Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 26:
Mấy ngày chơi dưới Hà Nội kết thúc, em về nhà lo học hành để sang năm lớp 12 còn thi thố đại học.
Từ lúc quen và yêu anh Huy, em luôn cố gắng để có thể thi vào ĐH Y HN. Nhưng do lực học của em không tốt, nên em chỉ có thể thi cử nhân điều dưỡng thôi ạ. Dù làm gì thì em cũng mong được gần người mình yêu thương nhất. Chưa bao giờ em nói với anh về ước mơ sau này làm thiết kế thời trang của em, em lúc nào cũng thể hiện rằng em rất thích học điều dưỡng, và đang nỗ lực vì nó.
Anh Huy tất nhiên là rất vui mừng vì điều này rồi ạ. Anh tìm rất nhiều tài liệu cho em. Hè về, anh cũng không ở dưới đó mà về trên này để lo dạy em học thêm. Tất nhiên em vẫn học cùng với Hoa tại nhà nó như năm trước.
Cuộc sống những ngày lớp 12 của em vẫn bình thường, nhóm bạn của em bao gồm Hoa , Tú , Sơn vẫn gắn bó với nhau như sam. Mỗi đứa một đam mê, một sở thích. Tú thích thi kinh tế, Hoa thì muốn làm đầu bếp nhưng thi tạm vào sư phạm. Còn Sơn vốn dĩ vẫn đam mê công nghệ thông tin.
Từ sau lần nói chuyện của anh HUy và Sơn hôm sinh nhật em, tuy em và Sơn luôn giữ khoảng cách trong nhóm nhất, nhưng em vẫn nhận thấy sự quan tâm rất nhiều từ cậu ấy. Nó có thể là sự quan tâm âm thầm, cũng có thể cái đích mà cậu ấy luôn mong muốn đạt được nên ko nỡ từ bỏ. Phải chứng kiến cảnh người mình đã từng rất thích, rất thương, yêu đương tình cảm trước mặt với người khác , em nghĩ cũng không phải điều dễ dàng gì đối với cậu ấy. Tuy nhiên, em cũng cố không quan tâm quá nhiều chuyện về Sơn. Để cả hai thoải mái nhất, cũng để người yêu của em yên tâm về em.
Trường Y nghỉ hè rất ít, năm nhất còn được nghỉ hơn 1 tháng nhưng những năm tiếp theo thì hầu như không được nghỉ đâu các chị ạ.
Nghe nói chị Hiền đã thi đỗ trường Y rồi, nhưng là Y của Tỉnh chứ ko fai dưới HN. Em nói các chị còn nhớ chị Hiền không ạ? Sau này câu chuyện của bọn em cũng sẽ liên quan chút ít đến chị Hiền đấy ạ. Mà thôi, đó là chuyện sau này. Còn bây giờ thì tình cảm bọn em cũng rất tốt. Không có gì thay đổi  nhé mấy chị.
E học lớp 12, anh Huy học năm 2 rồi cũng bận. Hàng tháng anh sắp xếp về với em. Ngày sinh nhật, giáng sinh, tết, ngày quốc tê phụ nữ, ..... Nói chung ngày lễ nào chúng em cũng bên nhau. Vì yêu xa nên anh Huy rất cố gắng sắp xếp lịch học cho phù hợp để có thể bên em cho em đỡ tủi thân.
Em 18 tuổi rồi, cũng trải qua 2 mùa valentine bên anh, kỷ niệm vui thì rất nhiều, buồn thì chỉ có lúc xa nhau là buồn thôi. Anh nói nếu năm nay em thi đỗ đại học, anh sẽ tặng em một chuyến đi du lịch Đà Lạt cùng nhau.
Giải thưởng không tồi, còn em thì tự hứa với bản thân, nếu em thi đỗ đại học. Thì em sẽ công khai chuyện hẹn hò với bố mẹ và sẽ dẫn anh Huy về ra mắt.
Trong năm đó , bố mẹ thấy em học hành tiến bộ cũng rất mừng, không còn xét nét các mối quan hệ  của em nữa. Bố mẹ rất mong em có thể học kinh tế, đặc biệt là kế toán để sau này về phụ giúp công ty của gia đình. Nhưng em quyết tâm học điều dưỡng the mách bảo của con tim, bố mẹ cũng phải nghe theo.
Quên không nói với các chị, là xưởng sản xuất của bố mẹ đứng tên công ty tư nhân. Hồi trước anh Minh học Kinh tế quốc dân cũng mong đi theo con đường này của bố để phát triển mô hình này rộng hơn nữa.  Nếu em có thể học kế toán, thì tài chính của gia đình cũng gọi là yên tâm vì cùng người trong nhà quản lý. Nhưng từ những năm cấp 2, em luôn muốn mở một cửa hàng thời trang hoặc có một xưởng sản xuất hàng thời trang của riêng mình. Tiếc rằng theo năm tháng em đã bỏ mốc ước mơ của mình.
Thời gian thấm thoát qua đi, em thi tốt nghiệp, rồi thi đại học.
Ngày đi thi anh Minh là người đưa em đi thi. Còn anh Huy là người đón em. Cuộc đời luôn có anh trai quan tâm, người yêu bên cạnh động viên thì nhất em rồi. May sao học hành chăm chỉ suốt năm trời nên em cũng làm được bài, tuy không phải xuất sắc nhưng tình hình đỗ đạt khả quan.
Cơ hội đi du lịch Đà Lạt với chàng sắp thành hiện thực rồi. Em vui mừng hạnh phúc rất nhiều.
Giữa tháng 7 là sinh nhật mẹ em. Nhân cơ hội này , nếu em thi đỗ, em sẽ dẫn anh Huy đến gia mắt gia đình luôn. Hai đứa yêu nhau bước qua năm thứ 2 rồi. Muốn về lâu về dài cũng phải cho người lớn biết chuyện. Em cũng biết anh mong chờ ngày này rất lâu rồi, lúc nào cũng phải dấu diếm gia đình thì đều không thoải mái.
Ở nhà ăn chơi tháng trời mới biết điểm. 19.5đ – vừa đủ điểm đỗ nguyện vọng 1. Con Hoa thi tại Tỉnh được 15.5 đỗ Sư phạm, hai bạn còn lại là Tú và Sơn đều vào được trường như nguyện vọng.
Nhóm em chơi bời là thế nhưng cũng không phải học hành kém đúng không ạ.
Với em, thành quả ngày hôm nay là do nỗ lực của anh Huy mà có. Em  muốn báo tin vui đầu tiên cho anh thay lời cảm ơn. Như vậy chỉ còn tháng nữa thôi, hai đứa bọn em sẽ cùng được học tập trong 1 trường, cùng hít thở một bầu không khí. Và quan trọng là được gần nhau không phải xa nữa. Mọi chuyện thuận lợi hơn mức tưởng tượng.
Anh Huy nghe tin rất vui mừng, anh nói sẽ sắp xếp về ăn mừng với em và cả nhóm luôn. Sẽ có quà riêng cho em.
Em cũng hạnh phúc không nói lên lời. Em nhắn anh rằng:
- Cuối tuần anh về, sinh nhật mẹ em, em muốn anh đến dự cùng gia đình
- Vậy công chúa chịu cho anh ra ngoài ánh sáng rồi đó hả?
- Gật gật
- Anh mong mãi, sẽ không làm em thất vọng nhé baby 
Về chuyện này, em có nói với anh Minh trước, anh cũng khuyên là yêu đương cũng được 2 năm rồi, em cũng lớn cả rồi nên để bố mẹ biết. Dấu diếm đến lúc tạo ấn tượng không tốt cho Huy. Anh ở giữa khó xử.
Những lúc nói chuyện về tình cảm, em lại thấy anh Minh như một người hoàn toàn khác, không cái vẻ nhăn nhở thường ngày, không có mày mày tao tao bỗ bãm, chỉ có động viên và khuyên ngăn. Thực sự thấy anh trai rất ra dáng.
Và ngày đó cũng đến, bố em đặt một bàn ăn gia đình tại nhà hàng gần nhà. Tổ chức sinh nhật cho mẹ và chúc mừng em thi đỗ đại học. Chỉ gói gọn gia đình và sẽ có thêm anh Huy.
Gia đình em lái xe đến trước, em nhắn tin địa chỉ cho anh Huy  đến sau. Đêm hôm trước đó hai đứa thức rất khuya, trao đổi vơi nhau những thông tin quan trong qua điện thoại, nào thì tìm hiểu sở thích của mẹ, tính cách của bố, nào thì chọn quà cho mẹ ra sao , v...v....
Anh Huy thì háo hức, còn em thì hồi hộp. Em có nhờ anh Minh đá động trước với bố mẹ, là hôm nay em sẽ dẫn bạn xuống. Bố em rất nghiêm khắc , chỉ có mẹ là tâm lý thôi. Nhưng bố thương yêu em, em nghĩ nếu bố mẹ gặp anh Huy bố mẹ cũng sẽ thích như cái cách em thích anh Huy từ lần đầu tiên gặp vậy.
Mọi người ngồi gọi món được 10p thì anh Huy đến. Trên tay là một giỏ quả rất đẹp mắt và một gói quà.
E biết món quà là gì rồi nên thấy rất hài lòng. Anh Huy lễ phép chào bố mẹ em và anh Minh:
- Cháu chào cô chú ạ, em chào anh.
Vì anh Minh quen rồi, nên cũng phấn khỏi chào lại.
Mẹ em niềm nở mời Huy ngồi:
- Cháu ngồi xuống đi, tìm chỗ này có khó không?
- Dạ, chỗ này mới cũng không khó tìm ạ. Cả nhà mình đợi cháu lâu chưa cô?
- Cô chú cũng mới đến thôi. Ngồi đi cháu
- Vâng ạ
Màn chào hỏi suôn sẻ, nhìn ánh mắt mẹ xem ra cũng rất hài lòng.
Em nhìn anh Huy lần đầu tiên đã mê mẩn rồi mà, đẹp trai cao ráo, cười duyên, nói chuyện cũng lễ phép nữa.
Anh Minh nháy nháy mắt với em làm em phởn vãi trưởng luôn.
Anh Huy kéo ghế ngồi gần em.
- Hôm nay cháu nghe Linh nói là sinh nhật cô, cháu có một món quà nhỏ tặng cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ ạ
- Ôi cháu chu đáo quá. Cô cảm ơn
- Mong cô sẽ thích ạ.
- Nước hoa à con, cô thích nhất Lacome đó. Cảm ơn con nhé. Chu đáo quá
- Dạ không có gì ạ.
Phục vụ lần lượt mang đồ ra. Em quay qua nói chuyện với anh Huy một chút cho anh đỡ lạc lõng.
Từ lúc nãy đến giờ, bố là người trầm ngâm không nói gì cả. Em cũng đoán là tính bố như vậy từ trước rồi. Chắc bố còn đang quan sát cậu con rể tương lai.
- Cô thấy Linh nhà cô có nhắc đến cháu, cháu đang học Y năm 2 hả?
- Vâng cô ạ, tới này là năm 3.
- Vậy cũng còn trẻ mới 20 tuổi mà nhìn chững chạc quá. Chả bù cho cái Linh nhà cô, lúc nào cũng nhí nhố trẻ con. Nó bảo nó có bạn trai mà cô đang không tin đấy.
- Linh xinh xắn đáng yêu mà cô 
- Đấy, mẹ toàn nói xáu con, chứ người ta toàn khen con chứ bộ.
- Thì mẹ nó có gì không đúng ko? Con gái ngủ nướng 9 -10h sáng không dậy
- Mẹ!... thôi mà, có anh Huy ở đây mẹ giữ thể diện cho con tý.
- Thôi, Huy cứ kệ con Linh, ăn uống tự nhiên đi cháu, coi như người trong nhà không phải ngại.
Anh Huy quay ra cười hiền với em. Chắc thấy mẹ em cũng  thoải mái nên hớn hở ra mặt.
Ăn uống được một lúc thì bố em mới nói:
- Hai đứa tìm hiểu được lâu chưa? Sao bây giờ mới về ra mắt cô chú?
- Bố, bố đang trách anh Huy à, lỗi tại....
- Bố đang hỏi Huy , chứ bố ko hỏi con nhé Linh.
- Hx hx – ngậm ngùi
Anh Huy từ tốn trả lời:
- Chúng con cũng mới tìm hiểu được một thời gian, Linh còn nhỏ tuổi, tình cảm còn chưa ổn định, nên đến bây giờ con mới về gặp cô chú
- Chú nhìn cháu quen quen, nhà cháu ở đâu?
Em quay qua tiu ngỉu nói với mẹ:
- Mẹ, bố lại màn hỏi cung đấy. Hx hx
- Con cứ để bố nói chuyện. Mẹ cũng thấy anh bạn con nhìn rất quen. Từ lúc vào đây đến giờ mà mẹ ko nhớ ra là ai.
- Dạ vâng ạ
Huy ngập ngừng trả lời bố em:
- Nhà cháu ở phố C, gần nhà Hoa bạn Linh chú ạ.
- Trước không ở đó đúng không?
- Sao chú biết vậy ạ, năm cháu học cấp 3 mới chuyển lên đây sống, đất nhà cháu đang ở là mua lại của nhà Hoa.
- Chú nhìn cháu rất quen, nhưng không nhớ. Bố mẹ cháu tên gì, đang làm gì?
- Mẹ cháu tên Hà, đang làm bác sĩ bệnh viện trung tâm ạ.
Úi, tên mẹ anh Huy giờ em mới biết đấy 😛
- Còn bố cháu?
- Bố cháu tên Hoàng , bố cháu...
Anh Huy chưa kịp nói hết lời thì mẹ em cắt ngang câu nói luôn:
- Làm khoáng sản?
- Sao cô biết vậy ạ?
- Trời ơi , tại sao đi đâu cũng không tránh được vậy.
- Mẹ, sao vậy ạ, mẹ quen bố mẹ anh Huy sao ạ?
Bố em giọng mất bình tĩnh mới nói:
- Không những quen còn rất thân đó, trái đất này tròn thật. Bà xem, có phải nặng duyên nặng nợ quá không?
Cả em và Huy đều không hiểu gì cả, em dồn ánh mắt về anh Minh mong tìm chút thông tin. Có vấn đề gì xảy ra. Và có chuyện gì chứ?
Mẹ em mất bình tĩnh mới nói lại:
- Ông thôi cái kiểu nói đó đi, chuyện bao nhiêu năm rồi, ông còn muốn nhắc lại với thái độ đó sao?
- Bố mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Sao tự dưng đang vui vẻ thì  bố mẹ lại như thế?
Mẹ cố lấy lại bình tĩnh lần nữa rồi nói:
- Không có gì đâu con gái, hai đứa cứ ăn tự nhiên. Tự dưng mẹ đau đầu. Mẹ về trước.
- Ơ mẹ, sao vậy ạ? Hnay còn có anh Huy mà.
Anh Huy nắm lấy tay em ngăn lại câu chữ:
- Thôi em, mẹ mệt, để mẹ về nghỉ đi.
- Cô có cần cháu đưa về không ạ?
- Thôi, cậu ko cần đâu, để tôi đưa vk tôi về. Mấy đứa cứ ở lại ăn uống tự nhiên. Minh thanh toán giúp bố.
- Vâng ạ, bố đưa mẹ về đi – anh Minh đáp lại
Buổi gặp mặt còn chưa kịp chúc mừng em thi tốt, e cũng chưa kịp khoe với bố mẹ công lao dạy em học tập của anh Huy, vậy mà thái độ của bố mẹ em là sao vậy ạ? Có chuyện gì với bố mẹ anh Huy mà bố mẹ lại thay đổi thái độ với mọi người như thế.
Trong lòng em nặng trĩu. Có lẽ mỗi người, cả em cả anh Huy đều đang có những suy tư riêng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro