CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 36:
Em đứng lặng trước lời nói đả kích của anh Huy, em cúi đầu nhìn xuống đất, tuyệt đối ko ngửng mặt lên cho đến khi Tiếng vỗ tay reo hò của đám đông đổ dồn về phía bọn em. Em từ từ quay mặt ra đằng sau nhìn bó hoa cưới trên tay chị Hiền.
Haizzz, Phải chăng có tật giật mình, phải chăng trái tim mình còn chưa an yên nên bị xao xuyến trước hành động người ta???
Vậy mà em lại nghĩ, bó hoa đấy, anh ấy muốn dành tặng cho em. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, từ lúc gặp lại cho đến bây giờ, cảm giác nó vẫn chưa rời em đi lúc nào. Hóa ra, em - chỉ là tưởng như thôi, 9 năm trước và 9 năm sau thực sự đã thay đổi rồi. Chị Hiền cười rạng ngời ôm anh Huy vào lòng. Sơn bước hai bước về phía em, kéo em dựa vào lòng anh ấy, em nhìn Sơn cười mỉm, để xua đi cái gượng ngùng của cả hai.
Trong tiếng reo hò vỗ tay của mọi người dành cho đôi tình nhân phía sau bọn em, Sơn kéo em ra xe để đến điểm tổ chức tiệc cưới mà không đợi cô dâu chú rể rời đi trước. Biết trước về Việt Nam nhiều phức tạp như vậy, có lẽ , thực sự nên là, em ko nên trở về! Nhưng thực tế em đã trở về rồi....
Nhà trai nhà gái cùng tổ chức ở một nơi nên khá đông vui, chúng em viết lời chúc cho cô dâu chú rể, bỏ phong bao vào hòm cưới rồi chọn chỗ ngồi cho mình.
Một lúc sau cô dâu chú rể và cả đôi anh Huy – Hiền cũng đến. Họ ngồi bàn bên kia bục hành lễ.
Cô dâu – chú rể lên cảm ơn bố mẹ, anh chị em bạn bè, bố mẹ hai bên lên cảm ơn quan viên hai họ và chúc mừng cho đôi bạn trẻ hạnh phúc dài lâu.
Chúng em lên chụp ảnh cùng cô dâu chú rể, gần 10 năm trời mơi có bức ảnh đầy đủ của cả 4 đứa. Em ôm cô dâu, nghẹn ngào rưng rưng. Hoa hạnh phúc rồi, hạnh phúc bao giờ mới đến lượt em.
Mọi người vỗ tay trước tình cảm chân thành của cả nhóm. Em dựa vào Sơn mỉm cười nhìn xuống chỗ của bố em ngồi, và tất nhiên là tránh ánh nhìn về phía dãy bàn bên trái bục lễ, nơi có một người đã từng là tất cả tương lai đối với em.
Mọi người lên giao lưu hát hò, một số ngồi ăn tiệc và quan sát mọi người vui chơi, trong đó có em. Vô tình nhìn sang bàn đối diện, ánh mắt người đó vẫn nhìn vào em, rồi nhanh chóng quay sang nói cười với những người cùng mâm khác, như kiểu thực sự ko muốn em phải lưu tâm. Sơn xin phép đi vệ sinh một lát, bảo em ngồi nguyên bàn đợi anh ấy.
Cuối buổi lễ là điều em ko thể ngờ nhất. Bất ngờ cô dâu lên phát biểu:
- Cảm ơn tất cả các bạn đã đến dự buổi lễ thành hôn của Hoa, còn lại ít thời gian trong buổi lễ, Hoa muốn dành niềm hạnh phúc, sự vui vẻ này cho một người bạn thân thiết của Hoa để làm điều trọng đại nhất cuộc đời của anh ấy. Mời Sơn!
Mọi người trong hôn trường khá ngạc nhiên, các bố mẹ về cũng nhiều, chỉ có người trẻ ở lại giao lưu còn đông, mọi người hướng ánh nhìn về phía bục lễ.
Tiếng nhạc du dương của bài hát "Everyday I love you" vang lên, cả hội trường vỗ tay nhìn theo ánh đèn chiếu từng bước chân vững trãi của Sơn lên bục phát biểu
......
I don't know, but I believe
Anh không biết nhưng anh luôn tin tưởng
That some things are meant to be
Rằng có một số việc đã được định trước
And that you'll make a better me
Và đó là em sẽ khiến anh trở nên tốt hơn
Everyday I love you
Mỗi ngày anh sẽ luôn yêu em
I never thought that dreams came true
Anh chẳng bao giờ nghĩ rằng những giấc mơ sẽ trở thành sự thực
But you showed me that they do
Nhưng em đã chỉ cho anh thấy điều ngược lại
You know that I learn something new
Em biết rằng anh sẽ học được những điều mới mẻ
Everyday I love you
Mỗi ngày anh sẽ luôn yêu em
.......trích một đoạn bài hát vì quá hay =))) .....

Giọng trầm ấm của Sơn vang lên, từng câu từng chữ của anh ấy như đi vào trái tim em, khiến em muốn bật khóc thực sự, giọng anh ấm nhưng còn run run:
- Cảm ơn Hoa đã nhường Sân khấu này cho mình. Các bạn ạ, Trong cuộc đời mình không bao giờ nghĩ có thể đứng trước đám đông để nói những lời sến súa như thế này dành cho em. Nhưng vì yêu em, nên hôm nay anh sẽ làm điều điên rồ ấy.
Em à, làm bạn với nhau đã bước sang năm thứ 12 rồi, 12 năm bên nhau, anh luôn âm thầm bên em, quan tâm và yêu em. Tình yêu anh dành cho em qua bao nhiêu năm tháng đều không thay đổi. Lúc em nhận lời yêu anh, đó có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất anh được trải qua.
Em à. Anh chỉ muốn nói anh rất yêu em.

Sơn chạy xuống bàn em đang ngồi. Nhanh chóng quỳ xuống. Anh lấy hộp nhẫn trong túi áo, dõng dạc nói:
- Em có đồng ý làm vợ anh không?

Tất cả hôn trươngf hò reo, họ huýt sáo, tung hô, át đi cả lời nhạc lãng mạn.
- Đồng ý đi, đồng ý đi
- Linh ơi, đồng ý đi.
- Sơn tuyệt vời quá. Gato với các bạn quá.

Em đứng bất động không biết nói gì, làm gì trong hoàn cảnh này. Em ko thể tin được là Sơn lại cầu hôn em trước mặt tất cả mọi người như vậy.
Cả hôn trường đứng lên vây quanh chỗ em đứng. Em rơi nước mắt vì cảm động thực sự, em hướng mắt nhìn về phía trước thấy bàn đối diện từ lúc nào nào đax trống không. Em nhìn xuống thấy ánh mắt chân thành và kiên định của Sơn.
Đừng nghĩ nhiều nữa, đừng nghĩ nhiều nữa, Sơn yêu mày bằng tất cả trái tim, mày cungz yêu Sơn. Mày thực sự yêu Sơn mà.
Sơn hồi hộp nhắc lại câu hỏi:
- Linh, em có đồng ý lấy anh ko?

Em ko nên do dự nữa, nước mắt em chảy ướt cả bàn tay Sơn đang nắm tay em. Em gật đầu, dứt khoát gật đầu nói:
- Em đồng ý! Em đồng ý lấy anh!

Mọi người cười vui vỗ tay mạnh mẽ, Sơn nhanh chóng đeo nhẫn cho em. Rồi đứng lên ôm chặt em vào lòng. Có thứ cảm xúc hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi trong vòng tay của anh.
Em dang tay ôm lấy người con trai ấy. Cảm ơn vì đã luôn yêu thương em.
Anh hôn lên trán em ko quên nói những lời yêu thương.

Màn cầu hôn lãng mạn trấn động kết thúc. Mọi người đến chúc mừng chúng em rất nhiều. Tất cả đều vui vẻ, chỉ duy nhất một người biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.
Trong lúc ngà ngà say, một người bạn của Hoa làm đổ rượu vang vào tay áo em. Chỉ là vô tình thôi, nên ko có gì lớn tiếng cả. Em xin phép cả hội đi vào nhà vệ sinh để lau rửa.
- Anh đi cùng với em nhé
- Thôi ko cần đâu mà, ko sao đâu anh, anh cứ đứng nói chuyện với mọi người đi
- Thật ko sao chứ , anh đi cùng nhé
- Thôi mà, chưa gì đã vậy ngta bảo anh quản lý vợ chặt đấy
- Haha thì vợ anh anh chả quản lý chứ anh có quản lý vợ hàng xóm đâu
- Hi. Lẻo mép. Em đi đây.
- Nhanh rồi quay lại anh đợi nhé.
Thấy em và Sơn cứ nói qua nói lại, cái Hoa lại ngứa mắt ngứa mồm nói:
- Gớm mà, đôi chim cu này, bịn rịn quá đấy. Nó đi vệ sinh chứ có bỏ trốn đâu mà ông theo nó ko rời vậy
- Haha tôi sợ ai bắt cóc vợ tôi.
- Ở đây ai chả biết Linh sẽ là vk ông, khoa trương như vậy rồi còn sợ.
Thực ra có một người ko biết và ko muốn biết đâu Sơn!

E cười vui với Hoa và Sơn rồi đi vào nhà vệ sinh. Rượu vang mà đổ vào váy thì chịu ko tẩy nổi. Cái cảm giác dính ráp thì khó chịu vô cùng.
Sau khi đã ổn em cúi đầu bước ra, vừa ra đến cửa tay còn đang cầm khăn giấy thấm nước nên ko để ý phía trước mà va phải một người. Lúc ngửng mặt lên còn chưa hết ngạc nhiên thì em bị kéo đi rất nhanh, đúng hơn là bị lôi đi rất nhanh về đoạn khúc cua cuối hành lang.
- Anh bỏ tay tôi ra đi!
- .....
- Tôi nói anh ko nghe thấy à? Anh bị điên à?
- ....
- Anh bỏ tay ra ngay!
- Nếu tôi nói tôi ko thích mà thích như thế này thì sao?

Lập tức Anh Huy đặt xuống môi em một nụ hôn vô cùng mạnh mẽ. Nụ hôn như muốn nghiền nát môi em.
Em dùng hết sức đẩy Anh Huy ra sau đó vung tay tát một cái thật mạnh khiến má anh ta đỏ lên một mảng.
- Đồ thần kinh!
Ném xong 3 chữ đó em quay lưng tính bỏ lại anh ta. Anh Huy tiếp tục kéo tay em lần nữa, anh chống hai tay sang hai bên đầu em, khoá cố định em lại, anh chậm chãi nói:
- Tôi làm gì mà thần kinh? Hôn em là thần kinh thì bệnh của tôi đến nay nặng hết thuốc chữa rồi!
- Tôi ko rảnh để nói chuyện với anh. Anh tránh ra đi. Để anh Sơn thấy lại càng ko hay!
- Từ bao giờ chúng ta đổi xưng hô như bây giờ vậy? Em lo nó thấy vậy à? Càng hay! Nó có biết em từng qua đêm với tôi ko?
- Anh!!!
- ....

Phải hết sức bình tĩnh, phải bình tĩnh, em hít một hơi thật sâu, cứng rắn nói:
- Đã lâu ko gặp, tôi ko nghĩ chúng ta gặp lại, anh đã thay đổi đến mức bỉ ổi như thế này.
- Em nói tôi bỉ ổi. Tôi nghĩ người bỉ ổi là người đã chối bỏ tình yêu của tôi!
- Anh thôi đi. Ngày đó tôi bỏ lại anh là sai. Tôi xin lỗi. Giờ cả hai chúng ta đều có hạnh phúc mới rồi. Chuyện trong quá khứ để nó ngủ yên đi!
- Em nghĩ tất cả sẽ ngủ yên sao, thật ra thì....

Em nghe thấy tiếng Sơn gọi cửa phòng vệ sinh. Có lẽ thấy em lâu ko quay lại nên anh đi tìm.
- Linh ơi, có trong đó ko em? Linh?

Anh Sơn gọi ngày càng rõ và dồn dập. Em thực sự rất hoảng, càng ko muốn anh Sơn chứng kiến cảnh này. Em ngửng mặt, can đảm nhìn thẳng vào mắt anh Huy:
- Anh bỏ tôi ra đi, ck sắp cưới của tôi đang đi tìm tôi rồi. Nếu để anh ấy thấy sẽ lớn chuyện đó. Tôi xin anh, anh buông tha cho tôi đi!
- Haha chồng sắp cưới??? Cuối cùng anh ta cũng làm được! Hơn tôi...
Anh Huy cười ha ha, miệng còn mang theo vị rượu nồng đậm:
- Em đi đi, đừng để tôi thấy em nữa!

Em ko nói lại anh ta, em quay mặt bước ra thì Huy lại giật tay kéo em lại. Anh ghé sát vào tai em, mang theo một luồn khí khô nóng cực hạn, chậm chãi tuyên bố:
- Thực ra thì.... Tôi chưa từng quên em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro