Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27:
Không khí trong phòng ăn căng thẳng, chẳng ai còn nói cười với nhau câu nào.
Huy và em trầm ngâm nhìn nhau. Nhìn anh Minh.
- Thôi hai đứa cứ ăn đi, chắc mẹ mệt ko sao đâu.
- Vâng anh ạ - em miễng cưỡng trả lời.
Người có nhiều suy tư hơn bây giờ phải là anh Huy mới phải. Chúng em yêu nhau 2 năm rồi, tình cảm nhiều, dù bố mẹ có không thích bố mẹ anh Huy, em cũng sẽ không từ bỏ anh ấy.
Anh Huy là ánh sáng, là mặt trời của lòng em. Mất đi ánh sáng ấy, cuộc đời em chỉ có tăm tối mà thôi. Em không thể  chịu đựng được điều này.
Khoảng nửa tiếng sau, bọn em thanh toán rồi ra về.
Huy bảo anh Minh về trước , có gì bọn em đi uống nước sẽ về sau.
Hx hx, thương quá trời thương luôn. Bình thường toàn cười nói cho em vui vẻ thôi. Từ lúc bố mẹ em bỏ về, thấy anh buồn hơn hẳn.
- Uh, hai đứa đi chơi, đi dạo quanh quanh cho thoải mái. Anh về nói chuyện với bố mẹ xem sao?
- Hx hx, anh về xem tình hình như thế nào nhé, em lo lắm
- Mày cứ đi chơi đi, có gì đâu mà phải lo
- Hx hx
Huy nắm lấy bàn tay em, mỉm cười chào anh Minh. Hai đứa đến quán Quen ngồi uống nước, vẫn ly sinh tố Xoài anh Huy hay gọi cho em, em gọi cho anh 1 cốc bạc xỉu. Sở thích của nhau hầu như hai đứa thuộc như lòng bàn tay.
- Anh, anh đừng suy nghĩ nhiều nhé, chắc do mẹ em mệt thôi.
- Uh, anh thấy người ko nên lo lắng nhiều là em đấy cô nương ạ.
- Thì em sợ..
Anh Huy chặn câu nói của em lại:
- Sợ gì em, Em phải tin ở anh chứ? Trừ phi em không còn yêu anh thì anh mới để em đi, chứ chút khó khăn sóng gió từ gia đình sao làm khó được hai đứa mình, phải không?
- Em yêu anh nhất quả đất mà. Trong lòng em chỉ mình anh thôi
- Phải như vậy đó em yêu ạ. Quà của em đây?
- Gì vậy anh? Tiền à anh?
- Em đã rất giỏi trong kỳ thi vừa rồi. Phải đi chúc mừng tình yêu của anh sắp trở thành sinh viên Y hà Nội chứ.
- Haha, đi Đà Lạt hả anh? Hai vé?
- Uh, hai vé, một của anh và một của em.
- Thích quá. Sao đi gấp vậy anh, 28-30/7 ?
- Thời gian này chưa mưa, đi Đà Lạt nắng đẹp ko bị nóng em ạ. Tháng 8 lại nhập học rồi.
- Em phải chuẩn bị những gì nhỉ? Hồi hộp quá anh ạ.
- Em chỉ cần xinh đẹp đi bên anh thôi, biết chưa?
- Em biết rồi anh ạ. Hihi
Vậy là nhờ 2 tấm vé, cũng thấy tâm trạng khá khẩm hơn chút ít, mong rằng mọi sóng gió ở lại phía sau. Đừng đến, đừng bao giờ đến.....
Em về đến nhà lúc 10h hơn, Bố mẹ ko thấy dưới phòng khách, anh Minh thì đã lên phòng. Tự dưng lại thấy gai gai lạnh.
E đi lên phòng mình tắm rửa thay đồ rồi nằm xuống nhắn tin với anh HUy. Mai anh lại phải xuongs trường rồi, nên không được gặp nhau nữa. Thấy lưu luyến quá. Anh Huy cứ động viên em là vậy, nhưng em biết anh cũng rất buồn, chẳng ai bị gia đình người yêu tỏ thái độ ko hài lòng mà vui được cả. Em cố gắng không nói đến mấy chuyện đó mà lảng sang chuyện đi chơi đi du lịch với nhau.
Trong lòng cũng lo lắng liệu xin bố mẹ đi chơi 3 ngày bằng cách gì nữa. Haizzz.
Em thây có tiếng gõ cửa, mẹ nói:
- Linh ngủ trưa con, hôm nay cho mẹ ngủ nhờ phòng con được ko?
- Mẹ đợi con chút, con mở cửa.
Em mở cửa cho mẹ vào, nhìn mắt mẹ còn hoe đỏ.
- Có chuyện gì vậy mẹ, mẹ đỡ mệt chưa?
- Đỡ rồi con.
- Mẹ với bố vừa cãi nhau ạ, có chuyện gì không mẹ.
- Uh, chuyện liên quan đến Huy con ạ. Nhưng không sao đâu. Các con đã yêu nhau lâu chưa?
Em không biết nên nói thật với mẹ, hay nói dối rằng mới quen nữa. Sau 1 lúc trần trừ em quyết định nói thật với mẹ:
- Con với anh HUy yêu nhau 2 năm rồi mẹ ạ.
- Lâu vậy rồi à , mối tình đầu hay không phải con?
- Cả con và anh ấy đều là tình đầu mẹ ạ. Mẹ thấy anh Huy thế nào? Có được không mẹ?
- Huy đẹp trai, ngoan ngoãn, gia đình cơ bản.
- Được phải không mẹ, con có con mắt ko tồi mà, con bị đổ anh ấy trước đấy hihi.
- Con gái con đứa phải biết giữ giá chứ, lúc nào cũng bô bô.
- Hihi, anh Huy lại thích con ở điểm đó đấy
- Nhưng..... trong quá khứ gia đình Huy có chút xích mích với gia đình mình nên bố con không đồng ý mối quan hệ này con ạ,
- Có nghiêm trọng vậy không ạ? Không phải người ta tốt với mình là được mà mẹ. Thời buổi nào rồi mà bố còn nghĩ mấy chuyện trong quá khứ làm gì.
- Uh, đàn ông họ cố chấp. Mẹ hỏi con nói thật với mẹ được ko?
- Sao vậy mẹ, mẹ cứ hỏi đi ạ.
- Giữa con và Huy đã có chuyện gì chưa?
- Ý mẹ là sao ạ? Chuyện gì mới được chứ mẹ.
- Mẹ muốn nói ở đây là chuyện quan hệ trai gái đó con. Con cứ nói thật với mẹ.
- Hihi, bọn con vẫn yêu đương trong sáng mẹ yên tâm đi. Anh Huy rất tôn trọng con.
Em thấy mẹ thở phào rồi mới nói tiếp:
- Uh, vậy là tốt rồi, con gái cần nghiêm khắc với bản thân. Không nên dễ dàng cho đi con nhé.
Cái này mẹ nói nhiều thì con sinh ra khó chịu, nhưng mẹ khuyên chân thành con ạ. Con hiểu ý mẹ ko?
- Con hiểu mà mẹ.  Mẹ cứ yên tâm ạ.
- Uh, thôi ngủ đi con, muộn rồi
- Vâng mẹ ạ
Em đọc mấy tin anh Huy nhắn, rồi bảo vừa nói chuyện với mẹ. Giờ mẹ ngủ cùng nên em đi ngủ sớm.
Anh cũng ngủ sớm sáng còn xuống trường.
Có một buổi tối thôi mà bao nhiêu là chuyện, hy vọng dần dà bố sẽ thấy anh Huy là người tốt mà đồng ý cho bọn em quen nhau. Chứ không khí gia đình căng thẳng quá như thế này cũng khó. Em cũng không dám nhắc lại về chuyện tối qua với bố nữa.
Huy xuống trường, em hẹn lũ bạn đi mua sắm chuẩn bị đi chơi. Rồi Cả nhóm thống nhất cùng đi liên hoan vào tối mai để chúc mừng cho kết quả vừa đạt được.
Sau thời gian ôn thi căng thẳng, chưa tụ tập với nhau bữa nào.
Tối nay em hẹn Hoa đi mua đồ, con Hoa lịch dày lắm. Bình thường ngày nào nó cung đi học nấu ăn cơ, chả biết đi học nấu ăn thật hay là đi học để gặp thầy giáo  không biết. Nghe nói thầy giáo của nó rất đẹp trai lại trẻ trung nữa. Nghề nấu ăn những năm đó cũng rất là hot. Chắc thầy cũng chuẩn soái ca nên con bé càng mê. Rủ mãi nàng Hoa mới đi cùng:
- Ê, hôm qua ra mắt chàng với cả nhà sao rồi?
- Thôi mày đừng nhắc đến, đang chán nè mày
- Sao vậy? Lại có chuyện gì à?
- Uh, bố tao ko thích anh Huy. Hx hx
- Đời vẫn còn có bố mày ko thích anh Huy cơ? anh Huy nhà tao chả có điểm gì chê được mà ko thích
- Thì đúng rồi đó, vậy mới chán, hai gia đình trước có xích mích.
- Thật đó hả? Sao số nhọ vậy? Thế giờ mày tính sao?
- Thì yêu vẫn cứ yêu, từ từ rồi tính. Phụ  huynh dần dà cũng phải nghe thôi
- Để ễnh bụng ra cũng phải nghe thôi =))) haha
- Con khỉ, tao ko muốn như thế.
- Vậy muốn sao? Mày với anh Huy đừng nói là còn trong sáng đó chứ????
- Thì vẫn trong sáng chứ sao. Mày chỉ được cái nghĩ bậy bạ.
- Gớm, tôi chả biết thừa trong lòng anh chị nghĩ gì.
Đi mua đồ xong lại suy nghĩ, hay là cứ làm tới rồi bố mẹ cũng phải đồng ý. Nhưng mới có 18 tuổi.. Trẻ quá cũng không được. Trời ơi, đau đầu quá luôn.
Em cứ nghĩ mãi về câu chuyện của mẹ, có thể bố mẹ còn chuyện gì đó giấu em mà chưa nói ra, hôm đó mẹ đã khóc, không phải vì mỗi xích mích với bố mẹ Huy mà mẹ em phải khóc chứ?
Tối hôm sau, hội 4 đứa chúng em đi liên hoan. Suốt 3 năm cấp 3 , 4 đứa đi đâu cũng có nhau,chuyện gì cũng tâm sự cũng biết. Thân quen như người một nhà, hiểu nhau như anh chị em ruột.
Giờ mỗi đứa học một nơi, cũng có chút  buồn tiếc tuổi học trò. Đi chân trời góc bể, làm sao tìm kiếm được những tấm chân tình như vậy.
Hôm nay đứa nào đứa nấy đều uống rất nhiều, con Hoa tửu lượng tốt nhất mà còn như sắp gục đến nơi rồi. Nói đủ thứ chuyện, cười đùa hàn huyên quên đường về. Lâu lắm rồi cả nhóm mới vui vẻ như vậy. Ăn uống xong Cả lũ còn đi hát cho giải bia, sợ tình hình hiện tại về bố mẹ lại mắng.Hát được khoảng gần 2 tiếng thì cả lũ mới về. Hôm nay đặc cách cho Sơn đưa em về nhà.
Xe Sơn đi chầm chậm, Đã lâu lắm rồi, từ hồi đầu lớp 11, tự dưng lại nhớ quãng thời gian đó quá. Chúng em chơi thân trong nhóm, đi học võ cùng nhau, đưa đón nhau đi học. Chỉ vì có tình cảm đặc biệt mà thành ra xa cách. Lại muốn níu giữ chút kỷ niệm đẹp đẽ này.
Cả đứa vẫn im lặng như cái cách giao tiếp với nhau trong suốt hơn 1 năm qua. Không biết nên bắt đầu nói từ đầu và như thế nào.
Cuối cùng Sơn lại là người lên tiếng trước:
- Dạo này Linh với anh Huy vẫn tốt chứ?
- Uh, vẫn tốt. Nhưng bọn tớ đang gặp chút rắc rối từ gia đình thôi.
- Vậy à, thôi cố gắng, bố mẹ thương mình, sẽ hiểu cho mình. Yên tâm
- Uh, tớ cũng mong như vậy. Tới này xuống HN cùng nhau, fai giữ liên lac nhé
- Uh, nhất định rồi, hôm nay đi trên con đường này lại nhớ những ngày trước hai đứa hay đi cùng nhau nhỉ?
- Ngày xưa ơi, biết bao giờ trở lại. Chũng ta vẫn là bạn tốt mà. Thế này rất vui.
- Tớ luôn dõi theo và ủng hộ Linh, sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi
- Hihi, các bạn tớ cũng vậy nhé
- Uh
Xe đi chầm chậm mà 10p sau đã về đến cổng nhà. Em chào Sơn rồi khóa cổng đi vào.
Phòng khách tối om, chiều nay ông Minh xuống trường rồi, còn mỗi bố mẹ ở nhà giờ này.
E đi lên cầu thang xem có động tĩnh gì ko mà nhà yên ắng lạ, càng lên trên tầng lại càng nghe rõ tiếng quát tháo của bố, tiếng thút thít  khóc lóc của mẹ. Em rón rén đến phòng của bố mẹ để nghe trộm câu chuyện mà hai người đang tranh cãi. Từng chữ từng câu ngày đó vẫn còn nguyên trong tâm trí em đến bây giờ. Lúc đó em chỉ ước Giá như cuộc sống con người không có cái gọi là quá khứ thì tốt biết bao.
- Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, cô muốn gì nữa.
- Em không muốn gì cả, chuyện trong quá khứ rồi, sao anh phải bới móc hành hạ em.
- Cô xem con gái cô đi, giờ thì kịch hay rồi, nó đang yêu con trai người yêu cũ của mẹ nó đấy.
Cái gì cơ? Con trai của người yêu cũ của mẹ? Vậy có phải Bố anh Huy là....
Trời ơi, cái quái gì đang diễn ra vậy!!!!!????? Em bịt miệng ngăn những tiếng nấc trong lòng để nghe tiếp còn đang căng thẳng ấy.
- Anh thôi đi, ai cũng có quá khứ, tại sao anh lại phải ghen tuông vô cớ như thế.
- Thế cô có chấp nhận được thằng Hoàng, cái thằng bội bạc vứt bỏ cô không? Cô có quên được ai đã làm cô suýt chết vì uống thuốc ngủ tự tử không? Hay bây giờ cô vẫn muốn nối tiếp tình cũ. Được giỏi lắm. Cô có thể chấp nhận, nhưng tôi ko bao giờ chấp nhận cô hiểu khổng?
- Em xin anh, hãy để cho quá khứ ngủ yên đi. Em đảm bảo không bao giờ có chuyện đó. Chuyện con trẻ hãy thương lấy chúng nó, không thể vì lỗi lầm của bố mẹ  mà hại cả cuộc đời chúng nó được. Anh tỉnh táo lại đi.
- Tôi có thể chấp nhận cô không còn nguyên vẹn, có thể cưới người cũ của bạn thân, chịu đựng bạn bè chế giễu. Nhưng có bao giờ cô hiểu cho cảm giác của tôi không? – Giọng bố lạc đi bất lực.
- Em xin lỗi, em không bao giờ nghĩ ngày này sẽ đến, em xin lỗi anh.
- Tóm lại, hãy coi như chúng ta chưa gặp thằng đó đi, giờ làm hồ sơ cho con Linh đi du học gấp. Không được để nó ở nhà ngày nào cả, chuyện sẽ bung bét hết lên. Tôi không thể để  cái kịch bản buồn cười nhục nhã xấu hổ này lặp lại được. Cô lựa mà nói với nó đi.
- Em.....
Em không thể ngăn nổi nước mắt khi nghe những câu đó nữa. Em thực sự không thể kìm nổi cảm xúc của mình. Em bước ra đứng trước mặt bố mẹ, gần như gào thét lên:
- Bố mẹ, con không đi đâu hết, con sẽ không rời xa anh Huy!!!!
- Cô xem xem, con gái của cô nó lớn rồi, nó biết cãi lời bố mẹ nó rồi.
- Linh con,..con....
- Con nghe thấy hết rồi....hức hức.... nhưng tại sao bố mẹ không thương con mà lại ích kỷ như vậy! Quá khứ qua lâu rồi, giờ Con phải làm sao đây mẹ ơi!!! huhu
Mẹ em khóc quá trời, em cũng vậy nữa. Mặt bố em căng thẳng hằn những vết nhăn.
Em thực sự rất sợ, em vô cùng sợ, em phải đối diện với bố ra sao, em phải đối diện với mẹ em ra sao, rồi câu chuyện này, cuối cùng mẹ anh Huy fai biết, bố anh Huy biết thì sẽ ra sao, 4 người họ đối diện với nhau như thế nào? Hai đứa bọn em thì sẽ ra sao? Gia đình của em sẽ chìm ngập trong nước mắt như hiện tại sao? Có quá nhiều đau lòng dồn nén khiến em không chịu đựng được nữa.  Tại sao ông trời bất công, tại sao????
- Linh, con.... Linh ơi, con làm sao thế con, Linh ơi....Tỉnh đi con! Linh! Anh Hải, anh xem con làm sao anh ơi.... Anh ơi...
- Linh!
Tất cả chỉ còn lại tiếng gọi nhỏ dần của bố mẹ và bóng đêm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro