nghĩa là gì đây ta? Là anh quan tâm tới em sao?

- Em bị tụi nó đánh ghen đấy. Thế có khổ em không? - Em tiếp lời. Tụi nó cứ nghĩ em cặp với Sơn nên gây sự với em hoài. Chán lắm.
- Thế không phải vậy sao?
- Em có cặp được buổi nào. Chỉ đúng 1 lần nhận một bó hoa thôi - Đang đà kể lể. Em kể rất thật.
- Không thích sao còn nhận hoa của ngta để bị hiểu nhầm.
- Anh không hiểu được đâu? Mà có thể do em chả có ai tặng nên lúc đó ma nhập em mới nhận đấy. Hx hx
- Sao em biết là không có ai... Annh nói chỉ để đủ em nghe thôi.
- Xời, anh nói bậy cái gì vậy hả? Liên tha luyên thuyên.

Huy lại cốc đầu em:

- Ngốc ngếch

Em như nhớ ra điều gì, giật mình em hỏi to:

- Ối chết rồi. Mấy giờ rồi anh. Em chưa bảo gì với bố mẹ, bố mẹ lo em chết mất.

Thực ra lúc đó là em lo thật mà anh cứ nghĩ là em nói đùa. Anh chêu em:

- Cô nương làm màu quá, từ nãy đến giờ có ai nhắn tin hay gọi điện cho cô nương đâu =)))
- Ừ nhỉ? Bố mẹ em sao mà ko hỏi em lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào nhỉ? 9h hơn rồi. Phũ quá đi.
- Thì vậy đó. Em cứ nhắn tin báo lại bố mẹ một câu.
- Vâng ạ

Em nhắn bố mẹ đi ngủ trc, em đi liên hoan về muộn. Không cần đợi cửa em có chìa khoá.
Mẹ em một lúc sau mới nhắn ok. Bảo là lần sau không về phải gọi báo. Mẹ vẫn phần cơm mất công. Ngây thơ hết mức.
E đọc mà cứ tủm tỉm cười. Thuận lợi đấy. Thực ra con thích ở đây rồi mẹ, ở đây có zai đẹp và lại là người con thương haha!!! Cha bố em. Mất nết quá hihi

- Này Linh. Đọc tin của ai mà cứ ngồi cười một mình thế hả? Nhìn em như bị khùng 😀
- Anh này, em đang nghĩ mấy chuyện vui vui.
- Haha thế ko nghĩ mai làm sao thanh toán hội em Huyền đi à? =)))
- Mai em bảo Sơn. Sơn phải tự giải quyết thôi. Liên quan gì đến em
- Không liên quan mà nếu ko có anh thì anh nghĩ em thân tàn ma dại rồi đấy. =)))
- Xức. Ko có anh thì em đã chạy thoát từ lâu rồi ý. Đợi để ngã xe sao?
- Ừ. Lần nào gặp cungz là ngã. Chán em lắm.
- Đúng vậy. Lần đầu gặp anh. Là bị va phải. Ngày đó anh mặc áo trắng rõ đẹp trai.
- Nên bị mê hả?
- Ai thèm mê. Lúc nào cũng tự tin thái quá.
- Anh thấy đúng mà . Anh nói đúng nên mặt em mới đỏ như thế kia chứ? Phải không???
- Bậy bạ hết sức. Em ko đùa với anh đâu nha. Mà Nhà vệ sinh của anh ở đâu đấy? Em vào toilet tý.
- Hahaa E Đi lên tầng 2. Phòng đầu tiên.
- Ủa ko fai tầng một cũng có sao?
- Nhà anh ko có :3
- Oki.

Em mò mẫm lên tầng. Tầng 2 có nhiều phòng ra trò. Phòng đầu tiên đang mở. Màu xanh lam. Nhìn giống phòng con trai.
Em đang muốn đi vệ sinh. Nên vẫn mạnh dạn bước vào. Có gì đó sai sai thì phải. Trong lòng em đầy nghi ngờ. Hình như Phòng này là phòng ông Huy. Mà thui kệ đi. Đi vệ sinh cái đã.
Xong xuôi em bước ra thoải mái hết sức. Giải quyết được nỗi buồn sảng khoái nhẹ nhõm hết người.
Bỗng :

- Á. Sao anh lại ngồi lù lù ở đó. Doạ em suýt ngất đấy.
- Phòng anh mà. Em làm cái gì ở đây vậy?
- Ủa ko phải phòng đầu tiên...

Anb Huy chỉ chỉ ra ngoài cửa. Phòng đối diện đang đóng hờ. Em không nói hết câu được nữa...
Em bắt đầu hiểu ra chút chút.

- Là phòng đối diện cô nương ạ. Cô giỏi lắm
- Hehe em thấy phòng anh mở cửa. Em lại tưởng anh chỉ em lên đây.
- @@ Chịu em thật ấy.
- Anh ngồi đó làm gì. Đi xuống dưới nhà đi.

Em đi lòng vòng ngắm nghía phòng anh. Tay nghịch ngợm quyển sách. Cái thước. Bỗng thấy trong quyẻn sổ lại rơi ra bức ảnh nhỏ. Nhìn là em biết ngay là ai.

- Ơ, ảnh em này. Sao anh lại có vậy. Đẹp thế.

Bức ảnh chụp gần thôi, kiểu chụp trộm,  góc nghiêng cũng nhìn ra em đang cười tay còn cầm hộp đồ ăn? Em cầm bức ảnh dơ lên trước mặt Huy vô tư hỏi, nói xong mới thấy mình vô duyên.
Trong bóng sáng mờ mờ màu lam và vàng. Em thấy mặt anh Huy đỏ hồng lên. Anh cười mỉm vẻ ngại ngùng
Em tự hỏi rồi tự nói:

- Cho phép anh không cần trả lời!

Em cũng thấy ngại thay với anh Huy. Em vội vã bước ra phía cửa.

- Linh! Anh thích em!

Tay em cứng nhắc có bàn tay đang níu lấy tay em. Em bất động không biết nên trả lời như thế nào. Cũng ko biết nên đi tiếp hay quay mặt lại đối diện nhìn người vừa nói với mình câu vừa rồi. Em giả vờ cười lớn:

- Haha anh Huy đừng đùa nữa. Muộn rồi em về đây.

Tay em lại bị giữ chặt lần nữa. Chắc nịch:

- Linh! Anh thích em thật đấy. Từ lần đầu gặp em ở lò ôn thi đại học. Và anh càng chắc chắn là lần đi chơi cũng em ở khu C. Bức ảnh này anh chụp lúc em đang dọn đồ ăn. Anh luôn giữ nó bên mình.
- Haha Thôi anh Huy. Đùa như thế này ko vui đâu. Em về đây!
- Sao lần nào em cungz tránh anh thế? Rõ ràng là em cũng thích anh cơ mà. Em nghe nhạc cùng anh, nói chuyện cùng anh mỗi tối. Anh còn thấy em nhìn anh lúc đi chơi. Em buồn vì anh? Anh sai sao?

Em thực sự không biết nên vui hay nên buồn. Em còn quá nhỏ để làm người thứ 3. Và em cungz không muốn còn nhỏ đax bị lừa dối. Em hít thở thật sâu rồi dũng cảm nói:

- Em không cho phép mình thích anh. Vì anh có người thương rồi. Nên em không được phép thích anh??? Anh đừng làm mọi thứ tồi tệ hơn nữa
- Em đang nói gì vậy? Người anh thương duy nhất em. Là Khánh Linh duy nhất em thôi.
- Em ko tin anh. Còn chị Hiền. Anh ko thể đối xử  với chị ấy như thế.
- Hiền nào??? Anh với Hiền chỉ là bạn. Không bao giờ vượt quá tình bạn cả. Em nghe ai nói anh với Hiền yêu nhau????
- Không cần ai nói. E tự mình chứng kiến. Thôi. Em nói vậy anh đủ hiểu rồi. Em về đây.

Em lại thấy Huy nắm chặt tay em hơn.

- Hnay ko nói rõ em không được về.

Em ngửa mặt nhìn lên đã thấy Huy đứng sát chắn trước lối ra cửa. Bóng Huy cao lớn che hết cả ánh sáng ngoài hành lang.

- Em chứng kiến cái gì chứ???? Em nói đi Linh?
- Anh còn muốn em nói như thế nào? - Em bắt đầu ấm ức nên rơi nước mắt. Ko fai khóc. Mà là rơi nước mắt.
- Anh muốn em nói tất cả.
- Được. Em thấy anh ôm chị ấy. Còn xoa lưng chị ấy nữa. Anh còn muốn em thấy gì.
- Anh hiểu rồi. Ngày đó ở trước cửa nhà anh đúng ko? Anh nói em phải tin. Anh chi An ủi Hiền vì cậu ấy thi trượt. Anh ko ôm. Mà là cậu ấy ôm anh trước. Anh chỉ vỗ lưng an ủi ko phải xoa hx hx. Từ lúc anh biết thích một người thì người đó không ai khác là em!

Em bất ngờ ngước mặt nhìn anh Huy. Trong câu nói và cả ánh mắt em thấy đầy sự kiên đinh và thật thà ấy.
Có khi nào em hiểu nhầm anh ấy không? Đúng rồi! Là hiểu nhầm mà em cứ nghiz là thật. Vậy mà em lại...

- Em thấy có lỗi vì trước đây đã hành anh hả? - Huy kéo em về thực tại bằng câu nói đúng suy nghĩ của em.
-
Đúng là em đang thấy có lỗi với anh anh Huy ạ.

- Hoá ra vì lý do vậy. Mà em chặn Face, xoá sđt. Cắt liên lạc với anh. Coi anh như kẻ thù hả??? Thật oan ức anh quá đi thôi hâh Em Thật ngốc nghếch
- Anh tự luyến hả? Kệ anh đấy. Em ko biết đâu.
Em vùng vằng đẩy anh Huy sang một bên để bước ra cửa. Em xấu hổ vô cùng về những hành động và thái độ của mình. Thật xấu tính quá mà.
Em vội vã bỏ đi nên lực rất mạnh.
Anh Huy thấy vậy nên kéo giật em lại cũng rứt khoát.
E chỉ nghe thấy anh gọi "Linh"
Và rồi Rầm
Và rồi "ưm"
Trời ơi. Nụ hôn đầu của em là cú fall kinh điển. Em ko muốn đâu.
Mặt em đỏ bừng muốn đẩy anh Huy ra để đứng dậy. Thì anh lại với cánh tay kéo em xuống. Môi chạm môi anh nói:

- Đừng bỏ anh đi nữa

Môi anh biến từ bị động thành chủ động. Miết chặt môi em. Mắt em mở to rồi xấu hổ nhắm lại. Em không biets làm gì trong tình huống này. Huy cungz ko cho em đứng dậy. Anh ghì chặt cánh tay ôm em dán vào lồng ngực anh.
Môi anh vẫn không ngừng dán vào môi em. Cướp đi nụ hôn đầu non nớt.
Em thấy anh nói nhỏ rằng:

- Anh có em rồi. Của anh rồi.
-
Và tai em ù đi. Chỉ cảm nhận được đôi môi mềm thơm thơm và cungz là cái hôn đầu tiên của hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro