Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24:
Một buổi tối tuyệt vời, một ngày sinh nhật ý nghĩa. Cảm ơn anh, cảm ơn những người bạn tốt. Niềm hạnh phúc này em sẽ giữ mãi về mai sau ❤
Cả hội hát hò vui vẻ, cùng ăn bánh cùng nhảy múa.
Người duy nhất không cười với em là Sơn. Em không rõ trong đầu Sơn đang nghĩ gì, là trách hờn em, hay đang chúc phúc cho em. Chỉ thấy rằng cậu ấy từ lúc em vào đây đến giờ rất trầm ngâm và điềm đạm.
Em lại gần Sơn mong muốn nói câu xin lỗi:
- Tớ xin lỗi nhé, đáng lẽ ra tớ phải là người nói rõ với cậu trước.
- Không sao đâu, hôm nay sinh nhật của cậu, tớ cũng ở đây rồi, cậu hãy thật vui vẻ nhé.
- Tớ thấy có lỗi với cậu, đừng giận tớ nhé.
- Cậu vui là được rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa.
Em vui là được có phải không mấy chị? Nói như vậy liệu Sơn có nghĩ vậy không? Thôi thì dù sao Sơn cũng nói ko sao rồi. Em đâu thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Cũng đâu thể mang trái tim này từ tay anh Huy sang tay Sơn được đâu.
Anh Huy thấy em ngại ngùng đứng nói chuyện với Sơn. Anh đi lại gần khoác vai em. Từ tốn nói:
- Cảm ơn cậu vì đã luôn quan tâm đến Linh. Anh mời Sơn một cốc thay lời cảm ơn.
- Không có gì đâu, anh chỉ cần đối tốt với Linh là được. KO cần xin lỗi em
Một màn Drama gửi gắm yêu thương . Kẻ ở giữa như em thật khó xử. Em nhìn Sơn rồi ngửng mặt nhìn anh Huy. Thầm nhủ trong lòng sẽ ko sao chứ anh. Căng thẳng quá.
Vẫn ánh mắt dịu dàng trìu mến nhìn em, vẫn nụ cười mỉm làm em ngất ngây. Anh Huy gật đầu tỏ ý rằng  " Em hãy cứ tin ở anh nhé" – Và tất nhiên rồi,  Em sẽ luôn tin ở anh 
Anh Huy và Sơn nâng cốc chạm nhau. Cả hai uống một hơi hết cốc bia lạnh. Từ lúc quen nhau đến giờ, lần đầu tiên thấy anh Huy uống bia một hơi hết luôn cốc đó mấy chị.  Nhìn cả hai bắt tay nhau, kiên định với những quyết định của mình. Ngầu dã man.
Ổn rồi, tất cả sẽ ổn cả thôi phải ko ạ?
Giọng con Hoa lanh lảnh cắt ngang sự căng thẳng giữa 3 người:
- Anh Huy, lên hát tặng con Linh một bài đi.
- Đúng rồi , tao hát khản cả cổ rồi. Mày lên hát đi – anh Tuấn thêm vào.
Em biết Huy hát rất hay mà, lúc mới quen, ngày nào cũng được nghe anh ấy hát ít nhất 1-2 bài. Em cổ vũ cho chàng lên hát.
- Lên đi anh 
Anh nói:
Lời bài hát cũng là lời anh muốn nói. Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé em yêu.
Con Hoa còn rú lên:
- Mày lên với anh Huy đi, trời ơi, ngọt chết tao mất. Sướng nhé con chó. Hức hức. Hạnh phúc đến chết mất.
- Tôi bị Gato với bà quá đi mất, phải học ông Huy mấy vụ lãng mạn này để đi tám gái mới được – Thằng Tú cũng chêm vào thêm.
Em bước lên sân khẩu, anh Huy đưa tay cho em nắm lấy, rồi ôm em vào lòng, tiếng nhạc du dương ngân lên cùng giọng hát thân quen ngày nào, những câu chuyện nhỏ giữa chúng em như theo từng lời bài hát tua chầm chậm. Chúng em nhìn nhau ngập tràn hạnh phúc.
Bản tình ca nhẹ nhàng êm ái, anh cất tiếng hát trầm ấm thấm từng câu chữ vào trái tim em.
...........
"Không gian nơi đây thật bình yên
Một bờ cỏ xanh tươi mơn man rợp bóng cây
Mặt hồ yên ả lấp lánh những ánh nắng mai nhẹ nhàng
Chạy theo con đường trong sương lãng mạn
....
Tại sao chính anh đã khiến em rung động
Tại sao có thể trải qua bao thăng trầm
Buồn vui đắng cay mà vẫn đong đầy
Những khát khao tình yêu suốt đời được có nhau....
( Cảm ơn nhé tình yêu – Phan Đức Hải - Bạn của tác giả hát nhé mấy chị - nghe lại cho tình cảm  đi lên ạ  =))))
Chỉ cần vào MP3 gõ Phan Đức Hải là ra ạ hahaha )
....
Cả lũ chơi từ 7 rưỡi tối đến tận 10h đêm mới về. Ai cũng ngà ngà vì vui vì uống nhiều. Tất nhiên anh Huy là người đưa em về rồi.
Đến cửa nhà em vẫn ngại ngùng đuổi lão về luôn. Hôm nay bố mẹ ở nhà. Công khai như vậy là đủ rồi, em chưa muốn chuyện tình cảm mới chớm nở của hai đứa lại vấp phải những xét nét , soi mói của người lớn. Như các chị biết đấy anh Huy luôn tôn trọng quyết định của em. Không hề ép em bất kể chuyện gì hết.
Có được một người yêu cực phẩm, vẻ ngoài đẹp trai, nghề nghiệp cao quý, tâm lý và yêu thương mình. Em ko cần gì hơn nữa. Nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên bàn tay. Hạnh phúc vẫn cứ ngập tràn trong trái tim.
Tiệc đã tàn, chỉ tiếc rằng những ngày tháng yêu thương bên nhau không còn dài nữa.
Biết là những ngày như thế không còn dài, em đã dành toàn tâm toàn ý bên cạnh anh nhiều hơn. Vậy mà...
Tết nhất , cả lũ lớn hết cả rồi, nên không còn yêu thích tết như hồi con nít. Mùng 4 em đi chơi uống nước với anh Huy, hẹn gặp một vài người bạn của anh rồi về sớm. Chiều tối anh đã phải đi trực nên em đuổi anh về sớm còn ngủ một giấc  để đi cho tỉnh táo.
Anh đi học, vậy là kết thúc tết luôn.
Hai ngày này ở nhà ngủ nướng cho đã đời. Kết thúc kỳ nghỉ tết tăng liền 1.5kg huhu – sắp thành lợn.
Những ngày sau đó là những ngày vùi đầu học hành, tình cảm của tụi em vẫn ko thuyên giảm đi chút nào. Dù bận ra sao thì ít nhất một tháng anh cũng sắp xếp về vơi em 1 lần.
Em thì cố gắng học tốt, kết quả lớp 11 không tồi. Nhân cơ hội này xin phép bố mẹ cho đi chơi Hà Nội 1 tuần vừa xuống chỗ anh Minh chơi, lại được hẹn hò người thương. Kaka. Bố mẹ thấy con gái quan tâm anh trai nên cũng đồng ý liền. Bảo xuống đó bảo anh Minh dẫn đi chơi công viên nước. Hồi bé thích đi mãi mà bố mẹ bận chưa dẫn đi lần nào.
Em gật gật , tỏ vẻ rất hưởng ứng. Haha
Ngày xuống thủ đô, hồi hộp nhất là anh Huy. Làm sao để vừa ở chơi với lão Minh lại vừa đi chơi được với người yêu mà ko để lão Minh biết cũng là một việc vô cùng đau đầu.
Anh Huy ở ký túc xá mà, nên hẹn hò phải có địa điểm trước, tối cũng phải về sớm trước lúc lão Minh về.
Nghĩ lại, biết thế về trên nhà mà hẹn hò có phải thích không?
Thời gian này các trường đại học đang thi cuối kỳ. Bọn em thì kết thúc sớm hơn để lớp 12 họ ôn thi rồi còn chuẩn bị thi đại học nữa.
Tầm giữa tháng 6 thì mấy anh mới thi xong. Nên xuống lúc này cũng không phải thời điểm hợp lý cho lắm. Nhưng ko xin đi lúc này thì bố mẹ sẽ không cho em đi. Thế nên nghĩ đi nghĩ lại đành ngậm ngùi. Được gần nhau là vui rồi.
Xuống đó ngoài việc cơm nước cho lão Minh. Thì em chỉ dán mặt vào cái laptop chat với người yêu.
Nghĩ mãi mới có cách xin đi chơi các chị ạ:
- Anh Minh ơi, cho em đi chơi với bạn nhé
- Bạn nào của mày ở đây mà dẫn đi chơi.
- Con Quỳnh búp bê đó anh. Trước nhà nó ở dưới mình, giờ cả nhà chuyển xuống dưới này ở rồi.
Em ở đây chán lắm rồi, toàn làm bảo mẫu của anh thôi. Anh có dẫn em đi chơi đâu
- Tao đang bận ôn thi. Còn mấy hôm nữa xong rồi, thứ 7 tao dẫn mày đi chơi
- Thế em cứ đi chơi với Quỳnh nhé.
- Nghe cái tên Quỳnh búp bê đã ko nuốt nổi rồi
- Anh này, nó xinh mới được gọi là búp bê đấy. Anh chẳng biết gì thì thôi
- Uh, thì mày đi chơi đi. Nhưng về sớm đấy. Bố mẹ gọi, tao ko biết nói dối đâu
- Ok anh trai. Hehe
Sau một hồi nói dối mặt không biến sắc thì em đã lừa được lão Minh để đi chơi với chàng. Lão uh một cái là em nhắn  báo tin cho người yêu ngay:
- Đón em nhé, anh Minh ok rồi
- Okie em yêu.
Chỉ 15p sau là anh Huy có mặt ở dưới chân chung cư. Gặp nhau mà mừng muốn rớt nước mắt. Bao nhiêu thử thách mới đi chơi được với nhau. Nhưng em lại ko biết được là lão Minh đã nhìn qua cửa sổ và biết thừa là chả có em Quỳnh búp bê nào cả, mà 1 cậu thanh niên nào đó đón em gái đi chơi.
- Cứ đi chơi vui vẻ đi nhé Linh, rồi về mày biết tay anh  ( haha – ông anh lắm chiêu đây rồi )
Ngồi trên xe, được ôm tình yêu mà sướng phát hờn. Ngửi mùi mồ hôi cũng thấy quyến rũ lạ thường.
- Em lừa mãi lão Minh mới cho em đi chơi hx hx
- Em lừa như thế nào thế?
- Thì em bảo đi chơi với Quỳnh búp bế
- Haha, Quỳnh búp bê cơ á?
- Đúng rồi hahaa
- Thế mà lão Minh cũng cho em đi chơi
- Lão Minh ko biết cái gì đâu ạ
- Thế giờ bạn của Quỳnh, em muốn đi đâu chơi nào?
- Đi đâu bên anh đều được hết hihi.
- Anh cũng vậy đó haha. Bám chắc vào nhé.
Anh Huy dẫn em đi xem phim, rồi đi ăn Pizza. Ăn uống no say đã hơn 7h tối.
Anh bảo hôm nay nhất định phải ra hồ Gươm , ăn kem Tràng Tiền, rồi đi dạo chợ đêm.
Lũ bạn anh suốt ngày hẹn hò người yêu như thế, anh gato lắm. Toàn phải ở nhà đọc sách với trực thay thôi. Hôm nay phải lần lượt thực hiện mới được.
Ok thôi, em đã được đi chơi như thế này bao giờ đâu. Phải trải nghiệm chứ.
- Hà Nội là thành phố đáng sống em nhỉ? Hơi chặt trội hối hả một chút, nhưng rất sầm uất.
- Nói chung trên mình bình yên quá. Đi loanh quanh một tý là không biết làm gì luôn.
- Uh, sau này mình xuống đây sống em nhé, để các con mình có điều kiện sống hội nhập và tốt hơn.
- Ai đã lấy anh mà anh kêu thế vậy?
- Em chứ còn ai trồng khoai đất này
Anh Huy đan ngón tay nắm chặt tay em, hai đứa đi ăn kem rồi đi dạo phố về đêm.
- Buổi tối Ở  đây còn có dạo Hồ tây rất thích và đi xem lễ hạ cờ nữa, cũng rất hay. Mai em đi với anh nhé
- Anh ko phải ôn thi sao?
- Ban ngày anh ôn thi, tối anh dẫn em đi chơi. Tối anh phải về ký túc trước 9h30 em ạ.
- Vậy hả? Nhưng mai ko biết anh Minh có cho em đi chơi ko?
- Thì cứ nói thật với anh Minh, anh sẽ đưa em về sớm. Hay la để anh lên xin phép anh trai em nhé
- Thôi anh ạ, ông Minh nhiều chuyện lắm. Em sợ anh khó xử. Có gì mai nói nhé
- Oki nhé
Tranh thủ đi dạo chợ đêm với anh, thích cái gì anh cũng mua cho hết ý. Rồi còn chụp bao nhiêu là ảnh.
Em với anh Huy làm hai cái móc khóa đôi. Ghi tên hai đứa trên mặt cái cúc vải. Kiểu sơn tên lên ý, họ vẽ sơn mà rất là đẹp nhé các chị.
- Đây là vật đính ước – bất ly thân ko được làm mất biết chưa?
- Đính ước phải là nhẫn chứ ai lại là cái móc khóa vậy chứ?
- Hhaa, cái gì có hình bóng anh thì đều là vật đính ước biết chưa hả?
- Biết rồi, đồ khó tính.
- Đi chầm chậm thôi, đợi anh với em yêu ơi ..
- ....
- Đợi với..
- ...
Về đến chung cư của anh Minh là 21h20, chả biết anh Huy có kịp về ký túc ko nữa.
Anh bảo ko kịp thì anh thuê phòng ngủ ngoài chứ ko phải lo cho anh đâu. Nhưng mà em vẫn lo, như vậy cũng bất tiện lại ko an toàn.
Đang mải suy nghĩ thì ông Minh thình lình từ đâu vọt ra chắn lối cầu thang lên căn hộ:
- Đứng lại ngay, anh mày  bắt quả tang mày đi chơi với Zai mà nói dối anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro