Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 25:
- Anh Minh, sao lại đứng đây thế?
- Mày tính giả bộ ngoan hiền với anh đến lúc nào? Thằng nào đi SH đưa mày về thế?
Lộ rồi, không khí căng thẳng rồi đây.
- Làm gì có ai, chắc anh thấy bạn con Quỳnh đưa em về đúng ko?
- Thôi thôi em tôi, anh mày thấy từ lúc đi cho đến lúc về chỉ có 1 thằng đưa đón mày thôi. Mày chối quanh co làm gì?
- Thôi thôi anh ơi, cho em vào nhà đã nào. Hehee
Em lách lão Minh đi vào phòng. Lão khoanh tay đi đằng sau:
- Mục đích xuống đây là để hẹn hò với thằng đó chứ ko fai xuống thăm anh đúng ko?
- Anh thông minh hơn rồi đó
- À được, cô chịu chơi bài ngửa với anh rồi hả? Thế nói đi, nó là ai, nhà ở đâu? Quen biết đến đâu rồi.
- Anh là điệp viên à? Hay là thám tử ? Hỏi em như tra khảo em thế.
- Tao là anh mày, tao có quyền được quan tâm và được biết chuyện của mày chứ? Mày đừng câu giờ nữa? Nói đi
- Nhưng anh phải hứa không nói với bố mẹ thì em nói.
- Từ trước đến nay tao có mách lẻo với  bố mẹ  chuyện của mày bao giờ không mà mày phải lo. Mày càng ngày càng giỏi đấy.
- Hihi, anh Minh bớt nóng, chỉ là em thấy chưa phải lúc, với lại em thấy như vậy là vượt mặt anh nên chưa muốn nói với anh
- Vượt mặt tao cái gì? Vòng vo vãi trưởng?
- Thì anh trai chả có người yêu mà em gái đã có người đưa rước chứ sao/
- Tao thấy mày đang câu giờ thì đúng hơn. Mày nói đi, mất thời gian.
- Thế anh đừng có ngạc nhiên quá đấy nhé. Sợ anh sốc
- Hahaha cùng lắm thì mày yêu cái thằng áo trắng lần trước chứ gì?
- Hahaa anh Minh em vẫn là giỏi nhất =))) Đúng rồi đó.
- Trời, thật ấy hả? Sao bảo nó có người yêu rồi?
- Hiểu nhầm tất cả là hiểu nhầm. anh Huy đang học Y HN dưới này, có gì em sẽ bảo anh ấy qua chào anh một tiếng
- Mày muốn nó là em rể tao luôn hả mà chào mới chả hỏi.
- Anh thấy anh ấy hơn anh nên bực hả? Hahaa.
- Chừng mực đấy, có cái gì mày cũng tớn cả lên. Thế yêu đương đến đâu rồi?
- Anh này, ai lại hỏi mấy chuyện đấy.
- Mày cũng phải biết điểm dừng đấy, đừng để nó lừa rồi về khóc lóc với tao. Mai kêu nó qua đây rồi đi đâu thì đi
- Anh hứa ko làm gì anh ấy đã nhé?
- Tao làm gì được nó mà mày phải lo. Mệt quá. Đi ngủ sớm đi!
Sau một màn đối đáp căng thẳng thì đã được lão Minh trả tự do. Em nhắn tin ngay cho anh Huy tình hình ko quên hỏi anh có vào được ký túc ko?
May quá là cũng nổi bật trong khóa nên bác bảo vệ đặc cách cho vào.
Chả biết nói đùa hay nói thật còn bảo với em thế này:
- Lúc nãy anh nói với bác bảo vệ là bạn gái anh xuống chơi, hôm nay phá lệ đi chơi khuya với bạn gái, bác cho cháu vào nhé.
- Vậy mà bác ấy cũng đồng ý cho anh vào mà ko lập biên bản?
- Thì chả đồng ý, còn hơn tụi nó đi với bạn gái còn chẳng về ký túc ấy hahaa
- Trời, thô thiển!
- Thô mà thật đấy cô nương ạ. Mai anh lại qua đón đi chơi nhé.
- Mai qua nhưng anh phải lên gặp anh Minh đấy, anh ấy bảo thế.
- Thì anh nói rồi, cứ để anh lên xin phép cho đàng hoàng. Lén lén lút lút anh trai em lại nghĩ không hay về anh
- Thì cứ theo ý anh đi, tại em thấy ngại cho anh thôi, chứ ko fai em muốn dấu diếm.
- Mai 5h anh qua nhé
- Để 5h30 nhé, mai anh ấy thi tiết chiều.
- Thế hay chiều mai anh qua em nhé.
- Trời ơi, cái ông này chỉ thế là nhanh thôi, không được, anh Minh mà biết thì chết đấy. Bố mẹ cấm ngay. Không được đâu
- Thôi anh biết rồi, tại anh nhớ em thôi. Hai ba hôm nữa em về rồi, anh lại nhớ quá.
- Em biết rồi, 5h30 nhé
- OK em yêu.
Hôm nay đi chơi nhiều, lại còn đi bộ đoạn dài, chân em mỏi nhừ luôn. Tắm xong là em lên giường ngủ một mạch đến 10h sáng hôm sau.
Tỉnh dậy loanh quanh dọn dẹp xem phim cũng đến chiều, e không muốn cho anh Huy đến cũng là vì muốn để anh tập trung thi cử, chứ đi chơi suốt lại ảnh hưởng học hành thì không tốt. Tụi em yêu nhau đều là học sinh, sinh viên, nhiều lúc nghĩ cũng bất cập, tiêu tiền của bố mẹ, học hành còn yêu đương linh tinh nữa. Nhưng tình cảm đúng là ko thể dứt ra được. Thi thoảng cũng giân hờn vu vơ vì ko ở bên nhau nhiều nên ghen tuông, rồi hiểu nhầm. Nhưng qua mỗi lần như thế, cũng thấy hiểu nhau hơn.
Tình yêu, quan trọng là tin tưởng, một khi niềm tin đã mất, thì tình yêu sẽ không còn.
Đúng như đã hẹn, 5h30 chiều anh Huy đã báo là đang dưới chân chung cư. Em báo anh số phòng rồi sửa soạn một chút.
Anh Minh thì cứ ngồi lườm nguýt em ra em vào.
- Nó đến rồi hả? bảo lên đây chưa.
- E bảo rồi, anh ấy đang lên rồi anh ạ.
- Uh
Vài phút sau, thấy chuông cửa reo, em vội vã ra mở cửa thì lão Minh chặn ngay lại
- Mày để anh, đừng hớn như thế, mất giá lắm
- Haha buồn cười quá đi anh Minh ạ
Anh Minh ra mở cửa, anh Huy kém anh Minh một tuổi thôi. Thấy hai người chào hỏi, cũng không đến nỗi căng thẳng lắm.
- Vào nhà đi.
- Vâng ạ.
Ngoan vãi trưởng, bình thường hay chêu chọc em, hôm nay cũng khép nép ra trò.
- Anh Minh, đây là anh Huy, bạn trai em ạ. Anh Biết rồi. Còn đây là anh Minh, anh trai em.
Hai người nhìn nhau như bắn tia lửa điện . Anh Huy gãi đầu ngượng ngượng.
- Em và Linh mới tìm hiểu được một thời gian. Cũng chưa công khai với mọi người nên chưa nói với anh. Qua em có đón Linh đi chơi, nhưng có lỗi ko lên xin phép anh.
- Uh, chắc tại con Linh
- Anh Minh này!
- Anh với Huy hơn nhau có 1 tuổi, anh không phải người khắt khe, cũng ko giống bố mẹ phụ huynh mà cấm đoán. Tìm hiểu cũng được, nhưng chừng mực, chú ý học hành. Bố mẹ anh chưa biết chuyện hai đứa. Anh "may mắn" biết trước nên ko muốn sau này bố mẹ lại trách là anh trai mà ko biết bảo em gái.
- Em hiểu ý anh nói, anh cứ yên tâm.
- Anh cũng biết về mày chút ít vì cùng học ôn ở lò C – ôn môn Toán cùng lớp. Không nghĩ bây giờ lại có duyên như vậy.
- Anh hay ngồi bàn trên, e vẫn còn nhớ anh. Chắc Linh đợi anh đi học về nên hai đứa mới có dịp gặp nhau
- Hhaa, cái này thì hỏi cái Linh anh ko nói. Thôi, nói chung là anh kinh nghiệm yêu đương ko có, cũng k biết nói như thế nào, chuyện của hai đứa hai đứa tự quản, chỉ nhớ những gì anh vừa nói lúc nãy là được.
- Hx hx Bình thường ghê gớm khó ưa, hôm nay làm em cảm động quá – em ôm cánh tay anh Minh giả bộ rưng rưng khóc.
- Cô diễn sâu quá thằng Huy nó lại cười cho
- Haha, e cũng quen rồi anh ạ. Em xin phép đưa Linh đi chơi mấy vòng rồi về.
- Uh, đi sớm về sớm. Đừng để anh gọi nhớ chưa Linh.
- Ok anh Minh
Xong con ong, cửa ải tiếp theo đã qua, anh Minh chắc cũng thích anh Huy rồi, nên không có làm khó anh ấy
Theo đúng kế hoạch. Hôm nay anh Huy sẽ dẫn em ra hồ Tây chơi. Rồi 9h qua quảng trường xem hạ cờ. Ai yêu thương nhau cũng nên đến đây 1 lần, cùng nhau chứng kiến nghi lễ quan trọng của đất nước.
Hồ Tây rộng, view rất ổn, em thấy thích hơn ở Hồ Gươm. Gió mát lộng.
Hai đứa đi ăn lẩu ếch xong mới đi dạo. Anh Huy có đưa em đi đến đoạn con đường tình yêu đó mấy chị. Anh bảo ở đây người ta gọi là con đường tình yêu chứ anh cũng chẳng biết chính xác là đoạn nào. Vì anh chưa tới, thấy nói gần công viên nước.
Chẳng quan trọng đúng không ạ? Đi bên nhau là hạnh phúc rồi.
Anh dựa xe gần rào chắn, chọn một view vắng mà mát mẻ nhìn được ra xa hồ. Hai đứa đứng dựa thành hồ nói chuyện.
Không gian chỉ thấy tiếng gió se se, tiếng sóng tạp vào bờ ào ào , và nhịp tim của hai đứa.
Trời mùa hè oi nóng nhưng đến đây rất mát. Không hề có chút nóng nực khó chịu nào. Mùi hoa sen hoa súng ngạt ngào trong hồ.
Anh Huy nắm lấy tay em vẽ một vòng bằng ngón tay hình trái tim lên lòng bàn tay.
Anh nói:
- Anh tặng em trái tim này. Em là tình đầu cũng sẽ là tình cuối của anh?
- Có sớm quá để khẳng định vậy không ạ?
- Tính anh rất kiên định, nếu đã lựa chọn rồi anh sẽ không thay đổi, tất nhiên, còn cần cả hai cùng cố gắng. Nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay em ra trước.
Em ôm lấy anh, cảm nhận cái gió mát len qua từng chân tóc. Nghe tiếng tim anh đập thật chân thực thật nhanh.
- Em cũng như anh. Anh cũng sẽ là tình đầu và tình cuối của em. Chắc chắn đấy.
- Có sớm quá để khẳng định vậy ko?
- Anh này, sao anh nhại lại câu hỏi của em thế?
- Haha, để xem em trả lời như thế nào?
- Ghét, em từ chối trả lời.
- Hahaa anh yêu em vì cái vẻ hay ngượng ngùng của em khi bên anh đấy. Những lúc như thế này thấy đáng yêu dã man. Anh chỉ muôn học nhanh nhanh cho xong để cưới em thôi.
- Khiếp, chưa đầy 1 năm đã muốn lấy em rồi. Em có rất nhiều tật xấu anh còn chưa biết nữa mà.
- Thì cùng lắm là ngủ nướng, lười việc nhà, và ham ăn chứ gì. Cái này anh chiều em được. Anh còn muốn làm cả ngày em cũng ko xuống được giường nữa cơ ý chứ.
- Gì thế ??
- Hahaa
Ôi, giờ em mới nghĩ ra ý trong câu nói của lão Huy, lão này thật đáng ghét, dám dùng kiểu nói dâm dâm ấy với em.
- Anh Huy!!!! Sao anh cứ chêu em thế, xấu hổ chết mất.
- Haha, anh thích dáng vẻ em như thế này mà. Sớm muộn gì thì mình chả là của nhau. Em ngại cái gì.
- Đừng có đầu độc em mấy thứ đó. Em ko thích đâu.
- Chắc tại bênh nghề nghiệp, anh học Y nên mồm miệng hơi thô.
- Sao lần nào cũng đổi cho bệnh nghề nghiệp vậy. Xấu tính!
- Hahaa, chứ đổi cho sao? Đổi cho vì anh quá yêu em à.
- Ghét ghét, chả có bác sĩ nào lý luận như anh hết
- Thì anh đã là bác sĩ đâu, anh mới là sinh viên trường Y thôi hahaa
- Xì.
Huy kéo lại em ôm vào lòng.
- Cho anh hôn 1 cái nhé, cho bõ nhớ
- Bình thường có thấy xin phép đâu
- Tại lúc nãy nói chuyện với anh trai em, nên giờ hơi ngại ngại chút
- Xạo thật. Anh mà biết ngại ý.
- Thế có đồng ý không?
Nghĩ bụng, em chả đồng ý thì sao. Em gật gật. Lão cười vống lên như địa chủ được mùa. Đang lãng mạn thì rõ là thô. E bực mới quay mặt đi, cũng ko hẳn bực mà là xấu hổ ý.
- Thôi nào, anh ko chêu nữa , xin lỗi nhé -  Lão mới thơm cho một cái vào chán em.
Em lại quay mặt đi, lão lại kéo vòng lại thơm cho một cái vào má.
Xong em chừng mắt nhìn rồi lại quay đi hướng khác thì lão lại kéo thơm cho một cái nữa vào mũi.
Lần này em giả vờ bực, định quay đi tiếp thì lão Huy đã tóm ngay em kéo lại luôn rồi hôn môi.
Chậm chậm, từng cái một, rồi nhanh dần. Mút máp lấy cánh môi trên rồi môi dưới. anh Huy từ từ dìu em vào sự nhẹ nhàng đê mê trong kỹ thuật hôn của anh. Em thấy mình yếu đuối ôm sát lấy anh. Cái lưỡi linh hoạt tách môi em ra rồi trườm vào. Hai đứa thử kiểu hôn Châu Âu bằng cặp lưỡi ướt át, em thấy mình cong hẳn người về phía sau còn tay anh Huy vẫn giữ chặt lưng em. Nụ hôn ướt át ko có dấu hiệu của sự dừng lại.
Anh mở miệng nói bảo cho anh sờ nhé, e cũng vô thức gật đầu. Vì em thích cảm giác như thế này mà. Đọc mấy chuyện ngôn tình trên mạng, thấy người ta miêu tả còn thật thà hơn nữa cơ nên em cũng muốn trải nghiệm từng chút từng chút một cùng anh.
Lần này anh vồ vập hơn, tay nhanh chóng luồn vào áo em rồi xoa nắn hai bầu ngực, môi lưỡi hai đứa vẫn không dời nhau lấy 1 phút. E mềm nhũn người theo từng cử chỉ của anh.
Em biết trong đầu hai đứa đang nghĩ gì, nhưng vì muốn giữ gìn cho nhau nên cả hai đang cố gắng kìm chế cảm xúc của mình lắm.
Anh Huy tay đỡ lưng em, tay di chuyển từ ngực vòng qua lưng rồi luồn xuống dưới mông.
Em mặc chân váy Xòe nên luồn tay cũng dễ.  Mỗi lần anh sờ nắm, em lại thấy anh mạnh bạo hơn, vồ vập hơn.
Do khoảng cách của cả hai gần quá, em còn thấy vật cứng rắn của anh qua lớp quần áo dí sát vào người em.
Em băn khoăn suy nghĩ làm sao dừng lại được tất cả khi đang ở cao trào thì  May quá, Huy cuối cùng cũng buông em ra. Anh thật thà thú nhận:
- Anh lo quá em. Anh sợ ko kìm chế nổi mất em ạ.
- Hx hx – Em xấu hổ chẳng dám nói gì, cúi mặt dựa vào người anh.
- Hôm nay Dừng ở đây thôi nhé, ko anh sợ anh sẽ làm em tổn thương mất. hic hic
- Được rồi mà, em cảm ơn anh nhiều lắm.
- Anh yêu em lắm Linh. Nhất định học xong anh sẽ cưới em luôn
- Không cần đợi em học xong hả
- Không cần, anh ko đợi được nữa ý chứ.
Em hiểu mà, tình yêu bắt đầu thì cũng  đi liền cùng tình dục và những ý nghĩ cuồng bạo. Có sao đâu, em đang sống thật với cảm xúc và tình yêu của mình. Em tin tưởng anh ấy, em sẵn sàng làm theo bất kỳ điều gì mà trái tim mình mách bảo.
- Đi xem hạ cờ nhé, ở đây lát nữa mấy chú đi câu cá đằng kia sẽ đến đấy
- Ôi có người á, sao anh ko bảo em. Mình còn vừa... Em xấu hổ ngập ngừng nói
- Hahaa, chả cần nói chả cần nhìn họ cũng hiểu, chỗ này tối như vậy em đừng lo. Họ ko nhìn thấy đâu.
- Ghét anh thật
- Anh thì thấy thật tuyệt vời hehe. Đi thôi nào, đi xem hạ cờ nhé
Anh Huy đưa em đi xem hạ cờ, rồi hai đứa còn nắm tay nhau chụp bức ảnh follow him  để post facebook nữa.
Nói chung một ngày vô cùng vui và hạnh phúc ạ.
Sóng gió bao giờ đến, e cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, dù sóng gió có đến thì chúng em cũng sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Hãy cứ tin là như vậy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro