Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35
Sáng hôm sau Sơn dậy sớm để kịp chuyến bay về Việt Nam. Vì là chủ nhật nên em ngủ nướng đến tận trưa. Ko có người yêu ở gần nên cũng chỉ loanh quanh trong nhà.
Con Hoa nhắn Wechat:
- Khỉ? Đang làm gì đấy. Nhờ mày việc này được ko?
- Vòng vo thế. Đc.
- Mày làm phù dâu giúp tao nhé. Ông Jack nhà tao theo đạo. Cưới trong nhà thờ . Phải có phù dâu. Huhu
- Phức tạp thế. Tao còn ko biết có về được ko mà nhờ tao làm gì. Mày nhờ người khác đi.
- Trời ơi. Mày có phải bạn thân tao ko vậy. Sao đến cả đám cưới của tao mày cũng ko biết về được hay ko vậy. Tao giận mày đến chết luôn đấy
- Hahaa giận đi!!!!
- Tao ko nói đùa đâu. Tao chỉ có mình mày là thân nhất. Mày fai về làm phù dâu cho tao đấy. Nhớ đấy! Tao ko nói nhiều đâu.
- Để tao xem xét nhé. Tao ko hứa trước đâu.

Thực ra nói vậy thôi chứ 90% là em sẽ về dự đám cưới của nó. Chỉ là ko muốn làm phù dâu gì gì đó cho nó nên viện lý do thôi. Dù xa Việt Nam 9 năm. Nhưng con Hoa vẫn luôn giữ liên lạc với em. Chuyện lớn chuyện nhỏ nó đều nói cho em hết. Chính vì thế, người chị em thân thiết này cưới thì làm sao mà em nhẫn tâm ko về cơ chứ.
Ngày Hoa cưới, Em căn giờ về trước lễ cưới khoảng 1 tiếng. Em ko muốn về quá sớm sợ sẽ gặp nhiều người.
Vừa bước ra sảnh máy bay, em đã nhìn thấy Sơn vẫy tay với em rồi, rất đúng giờ. Hai đứa em về qua nhà cất đồ rồi qua thẳng nhà thờ.
Chuyện em và Sơn yêu nhau bố mẹ em đều biết. Dĩ nhiên so với anh Huy thì Sơn được chào đón rất nhiệt tình. Bố em cũng qua dự lễ cưới của Hoa. Có mẹ em ở nhà thôi.
Khung cảnh gia đình ko có mấy khác biệt so với 9 năm trước chỉ có đường xá quán hàng là thay mới hết cả rồi. Bỗng thấy lạc lõng với chính nơi mình sinh ra thực sự.
Em dự tính dự lễ cưới Hoa xong là về Trung Quốc luôn. Mẹ em cũng nói em lắm. Lâu quá mới về chơi nhà, vừa về đã đòi đi luôn ko hiểu kiểu gì. Nhưng tính em từ nhỏ,Thích gì thì thích cho bằng được, chẳng ai ngăn nổi. Vả lại đi lại xa xôi nên mẹ cũng tránh gàn nhiều, lại mang lại chuyện ko tốt.
Hai đứa em bước xuống xe, tay vẫn trong tay ko dời.
- Cảm giác của em thế nào? 9 năm rồi đấy!
- Tất cả đều lạ lẫm với em anh ạ
- Sẽ gặp ngay người quen thôi em. Mình vào đi ko muộn.

Ra đón chúng em là Tú. Vừa gặp đã bị nó chửi te tua về tội năm trước bỏ đi ko nói gì. Rồi còn ở lì bên đó ko chịu về.
Tú vẫn là Playboy. Chưa người yêu, Chưa vk con. À chưa vợ thì đúng còn có con hay chưa thì em ko rõ. :))) 27 tuổi. Chuẩn bị tiếp quản công ty của gia đình. Nhìn vẫn phong trần đẹp trai như ngày nào.
Đi vào trong lại gặp rất nhiều bạn cấp 3. Em chỉ cười mỉm chào tụi nó. Lâu rồi ko liên lạc. Cũng chẳng có gì để nói.
Anh Sơn cùng Tú quay lại cửa ra vào đón khách giúp gia đình Hoa. Em vào phòng chờ cô dâu để gặp nó.
Suốt thời gian qua gặp nhau được có mấy lần. Nhưng những tình cảm trong nhau thì vẫn còn vẹn nguyên như thời cấp 3.
- Hello cô dâu. Hôm nay mày xinh  lắm!
- Ơ con dở. Sao mày còn ăn mặc như thế này. Thay đồ phù dâu vào đi!
- Lần trước tao bảo tao ko làm cơ mà. Tao ko làm phù dâu đâu!
- Mày ko làm thì ai làm. Mày xem. Còn có ai thích hợp hơn mày cơ chứ. Nhanh lên. Sắp đến giờ tao phải vào làm lễ rồi.
- Trời ơi. Là mày ép tao đấy à Con khỉ?
- Thôi mà. Giúp tao lần này thôi. Please, xin mày đấy! Nhanh đi thay đồ đi ko muộn giờ mất mày ơi.

Em miễn cưỡng đi thay đồ. Nhìn mình trong gương với bộ đồ phù dâu thấy xinh đẹp ra trò. Việt Nam. 9 năm rồi. Đã lâu ko gặp,  xin chào nhé!
Bố cái Hoa bước vào đón nó, nhìn nó rạng ngời vui vẻ em cũng mừng cho nó rất nhiều. Bao giờ  sẽ đến lượt em nhỉ? Chắc cũng sẽ sớm thôi.
Em đi sau Hoa. Lúc bước đến cửa thấy Sơn chạy vào. Sơn ngạc nhiên lắm khi em mặc bộ đồ phù dâu. Em vội vàng giải thích:
- Em bảo em ko thích rồi. Con Hoa nó cứ ép em.
- Uh thôi. Em đi giúp Hoa đi. Ko sao đâu

Tự nhiên thấy trong lòng lo lắng vô cùng. Em chẳng biết làm gì cả. Cứ cúi đầu đi sau cô dâu và bố cô dâu. Lúc bước đến bục làm lễ. Bố cô dâu đưa tay nó cho Jack thì em mới ngửng mặt lên nhìn phù rể phía đối diện.
Trời ơi! Oan gia ngõ hẹp- Sao Việt Nam lại có một câu nói chuẩn đét trong trường hợp của em vậy.
Em ngạc nhiên cùng với chút khó xử. Người đứng đối diện em là anh Huy. Mối tình đầu mà trong lòng khó quên suốt 9 năm của em. Tại sao lại éo le đến mức này. Tại sao lại là anh mà không phải ai khác. Tại sao vậy chứ????
Em đứng chôn chân tại chỗ mắt ko dời người đối diện.
Trái lại với em, vẻ mặt Huy ko có chút ngạc nhiên nào cả, anh vẫn rất điềm tĩnh nhìn thẳng em. Khí thế bức người nhưng biểu cảm khuôn mặt thực sự ko thể đoán nổi người đó đang nghĩ cái gì.
Em hồi hộp chờ từng câu tuyên thệ của cô dâu chú rể để nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Ánh mắt anh ấy vẫn hướng về phía em,  Ánh mắt đó như đang thiêu đốt toàn bộ con người em vậy. Em cảm thấy ngột ngạt vô cùng!

Xong rồi. Xong rồi. Cô dâu chú rể đã làm lễ xong. Họ cùng nhau ký tên vào sổ hôn lễ. Em quay ngừoi tính bước xuống bục thì người dẫn chương trình đọc lớn:
- Mời phù dâu - phù rể lên ký tên vào mục làm chứng
( cái này là tác giả bịa thôi, chứ em cũng ko biết trình tự nghi lễ này lắm. Các bạn theo Đạo có gì bỏ qua cho mình nếu có gì ko đúng nhé)

Em tái mặt đứng bất động. Toàn bộ cử chỉ hành động biểu cảm của em hình như Sơn đều thấy được. Nhưng, em càng thấy lo sợ hơn là cái nhìn ko dời của Phù rể dành cho em từ đầu đến cuối buổi lễ.
Lùi ko được thì phải nhanh chóng làm xong thủ tục để về đúng vị trí của mình. Em quay mặt lại bước đến bục đặt quyển sổ nhanh chóng ký tên. Anh Huy đứng bên cạnh cũng cầm bút ký xuống dòng chữ nghệch ngoạc. Em ngạc nhiên vô cùng vì đó ko phải là chữ ký. Mà là một lời nhắn:
- Đã lâu ko gặp người yêu cũ của tôi!
Em bối rối, kèm khó xử đặt bút xuống rồi tính đi về phía bàn có Tú và anh Sơn đang ngồi. Nhưng chưa kịp quay mặt đi thì phù rể Huy đã kéo tay em lại. Anh ta nói:
- Em quên chưa viết lời chúc cho cô dâu chú rể rồi!

Lúc đó thực sự là tim em đập muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cảm giác của cái chạm tay sau 9 năm ko gặp lại, em ko nghĩ nó lại mạnh mẽ đến thế. Trong một giây thiếu tỉnh táo nào đó. Em đã kỳ vọng vào một biểu hiện khác hoặc chí ít là một câu nói khác của người đối diện. Nhưng chỉ 1s tiếp theo đó, người ta đã quay mặt bỏ về chỗ ngồi của mình, bỏ lại em với tỷ mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Em đặt cây bút viết một dòng ngắn gọn đơn giản là "Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử" rồi cũng bước về chỗ dành cho em.
Sắc mặt em ko được tốt nên Sơn khá lo:
- Em ko sao chứ? Anh ta có làm khó em ko?
- Em ko sao đâu. Anh yên tâm nhé!
Giọng Tú bên cạnh vang lên thanh minh:
- Hai người đừng vội trách con Hoa. Nó ko biết đâu vì vốn dĩ phù rể là người khác. Nghe nói say rượu chưa tỉnh nên anh Huy thế chỗ.
Sơn bực dọc, nói lại:
- Tại sao ko ai khác phải là anh ta. Anh ta có âm mưu ngay từ đầu đúng ko? Anh ta biết Linh sẽ làm phù dâu cho Hoa đúng ko?
- Ông bình tĩnh. Tôi nghĩ ko fai đâu. Anh Huy là bạn cùng phòng với Jack hồi hai người còn du học ở Mỹ !

Hoá ra là vậy. Hoá ra chồng của Hoa, anh Jack là bạn cùng phòng vs Anh Huy khi cả hai cùng du học ở Mỹ. Chẳng trách, Hoa và Jack quen biết nhau. Tại sao em ko biết đến tình tiết này trước nhỉ? Chắc Hoa ko muốn em nghĩ nhiều nên đã ko nhắc đến Anh Huy một lần nào trong những câu chuyện của tụi em. Haizzz. Có lẽ, ông trời đã định rồi, có tránh cũng ko được!
Mọi người ra sảnh chính chụp kiểu ảnh lưu niệm. Chụp xong đến màn tung Hoa của cô dâu. Em đứng ngoài đám đông. Vì cũng ko muốn bon chen mấy chuyện con nít này. Tuyệt nhiên cũng ko nhìn thấy anh Huy đâu nữa.
Em quan sát Sơn thì  thấy thái độ của anh ấy vẫn bình thường. Em lồng bàn tay đan từng ngón tay vào tay anh để thêm kiên định mà bớt đi suy nghĩ ko đáng có. Hai đứa em mỉm cười nhìn nhau. Không khí lãng mạn ấy ko kéo dài được bao lâu thì bỗng cả đám hét ầm lên.
- Trời ơi. Ai nhận được hoa vậy?
- Ủa!!! Là anh Huy sao????
- Trời ơi, sao lại là anh ấy mà ko fai tao. Anh ấy sắp cưới rồi mà!!!! Huhu

Hoa cũng ngạc nhiên lắm khi bó hoa cưới rơi trúng tay anh Huy khi anh đang bước ra lấy xe. Chúng em nhìn về phía đám đông. Anh Huy cầm bó hoa chắc nịch tiến lại phía chúng em.
Em thấy bàn tay Sơn xiết chặt tay em hơn nữa. Cảm giác đau ở ngón tay cũng ko át được cảm giác hồi hộp , thổn thức của con tim.
Anh Huy muốn làm cái gì vậy chứ? Không phải hai đứa đều đang có cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng rồi sao, tại sao phải làm những điều điên rồ như thế này??? Tại sao???
Mỗi bước đi của Huy lại gần chúng em càng khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn. Những người biết câu chuyện của bọn em phần nào cũng phải nín thở theo .
Anh Huy đi đến phía chúng em lách qua người em và anh Sơn. Tay Sơn miễn cưỡng thả tay em ra. Anh Huy bình thản nói:
- Tặng em. Em yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro